Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Mưu Của Thiên Sứ

Chương 4: Giúp Đỡ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, trong khu ăn uống, Phó Cảnh đang đứng đợi bên ngoài quán trà sữa. Cậu dựa lưng vào bờ tường màu đỏ bên cạnh châm điếu thuốc. Vừa nãy định lấy bao thuốc ra thì bị nhân viên quán ngăn lại. Do trong tiệm cấm hút thuốc nên Phó Cảnh chẳng còn cách nào ngoài việc ra đây đợi. Cậu ngáp một trận, ánh mắt hờ hững lim dim trong làn khói trắng trước mặt.

Những cô gái đi vào quán trà sữa bên trong thì chẳng khác nào là sói đói ánh mắt sắc lẹm nhìn người bên ngoài đang thả khói. Cũng không trách bọn họ, người con trai đang dựa tường kia nhan sắc quả thật là cực phẩm. Ánh mắt diều hâu đầy nam tính, thân hình thon gầy nhưng không ốm yếu, đôi chân dài thẳng tắp. Điếu thuốc trên môi cậu làm tăng thêm độ yêu dã của gương mặt. Bộ đồ trên người cậu chính là mẫu mới nhất của tuần lễ thời trang Paris tuần này. Không thể không nói độ đẹp trai cùng phong cách của cậu không thua kém gì một minh tinh trong làng giải trí.

Dường như Phó Cảnh cũng đã quen với ánh mắt hổ vồ của đám con gái, tầm mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Như thể cậu đang chìm đắm trong không gian của chính mình.

Một lúc sau, Phó Cảnh lấy điện thoại trong túi ra nhấn phím gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. Một giọng nam ồm ồm vang lên.

“Sao rồi?”

“Có chắc là bọn con gái thích thứ này không vậy? Đợi lâu muốn chết", Phó Cảnh chất vấn người bên kia điện thoại.

“Tin tớ đi, nếu như cậu mà mang trà sữa đến trước giờ hẹn thì có 10 Lam Mặc Nhi cũng sẽ đổ thôi.” Đặng Chiêu cười hì hì phụ hoạ.

“Ông đây chưa từng thấy cậu xài cách này để theo đuổi con gái. Mà lần nào cậu thích ai cũng bị từ chối. Thật sự hoài nghi kế hoạch ‘bách phát bách trúng’ này của cậu" Bên kia, Phó Cảnh lại hừ một tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu đi làm mấy trò theo đuổi kiểu này.

“Đừng xát muối vào vết thương lòng của anh em thế chứ. Cho tôi cái gương mặt nam châm dát vàng của cậu đi thì tôi sẽ chẳng cần phải xài chiêu gì cũng hút được một đám cô em xinh tươi đến thôi.” Đặng Chiêu xì một tiếng.

“Số 50 đến lấy trà sữa".

“Không nói nữa, mình cúp trước" Phó Cảnh tắt điện thoại bỏ trong túi quần. Cậu đứng thẳng lưng, định bước vào trong quán trà sữa.

Chợt một trận xôn xao phía trước làm Phó Cảnh quay đầu lại, cậu nhìn nơi phát ra tiếng ồn, một bóng đen đang cầm một chiếc túi màu vàng chạy như bay về phía này. Không cần nghĩ cũng biết đó là tên trộm đang chạy trốn. Đám người xung quanh ai cũng quay đầu nhìn tên đó chạy sượt qua bọn họ nhưng không có ai có ý đuổi theo.

Tay Phó Cảnh đang mở cửa thì đột nhiên đóng lại. Cậu đút túi quần bước ra lại chỗ vừa nãy cậu đã đứng.

Khi tên trộm vừa chạy đến thì bỗng chân hắn bị một cái gì đó ngáng đường làm hắn loạng quạng muốn té ngã ra phía sau. Hắn giật mình quay lại thì thấy chân của một cậu con trai dựa tường đang đưa ra, làm như vẻ vô ý ngáng chân hắn.

Tên trộm chảo đảo. Hắn nghiến răng nhìn về hướng Phó Cảnh đang đứng, ánh mắt giận dữ, nhưng Phó Cảnh chỉ nhún vai không nói gì. Biết không thể chậm trễ, hắn bèn quay đầu đang định chạy tiếp, thì một cơn xé gió đột nhiên thổi đến từ sau lưng.

Một đôi chân dài thẳng tắp hướng về phía tên trộm đá vào vai hắn một phát. Tên trộm vừa mới đứng vững lại một lần nữa chao đảo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu hôn mạnh xuống nền đất khô cứng.

Lúc này, Phó Cảnh mới nhìn thấy người vừa cho tên trộm cú đá kia. Một cô gái tóc đen dài đội chiếc mũ bóng chày. Chiếc kính mắt to màu đen trên mắt làm che đi một phần gương mặt của cô. Bộ đồ công sở đơn điệu nhưng mặc trên người cô lại vô cùng cá tính.

Kì lạ là, người này lại cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen. Phai chăng bọn họ có quen biết? Nhưng là gặp ở đâu, cậu lại không nhớ.

Ánh mắt Phó Cảnh nhìn Tạ Khương nghiền ngẫm. Là quen hay không quen? Cái cảm giác mù mịt này làm cậu thật là khó chịu.

