Chương 35: “Bồ nhí” lại không phải ở góc tối
Thứ Sáu, Doanh Thiệu Kiệt đến nhà tìm Lâm Tử Văn nhưng không gặp. Mèo con chào hỏi Doanh Thiệu Kiệt rất nhã nhặn và nói rằng, Lâm Tử Văn đi công tác, đến Chủ nhật mới về. Nghĩ lúc đó đã muộn, nếu ở lại nhà họ Lâm ăn tối theo lời mời của Mèo con thì hơi bất tiện, thế nên Doanh Thiệu Kiệt từ chối và nói: “Cảm ơn, vậy hôm khác tôi lại đến.”
“À, phải rồi, tôi hẹn với Duyệt Duyệt ngày mai sẽ cùng ăn cơm, anh có muốn đi không?”
Cái tên của một người đã vô cùng quen thuộc nhưng giờ lại đang cách anh một khoảng rất xa. Doanh Thiệu Kiệt buồn bã trả lời: “Không, cám ơn, tôi không đi cùng được.”
“Sao thế? Chúng tôi đều đã nhận ra cả rồi, lẽ nào Duyệt Duyệt vẫn còn giấu anh sao?” Xét về phương diện tình cảm, Mèo con nhạy cảm hơn Duyệt Duyệt nhiều. Trong cuộc nói chuyện điện thoại gần đây giữa hai người, Mèo con đã đoán biết được Tô Duyệt Duyệt có vấn đề trong chuyện tình cảm nên khi thấy Doanh Thiệu Kiệt từ chối lời mời ăn cơm, cô liền lập tức truy hỏi.
“Không, không, cô hiểu lầm rồi!”
“Tôi hiểu lầm à? Hai người vừa cãi nhau phải không?”
“Duyệt Duyệt, cô ấy… cô ấy không phải là bạn gái của tôi.” Khi nói những lời này, Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy vô cùng chua xót. Nếu hai người là một cặp, những khi cãi cọ nhau, anh chắc chắn sẽ nhường Duyệt Duyệt, chắc chắn thế. Tuy nhiên, đáng tiếc là khi chưa đạt được đến mức độ ấy thì mối quan hệ giữa hai người đã bị đứt đoạn. Liệu có lúc nào nó trở lại như cũ được hay không?
“Anh không theo đuổi cô ấy hả? Có điều, gần đây, dường như cô ấy đang…” Nói đến đây, Mèo con chợt ngừng lại, cô chỉ như một người đứng ngoài quan sát. Cô khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông này rất thích Tô Duyệt Duyệt và ngược lại, Tô Duyệt Duyệt cũng thích anh ta. Tuy từ sau khi chuyển nhà và không còn đi chung xe nữa, Tô Duyệt Duyệt thường xuyên kêu ca rằng anh ta keo kiệt, ích kỷ này nọ, nhưng Mèo con biết chắc chắn Tô Duyệt Duyệt đang nói ngược lại với những suy nghĩ của mình. Một cô gái truyền thống như Tô Duyệt Duyệt, tuy bề ngoài có chút mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng luôn cần người đàn ông chủ động theo đuổi thì mới có cơ hội thành công. Giờ đây, Doanh Thiệu Kiệt lại nói với Mèo con rằng anh không phải là bạn trai của Tô Duyệt Duyệt, phải chăng anh ta sớm đã chặn đường tiến của bản thân mình?
“Là một người khác.”
“Sao có thể thế được? Cô ấy rất thích anh, sao có thể lại đi yêu một người khác chứ?” Mèo con hỏi dồn. Tuy Tô Duyệt Duyệt từng nói với cô rằng có một người là cấp trên đang theo đuổi cô ấy, thế nhưng cô ấy không nên để mình mắc phải mồi câu đó mới đúng chứ. Nghe những lời nói này của Mèo con, Doanh Thiệu Kiệt bất giác cảm thấy vui mừng, Tô Duyệt Duyệt rất thích mình sao? Có đúng là cô ấy đã từng thổ lộ với Mèo con như vậy không? Tại sao Mèo con lại nói như vậy? Tại sao tự bản thân mình lại không cảm nhận được tình cảm của cô ấy chứ?
