Chương 9: Bỏ Đi

Sau khi bộ phim kết thúc, ba người bước ra khỏi phòng chiếu phim. Không khí giữa hai người Tạ Khương và Phó Cảnh cũng chẳng khá lúc nãy là mấy. Lam Mặc Nhi nhìn hai người đang cố tình quay sang hai hướng khác nhau không nói gì, sau đó cô tươi cười nhìn Tạ Khương.

"À Tạ Kiều, mấy tuần nữa là sinh nhật mình. Mình sẽ viết thiệp mời vào tuần sau. Cậu nhớ phải đến nha."

"Ừ, mình sẽ đến."

"Tốt quá! Có cậu cùng Triệu Viên đến là mình thấy vui lắm rồi." Lam Mặc Nhi vui vẻ cầm tay Tạ Khương.

Đột nhiên, Phó Cảnh bên cạnh lên tiếng. "Cậu có mời tôi không?" Lam Mặc Nhi bên cạnh nghe xong thì hơi giật mình nhìn cậu.

"Đương.. đương nhiên rồi. Mọi người trong lớp đều được mời mà." Lam Mặc Nhi gượng cười trả lời. Cô không nghĩ là Phó Cảnh sẽ muốn đến tiệc sinh nhật của cô. Cô còn nhớ năm trước sinh nhật cô thì mọi người trong lớp đều tới, trừ cậu và Đặng Chiêu. Vốn cô không định mời Phó Cảnh đến nhưng cậu ta lại không có ý định muốn đến thì cô cũng sẽ không ngượng ép.

Nhưng đột nhiên bây giờ cậu ta lại muốn đến sinh nhật của cô. Rốt cuộc là vì sao?

Đầu Lam Mặc Nhi chợt loé, chuyện Phó Cảnh đến chẳng phải là chuyện tốt sao?

Bỗng điện thoại trong túi Lam Mặc Nhi vang lên. Là một tiếng tin nhắn. Cô ghé mắt nhìn màn hình, và ngay lập tức, ánh mắt cô sáng lên. Cô quay lên ngước lên nhìn hai người Phó Cảnh và Tạ Khương nói.

"Ôi không, mình đột nhiên có việc bận rồi. Nhà mình đang kêu mình về. Các cậu đi chơi đi. Mình đi trước đây." Nói xong cô liền xách túi chạy đi.

"Này.. này.. Lam Mặc Nhi cậu đi đâu" Tạ Khương vừa kêu lên một tiếng đã thấy người đi xa.

Phó Cảnh bên cạnh ngẩn người nhìn người vừa mới rời đi. "Gì vậy chứ. Lam Mặc Nhi lại bỏ tôi cho người khác nữa sao?" Đây là lần thứ hai Lam Mặc bỏ cậu lại cho bạn của cô. Lần trước là Triệu Viên, bây giờ là Tạ Kiều.

Tạ Khương thấy người cũng đã bỏ đi nên nhiệm vụ hôm nay coi như đã xong. Sau đó, cô liền không nói lời nào, đi về phía khu mua sắm, bỏ lại Phó Cảnh ở đằng sau.

Phó Cảnh nhìn thấy cảnh này thì mặt cậu đen lại. Hôm nay, cậu cư nhiên lại bị hai cô gái bỏ mặc. Từ trước đến giờ, chỉ có cậu là bỏ mặc người khác chứ làm gì có bao giờ chính mình lại bỏ mặc cả. Nếu bây giờ Phó Cảnh mà về thì chắc chắn tên Đặng Chiêu kia sẽ châm chọc sự thất bại của cậu. Cho nên, bây giờ cậu chỉ có thể nán lại đây một lúc chờ đến chiều.

Nghĩ đến đây, Phó Cảnh cũng nhấc chân hướng khu mua sắm mà đi vào. Lúc đi qua cửa kính, mắt cậu thấy được cô gái quen thuộc trong cửa hàng mỹ phẩm ở góc trái gần đó đang nói chuyện với cô nhân viên. Mặt cô nhìn rất vô cùng nghiêm túc làm cô nhân viên căng thẳng. Sau một hồi, Tạ Khương cũng buông tha cho cô nhân viên tội nghiệp, sau đó quay qua nhìn đến sản phẩm trên giá, vẻ mặt vô cùng rối rắm.

