- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Âm Mưu Của Thiên Sứ
- Chương 3: Tên Trộm
Âm Mưu Của Thiên Sứ
Chương 3: Tên Trộm
Hai tuần sau,
Phương Tuyết Diệp đậu xe trước cửa tiểu khu nhà Tạ Khương. Chiếc Roll Royce tráng lệ trong một khu nhà chung cư bình thường trông thật vô cùng chói mắt.
Hôm nay, cô sẽ dẫn Tiểu Khương đến khu mua sắm mua một ít đồ mới để chuẩn bị cho “vai diễn” sắp tới. Đương nhiên vẫn là nương theo phong cách của Tạ Kiều mà mua.
Tối qua khi chuẩn bị đồ đạc của Tạ Kiều, Tạ Khương có ghé qua nhìn tủ đồ của em gái. Trước nay, hai chị em cô luôn sử dụng đồ riêng nên cô chưa bao giờ nhìn qua tủ đồ của Tạ Kiều. Nhìn tủ đồ của hai người có thể thấy được phong cách hoàn toàn trái ngược nhau của hai người.
Tủ đồ của Tạ Kiều Có đủ tất cả các loại màu, từ xanh, đỏ, vàng, tím, nhìn vô cùng chói mắt. Những phụ kiện lấp lánh treo trên theo đôi trên giá tủ trải dài hai bên. Quả thật có thể nhìn ra sự ngây thơ trong sáng của học sinh trung học trong đó.
Còn nhìn lại tủ đồ của Tạ Khương thì chỉ có độc hai màu đen trắng đơn điệu nhưng kỉ luật.
Hôm nay, Tạ Khương mặc một bộ sơ mi màu kem cùng quần cạp dài sọc đen trắng, nhìn vô cùng công sở và khuôn phép. Trên đầu cô đội một chiếc mũ bóng chày để che đi mái tóc hơi rối. Nơi mắt là một cặp kính râm to màu đen để tránh bị phát hiện. Nhưng hôm nay có một điều khác biệt vô cùng to lớn. Chính là cô đã son môi. Mặc dù không quá đậm nhưng lại là một sự thay đổi rất dễ nhận ra. Sắc mặt cô bớt đi một phần âm u của ngày thường và thêm mười phần tươi sáng của thiếu nữ.
Tạ Khương đã dành hai tuần này để tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của em gái. Ở trường, Tạ Kiều đúng là một người vô cùng hoạt bát. Qua những cuộc trò chuyện của hai người, cô biết Tạ Kiều luôn hoà đồng với mọi người và rất được thầy cô yêu mến.
Đặc biệt, Tạ Kiều luôn kể cho cô nghe về một người, là bạn thân của cô Lam Mặc Nhi. Hai người tựa hồ là tình cảm vô cùng thân thiết. Lam Mặc Nhi luôn luôn mời cô đi chơi chung và còn cho cô rất nhiều quà và đồ trang điểm. Đó cũng là vì sao mà Tạ Kiều rất thích trang điểm.
Trên xe, Phương Tuyết Diệp cũng hỏi Tạ Khương một số vấn đề về phong cách chọn trang phục của cô, nhưng Tạ Khương chỉ gật đầu rồi lắc đầu. Phương Tuyết Diệp thở dài trong lòng, quả nhiên Tạ Khương chỉ biết kế hoạch chứ những chuyện này thì chỉ có Phương Tuyết Diệp cô mới đảm đương được
Đến khu mua sắm, Phương Tuyết Diệp dẫn Tạ Khương đi một vòng cả ngày. Còn Tạ Khương thì như chim non theo mẹ chỉ biết gật gù đi theo. Mới đầu, Tuyết Diệp chọn món gì thì sẽ quay lại hỏi Tạ Khương đang ở đằng sau. Nhưng Tạ Khương chỉ nhún vai bảo cô tuỳ ý chọn lựa. Ngoại trừ đồ đen trắng thì những màu khác cô đều không biết nhìn như thế nào.
Đúng là chẳng thục nữ chút nào, Phương Tuyết Diệp ảo não. Sao một hồi thấy Tạ Khương vẫn duy trì bộ dáng không có ý kiến của mình thì Phương Tuyết Diệp cũng tự chọn lấy mà bỏ vào túi hàng của Tạ Khương.
Sau 4 tiếng thì túi hàng trên tay hai người cứ tăng lên theo cấp số nhân, đến khi không có tay để mua nữa thì bọn cô mới dừng lại và kiếm một tiệm cà phê ngồi nghỉ.
“Ai da... Mệt thật. Chị không biết là mình có phải đang mua đồ cho em hay là đồ của chính mình không đây. Ít nhất cũng phải gật đầu hay lắc đầu một chút chứ. Đồ cứ để chị chọn rồi sau này không thích thì lại ra chất vấn chị" Phương Tuyết Diệp để bốn túi nặng trịch xuống đất xoay bả vai nói.