“Tôi và Duyệt Duyệt đã biết nhau hơn năm năm rồi, nói cách khác, tôi hiểu cô ấy như lòng bàn tay mình vậy. Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng rất thích anh. Cô ấy là một người phụ nữ truyền thống. Còn nhớ khi học đại học, cô ấy thích một người nhưng hễ giáp mặt người ta là mặt cô ấy lại đỏ ửng lên như gấc chín. Tôi nói với cô ấy rằng, tình yêu nam nữ muốn bền chặt thì người con trai phải chủ động theo đuổi trước. Cô ấy tin tất cả những gì tôi nói. Trên thực tế, tôi biết người kia sớm đã có đối tượng của mình rồi. Tuy cô ấy nói sau này sẽ không nghe lời tôi nữa nhưng sự thuần khiết và quan điểm truyền thống của cô ấy thì không sao thay đổi được.”
Khi nghe Mèo con nói Tô Duyệt Duyệt đã từng yêu đơn phương một người khác thì Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy có một chút gì đó chua xót. Mèo con ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thiệu Kiệt, nếu tôi là anh, tôi chắc chắn sẽ giành lại cô ấy bằng mọi giá. Cô ấy thích anh, thích thật sự, anh hãy tin những lời tôi nói. Tuy nhiên, tôi…” Nói đến đây, ánh mắt của Mèo con chợt loang loáng nước. Thế nhưng, rất nhanh, cô đã kịp cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc thoáng qua của mình và lập tức chuyển đề tài, tiếp tục cổ vũ tinh thần Doanh Thiệu Kiệt: “Tuy mới chỉ gặp anh vài lần nhưng tôi biết anh và Tô Duyệt Duyệt rất hợp nhau.”
Doanh Thiệu Kiệt đoán là Mèo con sớm đã biết chuyện Lâm Tử Văn có người phụ nữ khác ở bên ngoài, hơn nữa, lần sảy thai gần đây nhất của cô chắc chắn là hậu quả của nhiều lần sảy thai trước đó như lời bác sĩ nói. Vậy mới biết, người ngoài bao giờ cũng nhìn nhận mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm một cách sáng suốt, rõ ràng hơn những người trong cuộc. Doanh Thiệu Kiệt có thể nhìn thấu chuyện tình cảm của Mèo con nhưng chuyện của chính mình thì lại không thể giải quyết một cách ổn thoả được.
“Được rồi, trong lúc Duyệt Duyệt còn chưa bị người ta lừa gạt đến độ đồng ý mặc áo cô dâu, tôi sẽ giúp anh một tay. Anh cũng phải cố gắng thì mới hy vọng thành công được.”
Mèo con nhìn Doanh Thiệu Kiệt, cười tươi và hứa hẹn giúp đỡ. Doanh Thiệu Kiệt cũng cảm thấy thoải mái hơn, tuy vẫn còn chút lo lắng, hồi hộp.
Thứ Bảy, Tô Duyệt Duyệt rời khỏi giường khi trời đã sáng tỏ. Tối qua, Tống Dật Tuấn đã ngỏ lời xin lỗi, nói rằng trong hai ngày cuối tuần anh có việc bận nên không thể ở bên cô được, mong cô hết sức “tha thứ” cho mình. Tô Duyệt Duyệt cũng không phải là một người cố chấp, nếu bạn trai đã nói có việc bận thì tốt nhất nên để anh ấy tập trung giải quyết công việc. Ngày hôm qua, tâm trạng của Tô Duyệt Duyệt không được tốt, sau đó, Amy chủ động gọi điện thoại cho cô, nói rằng người của bộ phận Nhân sự đã hiểu nhầm quy định, những chuyến du lịch mà nhân viên mới không thể tham gia là những chuyến du lịch của cả công ty chứ không phải là các chuyến đi dành cho những nhân viên xuất sắc nhất. Tô Duyệt Duyệt biết chắc chắn Tống Dật Tuấn đã can thiệp vào chuyện này. Nói thực lòng, cô cố đấu tranh như vậy hoàn toàn không phải là để đi Lệ Giang cho bằng được mà chỉ vì muốn chứng tỏ khẩu khí của mình. Dù chuyện này cuối cùng cũng đã được dàn xếp ổn thỏa nhưng cô vẫn cảm thấy không vui, đã cố không nghĩ đến nó nữa nhưng cảnh tượng kì lạ đó vẫn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô đêm qua. Cho đến khi tỉnh giấc, cô hoàn toàn không thể nhớ mình đã mơ thấy những gì.
Tô Duyệt Duyệt vừa làm vệ sinh cá nhân xong, Mèo con đã gọi điện đến, nói đang đứng đợi cô ở dưới nhà để cùng đi ăn trưa. Duyệt Duyệt vỗ trán, sao cô có thể không nhớ gì về chuyện này nhỉ? Trang điểm qua loa một chút, mặc vội bộ quần áo nhung lên người, Tô Duyệt Duyệt phi xuống cầu thang. Có điều, xuống đến nơi, cô chẳng nhìn thấy Mèo con đâu cũng chẳng nhìn thấy chiếc Smart của cô ấy.
