Điện thoại của Hoa Diệp gọi đến lúc mười hai giờ. Lúc đó, Đào Đào đang ngủ say, không nghe thấy. Khi ăn sáng, tiện tay mở điện thoại ra, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, cô ngây người một lúc, gác điện thoại sang một bên, bưng sữa nóng lên, chậm rãi uống.
Lần này, anh đúng là nói lời giữ lời, làm được việc báo cáo mỗi ngày. Đào Đào cười tự giễu, chỉ là anh vẫn không thích gửi tin nhắn. Nếu không gọi được thì nhắn cái tin, để người không nhận được điện thoại nhìn thấy, cũng biết được lúc bấm số gọi tâm trạng anh thế nào, chuyện muốn nói là gì, có nhớ hay không, có bận lòng hay không…
Cô nhớ đến bức email Hứa Mộc Ca gửi đến điện thoại anh, có lẽ anh thích kiểu liên lạc đó hơn, có lẽ anh không biết số hộp thư của cô là bao nhiêu.
Đào Đào xóa hết toàn bộ danh sách cuộc gọi, trong tệp tin trống trơn, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mẹ Đào hình như hơi căng thẳng, cơm sáng cũng không ăn, nói bụng đói tiện cho việc kiểm tra. Đào Đào nói với bà là làm điện tâm đồ gì đấy, không phải là siêu âm, có thể ăn chút gì đó, trời lạnh như vậy, không ăn sẽ lạnh lắm. Mẹ Đào xua tay lia lịa, cằn nhằn, lúc thì không biết mặc đồ gì ra ngoài mới tốt, lúc thì nói có thể sẽ nhập viện, có cần phải mang theo vật dụng tắm rửa hay không. Lúc vào bếp, trán đυ.ng phải cánh cửa trượt một cái đùng, tức thì sưng một cục to.
Đào Đào dịu giọng dỗ dành bà ngồi xuống, nắm tay bà, ngón tay lạnh cóng, “Mẹ, mẹ lo gì chứ, con và bố đều sẽ ở bên cạnh mẹ mà!”
“Mẹ sợ lần này đi mẹ sẽ không về nhà được nữa.” Mẹ Đào che ngực, hoảng sợ đến mặt trắng bệch.
Đào Đào cười, “Mẹ đúng là biết khoa trương, không nghiêm trọng đến thế đâu, chúng ta chỉ làm kiểm tra bình thường thôi.”
“Tối qua… mẹ ngủ đến nửa đêm, lại phát bệnh, may mà có bố con ở bên.” Viền mắt mẹ Đào đỏ ửng.
Đào Đào kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đào Giang Hải, hôm nay ông đặc biệt im lặng, trong mắt đầy vẻ lúng túng hoảng loạn, ông khẽ gật đầu với Đào Đào.
“Mẹ, không sao đâu, bác sĩ chúng ta tìm lần này là chuyên gia khoa ngoại tim mạch. Ông ấy nhất định sẽ chữa khỏi giúp mẹ.” Đào Đào che đậy nỗi thấp thỏm trong lòng, bình tĩnh cười.
Ngoài sân, có người bấm hai tiếng còi ô tô.
“Thiếu Ninh đến rồi.” Đào Giang Hải đứng dậy cài nút áo khoác.
Đào Đào khó hiểu, nhìn ra ngoài. Diệp Thiếu Ninh đóng cửa xe lại, cười vẫy tay với cô.
“Bố đang hoảng, trình lái xe của con lại chẳng ra làm sao, bố liền nhờ Thiếu Ninh đưa chúng ta đến bệnh viện, lúc về… chúng ta bắt taxi.” Đào Giang Hải nói.
“Bố, Thiếu Ninh phải đi làm mà!” Đào Đào rất áy náy, việc này theo lý mà nói phải là trách nhiệm của Hoa Diệp, nhưng mà…
“Mình không có nghỉ phép năm, xin nghỉ nửa ngày thì có gì to tát đâu.” Diệp Thiếu Ninh nghe thấy, trừng mắt với Đào Đào. “Không phải mình lo cho cậu, là vì chú Đào thương mình nên mới đến.”