Mà Tạ Khương thì lại không biết bản thân đang bị một ánh mắt dò xét đánh giá tìm hiểu. Cô đang quan sát tên trộm phía sau để xem hắn có động tĩnh gì khả nghi hay không.

Tên trộm cũng đón ánh mắt đang che lấp sau cặp kính của cô gái vừa mới đã ngã mình. Trong lòng lửa giận ngập trời, thoát cái trong tay hắn là con dao gấp sắc nhọn. Hắn lập tức phóng đến hướng Tạ Khương, định vươn tay ra đâm cô một nhát.

Nhưng may mắn là Tạ Khương tránh kịp. Thân thủ cô khẽ động. Chân cô đã đá cánh tay đang cầm dao của tên trộm làm con dao suýt nữa rơi khỏi tay hắn. Nhưng tên trộm đã kịp giữ lại con đường thoát thân cuối cùng của mình.

“Mẹ kiếp” Hắn nghiến răng rít lên đầy giận dữ. Bàn tay tiếp tục đâm liên tục về phía Tạ Khương như vũ bão. Chiếc nón bóng chày của Tạ Khương do tên trộm tấn công đột ngột liền rơi ra, làm tóc cô rối thành một mớ hỗn độn. Nhưng may mắn là Tạ Khương có thể tránh thoát trong gang tấc, đôi chân linh hoạt đá về hướng bàn tay đang cầm con dao của hắn. Chỉ có làm mất con dao trên tay hắn thì cô mới có thể tiếp cận mà chế trụ hắn.

Phó Cảnh thấy một màn trên thì cũng ngây ra. Cậu nhìn người con gái mặt không đổi sắc đang giao chiến với tên trộm trong tay đang có con dao, ánh mắt ẩn ẩn lộ vẻ tán thưởng.

Nhìn tóc cô gái bay trong gió, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa. Cô nhìn rất giống một người cậu biết, nhưng cũng có chút không giống.

Tạ Khương muốn tốc chiến tốc thắng. Cô dùng một cú đá ngang vào tay tên trộm, lực đạo tăng thêm vài phần. Tay của tên trộm bắt đầu run lên, hắn ngã sang bên trái. Thấy sơ hở cô, cô liền dùng một cú cô đá thẳng vào ngực hắn, sau đó móc một lần nữa qua tay hắn. Lần này, con dao rơi ra khỏi tay tên trộm, văng vào bức tường màu đỏ bên cạnh.

Ngay lập tức, cô dùng một dùng chân bổ về phía người hắn, sau đó lật người hắn lại, chế trụ hai tay hắn ra sau.

“Chết tiệt, buông tao ra! Tao phải gϊếŧ mày!” Ánh mắt tên trộm đỏ ngầu. Hắn nhìn Tạ Khương la lên.

Đám đông thấy cảnh tượng kia thì cũng lo hoảng lên, một số người ríu rít gọi báo cảnh sát.

Sau 5 phút, cảnh sát cũng đến hiện trường. Tên trộm bị cảnh sát còng tay đưa đi. Chiếc túi màu vàng cũng được đưa lại cho Tạ Khương.

Khi cô định xoay người rời đi thì một thanh âm từ đằng sau vang lên.

“Này”

Tạ Khương quay lại. Là người đã giúp cô ngáng chân tên trộm đó.

“Cảm ơn vì lúc nãy.” Tạ Khương nói, thanh âm vô cùng khách sáo, xa cách.

Phó Cảnh nhìn Tạ Khương một lúc, không nói gì.

Thấy người kia im lặng, Tạ Khương cũng xem như là họ đã nghe thấy, liền xoay người rời đi.

“Khoan đã"

Tạ Khương dừng bước. Cô quay lại nhìn người nọ. Mới nãy không nói gì nhưng giờ lại gọi cô lại.

Phó Cảnh đột nhiên lên tiếng, “Cậu có phải là…”

“Tạ Khương!” Đột nhiên, một thanh âm khác vang lên từ đằng sau, cắt ngang lời của Phó Cảnh. Phương Tuyết Diệp vừa đến đã thấy Tạ Khương đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng đẹp trai. Ánh mắt Phương Tuyết Diệp sáng lên. Chẳng lẽ lúc cô đuổi theo tên trộm thì được người này giúp?

Tạ Khương xoay người lại, thấy người đến là chị Tuyết Diệp thì thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có cớ để rời đi.

“Nếu không có việc gì thì tôi đi trước”, Tạ Khương lấp tức xoay người đi về hướng Phương Tuyết Diệp, bỏ lại Phó Cảnh đằng sau.

Phó Cảnh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tạ Khương, không nói gì, thầm nhủ. Chắc có lẽ là cậu nhìn nhầm.

Phó Cảnh xoay người vào tiệm trà sữa để lấy nốt phần của mình. Vuốt ống tay lên nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Cậu bước ra khỏi quán, liếc mắt về hướng ngược lại, bóng của cô gái mới nãy cũng không thấy đâu. Phó Cảnh cụp mắt đút tay vào túi, đi về phía khu mua sắm, biến mất trong dòng người tấp nập.
« Chương TrướcChương Tiếp »