“Không phải nói là đã đến rồi sao?”
Bầu trời bỗng nhiên tối đi một chút, ánh sáng yếu ớt khiến hơi ấm phủ lên người cũng giảm đi. Tô Duyệt Duyệt lấy điện thoại ra định gọi cho Mèo con thì chợt nghe thấy một giọng nói lảnh lót vang lên: “Duyệt Duyệt, mình ở đây.”
“Người đẹp Mèo con của tôi ơi, chẳng phải chỗ này còn trống sao, cậu đỗ xe ở đâu thế hả?”
Hôm nay Mèo con ăn mặc rất thoải mái, Chiếc áo khoác dày cộp khiến Duyệt Duyệt cảm thấy Mèo con như đang trở lại thời học sinh vậy. Nếu không biết chắc chắn người phụ nữ nhỏ bé nhưng rất hạnh phúc này đã trờ thành một quý phu nhân thì chắc hẳn Duyệt Duyệt cũng sẽ bị vẻ bề ngoài trẻ trung, dễ thương của cô ấy đánh lừa mất thôi.
“Mình đang bận nói chuyện với một anh chàng đẹp trai, xe của mình đậu ở khu dưới nhà anh ấy rồi.”
Nụ cười đang nở trên môi Tô Duyệt Duyệt biến thành một đường thẳng chỉ vì mấy chữ “anh chàng đẹp trai” mà Mèo con vừa nói. Cô biết rõ “anh chàng” mà Mèo con vừa nhắc đến là ai. Cô chưa từng kể với Mèo con rằng quan hệ giữa cô và Doanh Thiệu Kiệt đã đến lúc không thể cứu vãn được nữa. Vì vậy, cô chỉ có thể giục Mèo con: “Được rồi, đi ăn thôi, mình đang đói bụng quá đây.”
“Sao thế? Cậu ghen à? Mình còn chưa được ngắm kĩ anh chàng đẹp trai của cậu đâu, chỉ là nhờ anh ta xem giúp chiếc xe một chút thôi. Hình như lốp xe của mình cán phải đinh.”
“Cán phải đinh à? Sao vừa nãy cậu không nói?”
Tô Duyệt Duyệt biết mình phải điều chỉnh thật tốt cảm xúc, không thể tự kéo mình đến trước mặt Doanh Thiệu Kiệt được. Nếu là trước đây, những chuyện đùa vui như thế này hoàn toàn có thể chấp nhận được, thì bây giờ, khi đã có bạn trai, mà người bạn trai ấy lại chính là cái gai trong mắt Doanh Thiệu Kiệt thì cô thật sự không muốn mình có bất kỳ mối quan hệ nào, dù là nhỏ nhất với anh ta nữa.
“Thì bây giờ nói đấy thôi! Nhìn anh ấy thật thà quá, mình chẳng biết nói chuyện gì nên đã gọi cậu xuống. Cậu biết không, khi vừa vào đến tiểu khu thì mình phát hiện ra xe có vấn đề, may gặp đúng lúc xe của anh chàng đẹp trai đó rẽ vào, liền đi cùng vị cứu tinh này đến tầng dưới nhà anh ấy. Mình xin thề, mình đảm bảo là mình không cố ý làm như vậy đâu.”
Mèo con cố làm ra vẻ đáng thương, Tô Duyệt Duyệt liền tin ngay lời cô bạn nói. Cô nói với Mèo con là mình sẽ đứng đợi ở đầu đường, Mèo con đi lấy xe rồi ra đây. Mèo con nắm tay Tô Duyệt Duyệt kéo về phía chiếc xe, vừa hay lúc đó Doanh Thiệu Kiệt cũng bước xuống. Nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt, anh liền đứng đực ra, bối rối không biết phải nói gì.
“Anh bạn, sửa xong chưa?”
Doanh Thiệu Kiệt còn đang mải nhìn Tô Duyệt Duyệt, vài giây sau mới để ý đến câu nói của Mèo con, liền lật đật trả lời: “Được, được, được rồi.”
“Chắc chắn là được rồi chứ?”
Mèo con đi một vòng quanh xe, nháy mắt với Doanh Thiệu Kiệt nói: “Thế nhưng, tôi vẫn lo lỡ lại xảy ra chuyện gì. Hay là, anh lái xe chở chúng tôi đi ăn nhé!”