Đào Đào hậm hực xệ khóe môi, không nói gì thêm nữa, ba người lên xe của Diệp Thiếu Ninh. Trên đường đi, thân thể mẹ Đào run cầm cập, mặc kệ Đào Đào an ủi thế nào, bà cũng không bình tĩnh lại được. Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, Đào Đào đi lấy số khám chuyên gia trước. Cô y tá nhìn cô ba giây, rồi lại cúi đầu, “Hôm nay không phải ngày khám chuyên gia của bác sĩ Âu Dương.”
Đào Đào sốt ruột, số máy bàn gọi thông báo cho cô hôm qua, sáng nay cô vừa xóa mất, cô phải liên lạc với ai đây? Co chân chạy đến khoa ngoại tim mạch, đến sớm, người đến khám bệnh còn chưa nhiều, nhưng bắt buộc phải vào từng người một theo thứ tự. “Xin hỏi, bác sĩ Âu Dương có ở đây không?” Cô giữ một cô y tá đi từ phòng khám ra hỏi.
“Cô là cô Đào?” Cô y tá cười, giọng nói giòn giã nghe có hơi quen tai.
“Hả?”
“Hôm nay bác sĩ Âu Dương chỉ hẹn có một bệnh nhân, người khác vẫn chưa biết ông ấy về nước, mẹ cô đâu?” Cô y tá nhìn ra đằng sau.
Đào Đào âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, vội gọi cho Diệp Thiếu Ninh.
Diệp Thiếu Ninh dìu mẹ Đào lên lầu, Đào Giang Hải hình như cũng bị bệnh, níu tay mẹ Đào, sắc mặt trắng bệch, không mấy đi về phía trước, Diệp Thiếu Ninh không thể không dành tay còn lại giúp ông.
Bố mẹ già thật rồi, Đào Đào khẽ nhắm mắt, thở dài.
Bác sĩ Âu Dương là một ông lão dáng người không cao, ông ta nhìn tưa lưỡi, tròng mắt, màu môi, và cả móng tay của mẹ Đào, cười nói: “Không gọi là rất nghiêm trọng!” Kê đơn, bảo mẹ Đào đi chụp CT tim.
Đào Đào cầm đơn định đi đóng phí, Diệp Thiếu Ninh giành lại, “Cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi, mình và chú Đào đưa dì đi.”
Mẹ Đào nghe lời bác sĩ Âu Dương nói, cả người đặc biệt yên tĩnh trở lại, Đào Giang Hải cũng hồi phục lại bình thường. Đào Đào nhìn nhìn họ, cảm thấy cơ thể mềm nhũn, không khách sáo, gật gật đầu.
Bác sĩ Âu Dương có văn phòng riêng, không khám cho người khác, không có người ra vào, trông rất yên tĩnh. Ông ta lấy từ ngăn tủ ra một cặp kính lão đeo vào, nhìn nhìn Đào Đào, cười nói: “Thật không nhìn ra, cháu thanh tú thôi mà lại có thể tóm được thằng nhóc lãng tử đó.”
“Sao ạ?”
“Nó không cho ta nói nhiều, ta không muốn nó hận ta đâu. Tiểu Đào, mẹ cháu có phải không thích vận động không?”
“Môn thể thao bà thích nhất là chơi mạt chược với mấy thím.” Đào Đào cười khổ, “Đi dạo cũng thở hổn hển không ngừng. Bác sĩ Âu Dương, mẹ cháu có phải làm phẫu thuật không ạ?”
Bác sĩ Âu Dương nhìn chằm chằm cô qua thấu kính, một lúc lâu sau mới đỡ mắt kính, “Hi vọng đây chỉ là suy đoán của ta, đợi có kết quả CT cụ thể mới đưa ra kết luận.”
“Rất nghiêm trọng ạ?” Đào Đào khẽ thở hắt một hơi.
“Bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh, kết quả như vậy rất bình thường. Phát bệnh, uống thuốc quanh năm suốt tháng, tim đã dần mất đi chức năng vốn có của nó, thêm vào đó mẹ cháu quá yên tĩnh, dinh dưỡng quá tốt. Nồng độ máu cao, tuần hoàn chậm, xung quanh tim có vài mạch máu bị tắc, nên bây giờ tần suất phát bệnh càng lớn hơn.”
Chân Đào Đào mềm nhũn không đứng dậy nổi, mặt trắng bệch như tuyết. “Có cứu được không ạ?”