“Em không rành mấy thứ này. Em cũng tin tưởng con mắt thời trang của chị hơn của chính mình.” Tạ Khương nói.
Cũng may là cô nói hôm nay không cần mang vệ sĩ của Phương Tuyết Diệp theo vì cô cũng không muốn mua quá nhiều đồ. Tất cả chỗ đồ này cũng đã ngốn không ít ngân sách của cô. Nếu còn mang theo vệ sĩ thì cô không chắc túi tiền của mình sẽ toàn mạng trở ra. Phương Tuyết Diệp cũng ngỏ ý muốn tặng nhưng cô kiên quyết từ chối.
“Em đó, sau này mà cứ mặt lạnh với người ta thì chắc không có ai dám theo đuổi mất.” Phương Tuyết Diệp cười cười.
“Chị nên lo cho chị đi. Bây giờ chị cũng không còn trẻ, cũng nên tranh thủ một chút.”
“Sau cái tên cặn bã chó má kia thì chị đã mất niềm tin vào đàn ông rồi. Đã quá tuổi thì cứ để nó quá đi. Chị quyết định sẽ làm một người phụ nữ độc thân danh giá cho đến già.” Phương Tuyết Diệp làm bộ dáng tuyên thệ.
Tạ Khương nhìn Phương Tuyết Diệp, trong mắt lộ ý cười nhẹ. Cô còn không quá rõ chị Tuyết Diệp sao. Ngoài mặt thì luôn miệng nói thích độc thân nhưng trong thâm tâm thì lo lắng muốn chết. Cô đã không thể đếm được số lần Tuyết Diệp đã đi xem mắt rồi.
Nhưng như thể sau khi li hôn thì gu thẩm mỹ của đại mỹ nữ Phương Tuyết Diệp lại khó hơn vài bậc. Lần xem mắt nào của cô cũng thành chóng vánh. Còn cô thì sau mỗi lần đều tìm ra hàng đống lý do cự tuyệt đám người xem mắt.
“Thôi hôm nay chơi thế đủ rồi. Để chị gọi xe đến”. Phương Tuyết Diệp xoay người cầm túi định đứng dậy để lấy điện thoại thì bỗng nhiên, một bóng đen chạy vụt qua làm cô té xuống nền đất. Còn trong tay của tên đó thì lại có chiếc túi màu vàng mẫu mới nhất của Tuyết Diệp.
Tên đó sau khi lấy được thứ mình cần thì chạy nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã hoà mình vào đám đông tấp nập trong khu mua sắm. Thân thủ hắn trong phút chốc đã biến mất trong đám dòng người rộn rã.
“Có ăn cướp!” Sau vài giây thì Phương Tuyết Diệp mới kịp hoàn hồn. Nhìn thấy tình trạng thảm thương của mình thì cô mới kịp nhận ra là mình đã bị cướp. Bình thường lúc cô đi mua sắm thì luôn có 3 tên vệ sĩ đứng canh xung quanh đề phòng chuyện không may nhưng hôm nay do Tiểu Khương không muốn nên cô không mang bọn họ theo. Cư nhiên hôm nay cô lại bị cướp!
“Tạ…” Phương Tuyết Diệp nhìn bên cạnh mình nhưng cái cô thấy là bóng lưng của Tạ Khương đang sải bước đuổi theo vào hướng tên trộm vừa đi chạy đi.
Tuyết Diệp nhẹ thở ra trong lòng. Cô thế mà lại quên chính mình đang đi cùng với cô nàng vệ sĩ bản lĩnh nhất trong đám người của cô. Có Tiểu Khương chăm sóc tên trộm đó thì cô yên tâm hơn hẳn.
Phương Tuyết Diệp nặng nề đứng dậy, dùng tay phủi đi lớp bụi trên váy. Chiếc váy mới mua của cô! Mới mua được hai ngày mà nó đã xức chỉ do cú ngã lúc nãy. Xem ra hôm nay cô ra ngoài đường mà quên xem ngày rồi.
Tên trộm hí hửng nhìn chiếc túi mình vừa giật được. Chắc chắn lần này là hàng thật, không thể nhìn lầm. Lần trước cướp được toàn là đồ giả, hại hắn không bán được bao nhiêu.
Nụ cười trên môi còn chưa được trên môi được mấy giây thì hắn nghe thấy một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng phía sau đang đến càng lúc càng gần.
“Đứng lại đó!”
Hắn kinh hoảng quay đầu lại thì thấy một cô gái ăn mặc đồ công sở chỉnh tề đang chạy như bay về phía mình. Trong đầu xoay chuyển, hắn tăng tốc độ và rẽ sang bên trái hướng khu ăn uống ngoài trời.
Thấy tên trộm bắt đầu tăng tốc, Tạ Khương cũng tăng tốc theo, chân hoạt động hết công suất, cố gắng né đám người đang hốt hoảng trong khu mua sắm mà đuổi theo tên mặc áo đen phía trước.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Âm Mưu Của Thiên Sứ
- Chương 3: Tên Trộm