“Được, không vấn đề gì.” Doanh Thiệu Kiệt vội vã trả lời. Tuy nhiên, phía bên này, Tô Duyệt Duyệt một mực từ chối: “Mèo con, Doanh Thiệu Kiệt rất bận, anh ấy có rất nhiều việc cần phải điều tra, chúng ta đùng làm phiền anh ấy nữa.”
“Rất nhiều việc phải điều tra, anh ấy có phải là cảnh sát đâu, điều tra cái gì chứ?” Mèo con cười nói với Tô Duyệt Duyệt, nhìn sắc mặt hai người họ lúc này không có chút ấm áp nào, hệt như sắc trời hôm nay vậy. Có thể thấy rõ, Tô Duyệt Duyệt đang đánh cược vào một điều gì đó, còn Doanh Thiệu Kiệt chắc chắn đã làm một chuyện gì đó khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy không vui. Tô Duyệt Duyệt là một người khá cố chấp, nếu bất bình chuyện gì thì nhất định sẽ không bao giờ nói ra. Mèo con quan sát hai người hồi lâu mà vẫn không sao hiểu nổi cả hai đang nghĩ gì, đành phải nói to với Doanh Thiệu Kiệt: “Thôi được, bạn Duyệt Duyệt đã muốn tự lực cánh sinh thì chúng tôi cũng không dám làm phiền đến một người bận rộn như anh nữa, hôm khác sẽ mời anh đi ăn nhé!”
Mèo con vừa nói vừa cố tình nháy mắt với Doanh Thiệu Kiệt, có ý bảo anh không được bỏ cuộc, cô sẽ từ từ nghĩ tiếp cách giải quyết. Hiểu ý của Mèo con, Doanh Thiệu Kiệt biết mình cũng không thể vội được, chuyện này cần phải từ từ giải quyết. Có điều, nói thì nói vậy chứ tâm trí Doanh Thiệu Kiệt vẫn vô cùng bối rối. Tống Dật Tuấn chỉ cần ở bên Tô Duyệt Duyệt một ngày cũng đủ để mọi chuyện trở nên rắc rối thêm rồi.
Sau đó, Mèo con lái xe chở Tô Duyệt Duyệt đến quán lẩu để ăn trưa. Trong khi ăn, Mèo con dò hỏi và Tô Duyệt Duyệt đã thừa nhận bạn trai hiện tại của mình chính là cấp trên Tống Dật Tuấn, người đã theo đuổi cô trước đó. Nge thấy vậy, Mèo con ngạc nhiên đến độ đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Vì thế, Tô Duyệt Duyệt cũng trở nên dè dặt hơn khi kể lại chuyện cấp trên Tống Dật Tuấn theo đuổi mình như thế nào. Mèo con cũng chợt nhận ra mình đã từng nghe đến cái tên Tống Dật Tuấn này khá nhiều lần rồi. Gần đây, Mèo con thấy Lâm Tử Văn thường xuyên nhận điện thoại từ một người tên là Tống Dật Tuấn và lần nào Tử Văn cũng đi vào thư phòng, đóng cửa lại để nghe điện. Tuy không nghe được nội dung câu chuyện nhưng Mèo con biết giữa Tống Dật Tuấn và chồng mình đang có sự trao đổi, hợp tác về mặt kinh tế. Dù sống chung bao năm nay nhưng Mèo con vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc công việc làm ăn kinh doanh của chồng mình như thế nào, cô chỉ cam tâm làm một bà chủ nhàn hạ, sung sướиɠ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cô trở nên hoàn toàn xa lạ với chuyện làm ăn kinh doanh trên thương trường, trực giác mách bảo cô rằng, mối quan hệ làm ăn giữa chồng mình và Tống Dật Tuấn có gì đó rất mờ ám.
Tuy nhiên, chưa biết chừng đó cũng chỉ là những giao ước trên danh nghĩa. Lâm Tử Văn chưa từng nói với cô về chuyện làm ăn kinh doanh với Tập đoàn JSCT. Thậm chí, ngay cả khi nói chuyện Tô Duyệt Duyệt vào làm việc cho JSCT, Lâm Tử Văn cũng không có thái độ gì bất thường.