Bác sĩ Âu Dương mỉm cười nhàn nhạt, “Phẫu thuật thôi! Có điều trước đó phải làm loãng máu, tăng cường thể chất một chút, sau đó đả thông những mạch máu bị tắc, chú ý điều tiết sức khỏe, sống thêm hai mươi năm nữa chắc không vấn đề gì. Nhưng phải nhớ kỹ. Tâm trạng không được quá dao động. Ta kê cho mẹ cháu ít thuốc điều dưỡng trước, qua Tết, ta sẽ sắp xếp phẫu thuật cho bà ấy.”
“Vâng ạ, vâng ạ!” Hòn đá treo giữa không trung của Đào Đào bấy giờ mới nhẹ nhàng được gỡ xuống, mũi bỗng cay cay, không kìm được bật khóc vì quá vui.
Mẹ Đào chụp CT xong, vì nể mặt bác sĩ Âu Dương, rất nhanh đã có kết quả CT, ông ta nhìn nhìn rồi lại bảo mẹ Đào đi kiểm tra máu, làm điện tâm đồ, sau đó còn bảo y tá chuẩn bị máy theo dõi hai bốn tiếng cài trên người mẹ Đào.
Diệp Thiếu Ninh không biết mượn được ở đâu một chiếc xe lăn, bảo mẹ Đào ngồi lên, kiểm tra toàn bộ trên dưới, mà không mất chút sức lực. Đào Đào chuyển lời của bác sĩ cho Đào Giang Hải, Đào Giang Hải nắm tay mẹ Đào, cười ha ha giống như một kẻ ngốc.
Lãnh thuốc đi ra, mấy người cùng lúc đều thở phào. Đào Giang Hải đòi đến khách sạn ăn một bữa thật to để chúc mừng, “Bố, sau này mẹ phải ăn chay mới được, bác sĩ nói vậy.”
“Bố biết, là bố muốn mời Thiếu Ninh mà! Hôm nay lên lầu xuống lầu, vất vả cho thằng bé rồi.”
“Chú Đào, cháu vẫn luôn rất nhớ món tôm chú Đào làm.” Diệp Thiếu Ninh kéo cửa xe, nhanh chóng liếc Đào Đào một cái, “Tiểu Đào cũng thích ăn.”
Đào Giang Hải kích động vỗ đùi một cái rõ to, “Việc này thì có gì khó, hôm nay chú sẽ làm cho cháu. Đi, chúng ta về nhà chúc mừng cũng vậy.”
Đào Đào cau mày, cầm điện thoại ra xem giờ, thò đầu vào trong xe, không lên xe, “Diệp Thiếu Ninh, phiền cậu đưa bố mẹ về nhà giúp mình, mình vội đi làm.”
“Đã đến giờ cơm, không phải xin nghỉ rồi sao, ăn xong rồi hãy đi.” Đào Giang Hải nói.
“Công ty hình như có việc gấp.” Tả Tu Nhiên gửi liền mấy tin nhắn, đều chỉ một câu nói: “Kết quả kiểm tra thế nào? Nhanh về!”
“Vậy mình đưa cậu đến công ty trước nhé?” Diệp Thiếu Ninh nhìn về đằng sau. Chuẩn bị quay xe lại.
“Không cần đâu, ở đây bắt xe rất tiện. Diệp Thiếu Ninh, hôm khác mình sẽ cảm ơn riêng cậu sau.” Đào Đào nhanh nhẹn ôm mẹ Đào, thơm lên má, mỉm cười đóng cửa xe.
“Đợi chút.” Diệp Thiếu Ninh bỗng xuống xe, chạy đến một tiệm bán nước nóng ở bên đường, mua một ly trà sữa, “Môi cậu khô rồi, uống chút nước giải khát, cũng để lót dạ, đến công ty vẫn còn một lúc nữa!”
“Diệp Thiếu Ninh, sao cậu không phải là con trai của bố mẹ mình nhỉ?” Đào Đào cầm ly trà sữa nóng hổi, dẩu môi hỏi.
“Cậu nói xem?” Diệp Thiếu Ninh nhắm mắt, “Lúc bắt xe thì đứng ở bên đường, đừng ra giữa đường.”
Đào Đào gật gật đầu, nhìn chiếc xe lái đi xa, rồi mới xoay người.
