Sau khi hỏa súng bắn đạn ra, cần một khoảng thời gian nhất định để nạp đạn và kích hoạt lại, để hoả súng trên chiến trường phát nhiều huy tác dụng hơn, triều đình đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp hữu ích.
Khi chiến đấu một mình, hoả súng không thích hợp sử dụng làm vũ khí.
Nhưng nếu bị đao chém không nhất định chết, nếu bị hỏa súng bắn trúng thì sẽ chết rất là khó coi.
Bỗng xuất hiện âm thanh xé toang màn đêm yên tĩnh, Yến Vân Hà hai tay nâng hỏa súng lên, ngăn chặn thanh kiếm màu vàng đang hung hãn tấn công đến.
Ngu Khâm không biết học được công pháp ở nơi nào, chiêu thức rất nham hiểm và tàn nhẫn, mỗi một động tác đều vô cùng xảo quyệt.
Sư phụ của Yến Vân Hà theo phe chính phái, nhưng hắn đã học được cách phán đoán mọi tình huống nguy hiểm trên chiến trường, ngay cả khi đang ở trong bóng tối hoàn toàn, hắn đã sử dụng trực giác nhạy bén của mình để ngăn chặn những đường đao chết người.
Hai người giao thủ chưa được mấy hiệp, ngọn nến trong phòng đã cháy đến chân, Yến Vân Hà có thể nghe rõ được tiếng thở gấp gáp của ngu khâm.
Lúc cận kề cái chết, Yến Vân Hà không thể biết được Ngu Khâm rốt cuộc đang cái gì.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên ở ngoài căn phòng, người hầu Ngu gia nghe được động tĩnh lập tức chạy đến trước cửa phòng gọi một tiếng thiếu gia.
Trên chiến trường mọi thời khắc đều liên quan đến sự sống còn, trực giác như mãnh thú của Yến Vân Hà cho phép hắn nắm bắt được vô số lần khi kẻ thù do dự trong chớp mắt.
Lúc đó chính thời khắc quyết định đến sự sống và cái chết.
Ngay Khi đã quen dần với bóng tối, miệng súng bằng đồng dí vào trán Ngu Khâm
Có một tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn l*иg trong tay của người hầu già đang đứng bên ngoài căn phòng, len lỏi chiếu qua cửa sổ giấy, và nó chiếu vào khuôn mặt của Yến Vân Hà.
Đôi đồng tử màu vàng kim co lại vì hưng phấn, hiện rõ trong đáy mắt Ngu Khâm
Yến Vân Hà khóe miệng khẽ nhếch: "Bang!"
Chung quanh im lặng, chỉ có tiếng gõ cửa của người hầu già.
Dây cháy được dập tắt trong ống súng đồng, không có chuyện gì xảy ra cả, không có đạn nổ, cũng không có hiện trường đẫm máu.
Trận chiến trong bóng tối này, không có sự sống và cái chết, chỉ có kẻ thắng người thua.
Ngu Khâm trầm mặc nhìn chằm chằm Yến Vân Hà, môi chậm rãi mím lại.
Đôi mắt bạc tình bạc nghĩa ấy, lúc này đây, thật sống động và mãnh liệt, ẩn hiện dưới ngọn lửa lờ mờ trong đêm tối, đây là lần đầu tiên Y thể hiện cảm xúc sống động như vậy với Yến Vân Hà kể từ khi gặp lại nhau, mặc dù đó là sự phẫn nộ.
Hỏa súng chậm rãi từ trên trán Ngu Khâm trượt xuống, vũ khí bằng sắt lạnh như băng áp vào da thịt ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve cọ xát đến dưới chiếc cằm xinh đẹp mới chịu dừng lại.
Nó có vẻ tràn ngập sự tấn công và khıêυ khí©h, lại như hàm chứa sự vỗ về du͙© vọиɠ đen tối của hắn.
Họng súng bằng đồng nồng nặc mùi thuốc súng, đó là thứ đã từng gϊếŧ người mà Yến Vân Hà mang về kinh thành từ chiến trường.
Nó dính đầy máu của hắn, và dù có lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần, nó vẫn còn được khảm bởi những đường vân đen tối.
Ngu Khâm trước tiên không để ý tới mặt kẻ thù đang dán sát vào mình , quay mặt nói với lão nô bên ngoài, “Ngô Bá, ta không sao, ta vừa rồi vô tình làm đổ đèn dầu, ông đi nghỉ ngơi đi. "
Yến Vân Hà cau mày, bất mãn dùng hỏa súng vỗ vỗ gò má Ngu Khâm, Tuy rằng hắn không có thật sự nhét đạn dược vào, nhưng Ngu Khâm không thèm nhìn hắn, thật đúng là khiến người ta không thể không giận được.
Trong phút chốc, Yến Vân Hà đột ngột rút lui, gần như nhảy lên trên xà nhà.
Một loạt ngân châm sắc lạnh đuổi theo phương hướng mà hắn rút lui, cắm sâu xuống nền nhà.
Nền nhà bằng đá cứng rắn cũng cũng có thể bị đâm thủng nứt toạc ra, nếu như đâm trúng cơ thể người thì ngay lập tức có thể cảm nhận sâu sắc được tư vị khắc cốt ghi tâm.
"Ngài vậy mà một phân cũng không để ý đến tình nghĩa của ta, Ngu Đại nhân tàn nhẫn quá đó." Yến Vân Hà than thở. trong giọng điệu không hề có chút thất vọng nào, ngược lại tràn đầy sự hứng thú.
Yến Vân Hà giơ tay vẫy vẫy, ngọn đèn dầu trong phòng lại sáng lên lên nữa, trong ánh lửa lung linh, vẫn là đôi mắt xinh đẹp nhưng tàn nhẫn và vô tình vô nghĩa kia.
Thật ra hắn Cũng có tình cảm, nhưng là đối với lão nô trong phủ, là thái hậu nương nương trong cung, là thuộc hạ, nhưng không phải đối với hắn.
" Yến đại nhân nói nói đùa rồi" Quả nhiên Ngu Khâm tức khắc phản bác
Vừa dứt lời, một đạo chưởng phong liền ập tới tên mê trai Yến Vân Hà, mới vừa đón đỡ một đòn, liền cảm giác được từng trận gió tà cách dưới rốn ba phân đánh đến. Nếu không phải hắn võ công cao cường, hôm nay nhất định phải ở chỗ này, mất luôn lão nhị của hắn rồi.
"Ngu đại nhân, ngươi đây là muốn cắt đứt huyết mạch yến gia sao"Yến Vân Hà rút ra nhuyễn kiếm bên sườn thắt lưng, uyển chuyển điêu luyện ngăn trở kim đao bổ tới.
Ngu Khâm hai tròng mắt híp lại, không nhiều lời nhảm nhí như hắn.
" Nếu lão nhị của ta không dùng được nữa, không gả được cho ai, đại nhân có chịu phụ trách ta không"