“Cậu sao vậy?” Thấy Mèo con đột nhiên trầm tư suy nghĩ, Tô Duyệt Duyệt bèn lên tiếng hỏi. Mèo con xua tay, nói không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại nhân vật chính trong bộ phim vừa xem tối qua gặp rắc rối trong chuyện tình cảm mà thôi. Tô Duyệt Duyệt thấy câu trả lời của Mèo con có vẻ kiên cưỡng, rõ ràng là Mèo con đang nhìn chằm chằm vào cô, ý chừng muốn hỏi cô chuyện gì đó. Ánh mắt của Mèo con khiến cô trở nên bấn loạn, liền đưa ra đề nghị sau khi ăn xong sẽ cùng Mèo con đi dạo ở đâu đó. Mèo con đồng ý và dẫn Tô Duyệt Duyệt đến một đoạn phố mà cô chưa từng đi qua bao giờ.
©STENT
Đoạn phố này chỉ cách quán lẩu hai người vừa ngồi ăn chừng hai mươi phút đi bộ. Mèo con nói trên phố này có một số cửa hàng thời trang rất đẹp, giá cả hợp lý mà mẫu mã lại đa dạng trẻ trung. Đứng quan sát ở đầu phố, Tô Duyệt Duyệt nhận thấy đoạn phố này cũng có nhiều điều thú vị, tuy không nằm ở khu vực phồn hoa náo nhiệt nhất nhưng nhìn những tấm biển quảng cáo của các cửa hiệu đang đưa ra dưới những tán cây ngô đồng thì thấy nơi đây cũng rất hữu tình. Hẳn là vào mùa hoa ngô đồng nở, đoạn phố này còn trở nên thơ mộng, hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.
“Vào cửa hàng kia nhé, chỗ đó bán khăn quàng và đồ trang sức đấy.” Trong khi chọn đồ, Tô Duyệt Duyệt giống như một con rối, Mèo con nói đi đâu, Tô Duyệt Duyệt hưởng ứng ngay tới đó nhưng lúc chọn đồ, cô chỉ nhìn nhìn ngắm ngắm rồi lại đặt xuống. Mèo con huých nhẹ vào tay Tô Duyệt Duyệt, hỏi: “Này, chưa đến cuối tháng mà cậu đã tiêu hết tiền rồi à?”
“Không, nhưng mình đang để dành tiền để về quê.” Tô Duyệt Duyệt không muốn Mèo con biết chuyện mình đã giải quyết xong chuyện đi chung xe với Doanh Thiệu Kiệt nên đành phải viện ra một lý do như vậy để trả lời.
“Vẫn còn thời gian mà. Nói vậy thôi, cũng chẳng bao lâu là đến Tết rồi. Này, mau lại đây, ở đây có thứ cậu thích nhất đấy!” Mèo con len lỏi qua những dãy giá bày đồ lưu niệm ngó nghiêng, xem xét một hồi, rồi chỉ vào một món đồ trên giá nói với Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt tò mò không hiểu cô bạn nói “thứ mình thích nhất” là thứ gì, bèn nhanh chân đi đến bên Mèo con thì nhận ra đó là một chiếc kẹp cài áo hình Cừu lười biếng bằng đất sét.
“Nhìn xem, đây chẳng phải là thứ cậu thích nhất hay sao?”
Trong lúc hai cô gái còn đang mải mê ngắm nghía thì bà chủ cửa hàng có vẻ hơi bối rối, bà ta nói: “Thành thật xin lỗi quý khách, món đồ này đã có người đặt rồi, tiền cũng đã trả rồi, hẹn một lát nữa sẽ qua lấy.”
“Không phải chứ!? Ngay đến một món đồ lưu niệm mà cũng có người đặt trước nữa sao?” Mèo con kêu lên đầy bất mãn. Bà chủ cửa hàng lưu niệm không muốn làm khách phật ý nên cũng cười xòa nói: “Vâng, đúng thế đấy! Điều đó cho thấy hai cô cũng thật tinh mắt!”
“Thì cũng có ích gì chứ? Bà cũng đâu có bán cho chúng tôi!”
“Vâng, món đồ này rất quý! Nếu có hàng, chúng tôi cũng muốn bán lắm.” Tô Duyệt Duyệt cảm thấy rất thích thú món đồ thủ công được chế tác tinh xảo và có hồn này. Tuy nhiên, bỏ ra số tiền một trăm tám mươi tệ để mua một món đồ lưu niệm bằng đất sét thì e rằng hơi quá lãng phí.
“Được, vậy chúng tôi đi đây.”
Mèo con nói xong định bỏ đi nhưng có lẽ bà chủ cửa hàng đã tia thấy người phụ nữ này xách theo túi hàng hiệu hẳn là người lắm tiền nên bà ta không thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh này được, bèn vội vàng nói: “Nếu các cô thích những mặt hàng kiểu như này thì có thể lên tầng hai xem thử.”
“Tầng hai có những hàng gì?”