Đến công ty, đúng giờ cao điểm dùng cơm. Đào Đào vội vàng chạy đến văn phòng, Tả Tu Nhiên không có ở đấy, cô lại chạy đến nhà ăn, đầu người đen lúc nhúc, chỉ là không tìm được cái đầu của Tả Tu Nhiên.
Vai bị một người vỗ nhẹ, cô quay đầu lại, Tả Tu Nhiên và Allen đang đứng phía sau. “Thầy Tả, tôi về rồi.” Cô vội cười nói.
“Nói là xin nghỉ hai tiếng, bây giờ mấy giờ rồi hả!” Tả Tu Nhiên hờ hững cong cong khóe môi, dẫn đầu đi về phía nhà ăn nhỏ ở bên trong.
“Thầy Tả, anh nhỏ tiếng một chút!” Đào Đào xấu hổ cười khan với đồng nghiệp đang thi nhau nhìn qua.
“Dám làm còn không cho nói? Hừ, cũng không gọi lấy một cuộc.”
“Anh bảo tôi về nhanh, chẳng phải tôi đã quay về liền rồi sao.”
Tả Tu Nhiên xoay người thật mạnh, ánh mắt u ám nhìn cô hồi lâu, “Chúng ta đúng là không ăn ý một chút nào. Không nói nữa, tối nay tăng ca, bù vào thời gian bỏ việc lúc sáng.”
Đào Đào đứng im tại chỗ, thở dài, có một sự bất đắc dĩ của tú tài gặp binh, có lý mà nói không rõ.
“Cùng ăn cơm đi.” Allen ga lăng làm động tác tay mời với cô.
Tả Tu Nhiên khoát tay, hơi nhướng mày, “Kệ cô ấy đi, bây giờ cô ấy vui no rồi.” Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, tao nhã xoay người.
“Tiểu Đào, đang bận à?” Điện thoại của Hoa Diệp gọi lại lần nữa vào buổi chiều, không biết là tính vào nhiệm vụ của hôm qua hay hôm nay. Tả Tu Nhiên lên sân khấu thuyết trình, Đào Đào che điện thoại, khom lưng đi ra khỏi xưởng.
Cô lúng búng “ừm” một tiếng.
“Anh đang ở công trường, ở đây tuyết rơi lớn lắm, rất lạnh. Có rất nhiều công an và người của Cục xây dựng thành phố đến, điều kiện phá bỏ di dời lại được mở rộng, nhưng công việc vẫn không dễ làm. Ngày kia anh về, em vẫn còn đang ở nhà bố mẹ à?”
“Vâng. À, Hoa Diệp, cảm ơn anh!”
“Cảm ơn chuyện gì?” Hoa Diệp hình như bị cảm, âm mũi rất nặng.
“Hôm nay bác sĩ Âu Dương đã kiểm tra cho mẹ rồi, tình hình vẫn ổn, sắp xếp qua Tết sẽ làm phẫu thuật.”
Hoa Diệp một hồi lâu không lên tiếng.
“Bố nói muốn bày tỏ lòng cảm ơn anh, ông ấy đã vì mẹ mà đặc biệt từ nước ngoài trở về. Việc cảm ơn đến lúc đó có thể còn phải làm phiền anh.”
“Tiểu Đào,” Hoa Diệp cười cười cay đắng, “Chúng ta là người ngoài sao? Nói xa cách như vậy.”
Không phải người ngoài, nhưng cũng không giống người thân. Mẹ nói trong lòng bố luôn có một người phụ nữ, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng đến mất kiểm soát vì bệnh tình của mẹ của bố, biết rằng người phụ nữ đó chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi, mẹ mới là tình yêu thật sự của bố. Vợ chồng mấy chục năm, có thể sẽ không nói lời yêu thương sến súa, làm chuyện lãng mãn, nhưng khi mưa gió ập đến, họ vẫn sẽ ôm chặt lấy nhau.
Hứa Mộc Ca không phải là hoa trong gương trăng trong nước của Hoa Diệp.
Dáng vẻ thoải mái tự nhiên của Hoa Diệp ở siêu thị ven biển đó, giống như một vết dao khắc sâu tận đáy lòng cô, cô xóa thế nào cũng không hết…