Phó Cảnh thấy một màn này, không hiểu sao cậu lại thấy có chút buồn cười. Trước đây, Tạ Kiều không hề làm cho cậu có ấn tượng mạnh mẽ gì về cô. Cậu chỉ biết cô là người ngồi đằng trước hắn, luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người. Nhưng vì thế cô vô cùng mờ nhạt, như thể cô đang muốn hòa cùng mọi người xung quanh như một con tắc kè hoa đang cố gắng ẩn mình trong môi trường sống của nó.

Nhưng Tạ Kiều của hôm nay lại vô cùng khác thường, như thể sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn đã trở thành một người khác vậy. Cô trầm tĩnh, cô ương ngạnh, cô còn dám quát vào mặt cậu. Cô của bây giờ mặc dù vẫn làm cho cậu khó chịu nhưng không biết từ lúc cậu đã bắt đầu nhớ đến cái tên Tạ Kiều cùa cô.

Mặc dù bình thường Phó Cảnh chưa bao giờ đặt chân vào những chỗ thế này nhưng hôm nay chân cậu lại vô thức bước vào trong cửa hàng. Cậu đi đến một góc, đáy mắt ngầm quan sát bóng lưng của Tạ Kiều.

Bên kia Tạ Khương thì vẫn đang loay hoay với đống sản phẩm trước mặt. Hôm nay cô cũng muốn nhân dịp đang ở khu mua sắm này đi mua quà cho Lam Mặc Nhi. Vì Tạ Kiều biết nhiều về đồ trang điểm nên tất nhiên em ấy chắc chắn sẽ tặng một thứ gì đó liên quan đến mỹ phẩm cho cậu ta. Nhưng, nhìn hàng tá sản phẩm trang điểm trên giá, cô thầm phục em gái mình vì có thể hiểu được tất cả những thứ ghi trên đó.

Lúc Tạ khương vẫn đang không biết nên chọn gì, bên tai cô nghe được mấy tiếng xì xầm của những cô gái trong cửa hàng. Tạ Khương ngẩng đầu, bắt gặp một bóng người quen thuộc đang ở khu đối diện. Đó chẳng phải là Phó Cảnh sao?

Phó Cảnh không biết chính mình đã bị phát hiện. Cậu đang ghé nhìn xung quanh những món mỹ phẩm trên kệ, lúc xoay người thì bắt gặp Tạ Khương đang đứng đối diện cậu, ánh mắt cô chứa đựng hàm ý xâu xa.

Thấy Phó Cảnh nhìn mình, Tạ Khương tiến đến hỏi, "Cậu làm gì ở đây?"

Phó Cảnh ngập ngừng nói, "Tôi đến xem một chút. Còn cô làm gì ở đây?"

"Tôi đi mua quà sinh nhật cho Lam Mặc Nhi." Tạ Khương thản nhiên đáp, sau đó quay trở lại chỗ mình vừa đứng, tiếp tục quá trình tìm kiếm của mình.

Tạ Khương lấy từ trên kệ một hộp phấn hình chữ nhật có nhiều màu lên xem thử. Nhưng dù Tạ Khương có cố gắng mở như thế nào thì cái nắp hộp vẫn như cũ đóng chặt.

Phó Cảnh nhìn một màn này của Tạ Khương, đáy mắt lộ ra ý cười nhạt. Nhìn màu lam trên nắp hộp đây là sản phẩm của tập đoàn Lam gia. Cậu ta có phải là đang định tặng đồ của nhà Lam Mặc Nhi cho sinh nhật của cậu ta đấy chứ?

Sau khi thử vài lần mà chiếc hộp vẫn án binh bất động như cũ, Tạ Khương dần trở nên bực mình. Vì thế, cô vô thức dùng lực để cố gắng mở ra. Nhưng cùng lúc đó, chiếc hộp phấn mắt rơi mạnh xuống đất, nắp hộp vỡ ra, và những khung màu văng tung toé ra đất. Mọi người trong cửa hàng đều hướng về phía hai người. Trong mấy chốc, có hai cô nhân viên của hàng đi đến.

Tạ Khương nhìn tàn cuộc mình vừa gây ra ở dưới đất, trong mắt là một mảnh âm u. Thứ này khó mở như vậy mà cô chỉ vừa dùng lực một chút thì nó đã vỡ.

Tạ Khương nhìn người vừa đến, hơi nhướn mày nói, "Tôi sẽ đền thứ này cho hai cô."