“Cũng là loại hàng này, có điều giá tiền hơi đắt nhưng hàng hóa cũng rất phong phú.” Bà chủ nhiệt tình, niềm nở chào mời. Mèo con thích phong cách bán hàng ở đây, lại nghe nói loại hàng này vẫn còn rất nhiều liền nhanh chóng bảo Tô Duyệt Duyệt đi lên gác. Có điều, các món hàng bày bán trên tầng hai hầu hết đều là các nhân vật hoạt hình có nguồn gốc từ châu Âu hoặc từ Mỹ, không có loại nhân vật hoạt hình nào xuất thân từ Trung Quốc như ở dưới tầng một. Mèo con tức giận nói “lừa đảo” nhưng Tô Duyệt Duyệt lại chỉ cười nói: “Thôi nào, thế mà còn nói sẽ chọn giúp mình. Cậu mà cứ ca cẩm cằn nhằn mãi, coi chừng biến thành bà lão lắm điều khiến Lâm Tử Văn nhìn thấy cũng khϊếp đấy!”
Tô Duyệt Duyệt vừa nói dứt lời, Mèo con đã càu nhàu vài tiếng rồi nhanh chóng kéo tay cô bạn xuống dưới. Đúng lúc đó, từ ngoải cửa có một giọng nói trầm ấm vang lên: “Bà chủ, tôi đến lấy đồ như đã hẹn.”
“À vâng, tôi đã bọc lại xong rồi đây!”
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút!”
Là Tống Dật Tuấn? Không phải anh ấy nói đang có nhiều việc cần giải quyết sao? Tại sao anh ấy lại đến đây? Vậy chú Cừu lười biếng ấy là do anh ấy đặt? Có điều, tại sao anh ấy lại giấu mình chuyện này? Trong khi Tô Duyệt Duyệt còn đang suy nghĩ miên man thì Mèo con đã đến bên cạnh thúc giục: “Sao còn chưa đi chứ?”
“Chờ một chút.” Tô Duyệt Duyệt hạ giọng đáp, Mèo con lập tức im bặt.
“Như An Tâm, tôi đã chẳng nói với cô rồi còn gì, tất cả mọi chuyện đều không nên vội vàng, Lâm Tử Văn không dễ bị lừa như vậy đâu!” Trong khi trả lời điện thoại, Tống Dật Tuấn đã nhắc đến ba từ “Lâm Tử Văn”. Tô Duyệt Duyệt và Mèo con đều nghe thấy rất rõ, đưa mắt nhìn nhau đầy hoài nghi. Giữa Tống Dật Tuấn và Lâm Tử Văn ngoài quan hệ quen biết thông thường, cả hai còn có mối quan hệ rất khó đoán định với Như An Tâm?
“Rồi, thôi nhé, gặp nhau bàn tiếp, chỉ một lát nữa là tôi đến nơi thôi.”
Tống Dật Tuấn cúp mày. Bà chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm nói vài câu tỏ rõ sự nhiệt tình, mến khách rồi đưa hàng cho Tống Dật Tuấn. Khi Tô Duyệt Duyệt và Mèo con đi ra đến cửa thì bóng của Tống Dật Tuấn đã khuất ở phía đằng xa. Gió thổi cuốn đến chân hai người một tờ báo giải trí, trên đó có in một vài chữ quảng cáo cho một gian hàng bói toán nào đó. Tô Duyệt Duyệt quay đầu hỏi Mèo con: “Là Tống Dật Tuấn, anh ấy quen Tử Văn à?”
“Mình…” Vừa nãy anh ta có nhắc đến Như An Tâm. Cái tên này giống như một mũi kim đâm vào trái tim vốn luôn được ngụy trang bằng vẻ bề ngoài kiên cường, cứng rắn của người phụ nữ bất hạnh Mèo con. Tô Duyệt Duyệt thấy nước mắt đã loang ra trên khuôn mặt Mèo con, nghĩ ngay đến cái tên Như An Tâm mà Tống Dật Tuấn vừa nhắc đến, lẽ nào Mèo con sớm đã biết đến sự tồn tại của người có cái tên Như An Tâm kia?
“Cậu sao thế?”
“Duyệt Duyệt, mình cảm thấy không được khỏe, mình phải về trước đây!” Tuy Mèo con không thừa nhận, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt và giọng nói nghẹn ngào của cô khiến Tô Duyệt Duyệt không thể không hỏi tiếp: “Mèo con, tại sao cậu phải lảng tránh chứ? Có phải Lâm Tử Văn có bồ không?”
Mấy chữ này giống như một mồi lửa, thổi bùng lên ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng hai người. Tô Duyệt Duyệt nắm lấy cánh tay của người bạn gái mà lần đầu tiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất hạnh của cô ấy - người đã từng khiến biết bao cô gái khác phải ghen tỵ vì sự xinh đẹp, giỏi giang, như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Tuy hiện nay chỉ còn rất ít người tin vào kết thúc có hậu “hoàng tử và nàng công chúa Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau suốt đời” nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn luôn tin rằng tình cảm giữa hai người họ là thật.
Tuy nhiên, khi phát hiện ra câu chuyện tình mà mình vẫn luôn luôn tin tưởng kia thực chất chỉ như bóng bóng xà phòng tan trong không khí, tình yêu giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa Lọ Lem chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch thì Tô Duyệt Duyệt lại không biết phải dùng lời nào để an ủi Mèo con. Cô không thể tưởng tượng được Mèo con đã làm như thế nào để có thể chịu đựng và sống vui vẻ trong suốt thời gian qua. Tại sao cô ấy không bao giờ tâm sự những chuyện này với bạn bè? Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn có thể chia sẻ với Mèo con nỗi đau khổ này, cô tình nguyện trở thành chỗ dựa cho cô bạn thân nhất của mình, chắc chắn sẽ không giễu cợt, trêu đùa gì Mèo con.
Tô Duyệt Duyệt khẽ khàng ôm Mèo con vào lòng, nỗi buồn của người phụ nữ lúc này đang biến thành những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Tấm thân run lên vì những tiếng khóc nấc của Mèo con khiến Tô Duyệt Duyệt vô cùng xót xa. Tại sao lại như vậy chứ? Một người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu như Mèo con, tại sao lại gặp phải cuộc hôn nhân bất hạnh đến nhường này?
Lẽ nào giữa hoàng tử và công chúa Lọ Lem sẽ mãi mãi không thể có được một cuộc sống hạnh phúc, bình yên thật sự?
Gió thổi nhẹ, cuốn tờ báo dưới chân hai người tới cửa một quán cà phê gần đó. Đó là một quán có gạch ốp tường toàn bằng màu xanh, bên trong bày khoảng hơn chục chiếc bàn làm từ gỗ cây hồ đào. Những chiếc khăn trải bàn màu nâu cọ phủ lên từng chiếc bàn có hình dáng trang trí khác nhau khiến không gian của quán càng thêm phần bí hiểm, khác biệt.
Trong quán, người đàn ông ngồi bên cửa kính gần sát với mặt đường đưa cốc chanh muối lên uống một ngụm nói: “Lẽ ra lúc đầu, tôi không nên để cô vào làm việc tại JSCT.”
“Anh hối hận rồi à? Có phải vì lần trước tôi đã làm tổn thương đến cô ta không ?” Cô gái người dựa lưng vào thành sofa, tay nghịch điện thoại di động nhưng tâm trí lại đang để tận đẩu tận đâu cất giọng hỏi. Người đàn ông ngồi đối diện đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hạ giọng trả lời: “Giờ cô ấy đã là bạn gái của tôi.”
“Anh đổi khẩu vị từ bao giờ thế?” Cô gái bĩu môi cười hỏi. Dưới cái nhìn của cô ta, cô gái kia hoàn toàn chẳng có chút hấp dẫn nào. Người đàn ông tiếp tục uống một ngụm chanh muối, nhìn cốc cà phê vẫn chưa uống nửa ngụm nào, nói: “Cô ấy thật sự khác biệt.”
“Khác biệt à? Mắt thì cận thị, mù tịt về thời trang, không có chút hấp dẫn, như vậy là khác biệt, phải không?” Cô gái đưa những ngón tay thon dài đặt lên khóe miệng, nở nụ cười châm chọc pha lẫn ghen tỵ.
“Thôi đi! Một cô gái thông minh thì không nên nói ra những lời mang hàm ý quá chua cay. Hơn nữa, tay Lâm Tử Văn đó, cô hãy dành thời gian cho anh ta nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng nghĩ về Doanh Thiệu Kiệt như vậy.”
“Tôi không thể quên được anh ấy.”
Cô gái bất giác thở dài đầy chua xót. Cô đã từng cho rằng mình có thể suốt đời chỉ làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác, bỏ ra chút sức lực là có thể hưởng thụ cuộc sống đủ đầy vật chất, sống bên cạnh một người đàn ông mà không cần có tình yêu, dùng chính bản thân mình để đổi lấy mọi nhu cầu trong cuộc sống. Cũng có khi, đến cô cũng không thể thuyết phục được chính bản thân mình. Đặc biệt là những khi cởi bỏ quần áo và đứng ngắm mình trong gương, nhìn những giọt nước mắt chảy tràn trên cơ thể, hai chữ “nhục nhã” dường như cứ bám chặt lấy cuộc đời cô mãi không rời.
“Anh ta không phải là một người cùng thế giới với cô, anh ta sẽ không tha thứ cho cô đâu.”
“Thao Thao đã trở về rồi đấy thôi.”
“Nhưng tình cảm của anh ta đối với cô thì không thể quay trở lại được nữa, cũng giống như tất cả mọi thứ trước đây đã từng là của cô, giờ đều không thể lấy lại được.” Người đàn ông nhâm nhi vị chanh muối, đặt cốc nước lên mặt bàn, tiếp tục nói: “Thực ra, Lâm Tử Văn cũng đối xử với cô rất tốt.”
“Anh ta sẽ không bao giờ ly hôn với vợ đâu.”
“Đó là nền móng cơ bản của anh ta. Là một người đàn ông, tôi thành thật khuyên cô, đừng nên tùy tiện phá vỡ nền móng căn bản nhất của bất kỳ người đàn ông nào cả, nếu không...” Dừng lại một lát, anh ta nói tiếp: “Chỉ cần thử là cô sẽ biết ngay. Thôi, tôi còn có hẹn đi ăn với Lâm Tử Văn.”
Cốc cà phê trên bàn vẫn còn đầy nguyên y như lúc nó mới được mang lên, người đàn ông đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cô gái như an ủi. Cô gái kia hiểu anh ta đang muốn nói với mình điều gì. Năm đó, chỉ vì mải mê dạo phố mà cô đã để Thao Thao lạc mất, Doanh Thiệu Kiệt sau khi biết chuyện đã mắng cô mãi không thôi, thậm chí suýt nữa còn định xuống tay đánh cô. Chịu không nổi sự uất ức, cô bỏ lên bar gọi rượu uống và gặp ngay Lâm Tử Văn, cũng là một người đang có tâm trạng bất ổn vì “chiến tranh lạnh” với vợ. Sau khi giải bày tâm sự, giữa hai người đã xảy ra chuyện “tình một đêm”. Sau đó, Lâm Tử Văn đã đưa cho cô một khoản tiền rất lớn. Lúc ấy, lòng tự trọng đối với cô quả thực quan trọng, cô đã ném tiền vào mặt anh ta và bỏ đi ngay lập tức. Cả hai người đều nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc từ đó. Thế nhưng liên tục trong nhiều ngày sau, Doanh Thiệu Kiệt vẫn không hề chủ động đi tìm hay liên lạc gì với cô, thậm chí đến chuyện Thao Thao bị bắt cóc cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Khi cùng với em gái bỏ nhà ra đi, hai người phụ nữ thành đạt đua nhau nói rằng những người phụ nữ có điều kiện tốt như cô hẳn sẽ được gả cho những người chồng hết mực yêu thương, biết điều, nào ngờ thân phận lại quá ư bi đát. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Để đáp ứng nhu cầu vật chất và cũng là để có được cảm giác an toàn trong cuộc sống, cô đã chà đạp lên cuộc hôn nhân sắp thành hiện thực của mình, đánh mất đi phẩm giá của mình. May mắn thay, cô gặp được Tống Dật Tuấn, một người có quan hệ hoàn toàn không bình thường với Doanh Thiệu Kiệt. Lúc đó Tống Dật Tuấn đang ăn cơm cùng Lâm Tử Văn, vậy là, hai người lại một lần nữa đến với nhau từ đó.
Thật không ngờ, sau hai năm sống cuộc sống như vợ chồng với Lâm Tử Văn nhưng hình ảnh của Doanh Thiệu Kiệt vẫn luôn chiếm lĩnh trọn vẹn tâm trí cô. Nếu như được trở về lúc tất cả mọi chuyện chưa xảy ra, chắc chắn cô đã là bà chủ của một căn biệt thự xinh đẹp trong khu nhà cao cấp đó rồi.
Mỉm cười một cách đầy đau khổ, tay cầm cốc cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài, chỗ cửa kính có một tờ báo vừa bị gió thổi tới, hai chữ “bồ nhí” trong phần tiêu đề của bài báo lại một lần nữa giống như mũi dao, khoét sâu thêm vào nỗi đau đang âm ỉ trong lòng cô gái trẻ.
“Bồ nhí...”