Chương 20: Nói Thật Hay Thử Thách (2)

Trong nháy mắt, câu hỏi của Lạc Hà Khâm làm tiếng bàn luận rộn rã vừa nãy bỗng chốc im bặt. Cả đại sảnh cũng lâm vào trầm tư.

Khí tức trên người Tạ Khương khẽ đổi, toàn thân cô toả ra khí lạnh thấu xương. Bàn tay cô nắm chặt, trong đáy mắt là một tia âm hàn được giấu sau lớp mi mắt đen sâu không thấy đáy.

Lam Mặc Nhi ở cách một ghế với cô dường như cũng cảm thấy điều gì. Cô cúi đầu, che đi sự hốt hoảng trong khoảnh khắc vừa nãy. Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Lam Mặc Nhi ngẩng đầu, khẽ cất giọng nói,

“Chị Hà Khâm, đây không phải là buổi chất vấn. Có ai còn câu hỏi nào khác không?”

Lạc Hà Khâm thấy câu hỏi của mình sắp bị phớt lờ liền lên giọng nói.

“Đây chẳng phải là một câu hỏi thú vị sao? Sắn dịp có thể chơi trò này, chẳng phải mọi người ở đây…”

Chợt, Tạ Khương ngẩng đầu lên, mở giọng bình thản nói. “Chuyện đó không phải việc của chị. Chị không xứng", trong mắt lộ ra một tia sắc lẹm bắn thẳng về hướng của Lạc Hà Khâm, làm cho lời tiếp theo của cô ta định nói đành phải nuốt vào trở lại. Ánh mắt này của Tạ Khương có ẩn một chút sát khí, như thể muốn xuyên thủng Lạc Hà Khâm trăm vạn lần.

Đối mặt với ánh nhìn đáng sợ của Tạ Khương, Lạc Hà Khâm run lên tức tối, “Cô...cô dám nói với tiền bối mình như vậy"

Tạ Khương phớt lờ lời nói của Lạc Hà Khâm, cô đứng lại quay sang nói “Lam Mặc Nhi, mình không chơi nữa. Đi trước".

Sau một khắc, Lam Mặc Nhi rốt cuộc cũng hoàn hồn, cô giở giọng trách cứ Lạc Hà Khâm.

“Chị Hà Khâm, sao chị có thể nói thế với Tạ Kiều như vậy chứ. Tạ Kiều, mình đi cùng cậu.” Nói xong, cô định đứng dậy đi theo, nhưng đã bị Tạ Khương ngăn lại.

“Bây giờ mình cần yên tĩnh, cậu ở lại đây đi” Nói xong, cô liền dứt khoát rời đi, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người.

Lúc bước ra khỏi đại sảnh, không khí yên lặng cùng tiếng gió trời nhẹ nhàng làm cho Tạ Khương cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô cất bước định đi dạo vòng khu vực sân vườn, thì nghe được tiếng người đằng xa đang nói chuyện.

“Chuyện tôi đã hứa với ông tôi sẽ thực hiện. Còn chuyện của mẹ tôi ông không cần quản. Chỗ này nói chuyện không tiện, cúp đây", nói xong tiếng ngắt điện thoại vang lên.



Phó Cảnh đứng nhìn mặt hồ tĩnh lặng một hồi, sau đó định xoay người thì thấy một bóng dáng đang đứng một mình mắt đang hướng về bầu trời đầy sao trăng. Cô như thả mình vào làn gió dịu mát, như thể có thể bay đi bất cứ lúc nào. Trông cô thật cô đơn tịch mịch.

Dường như Tạ Khương cảm giác được có người đang nhìn mình. Cô cất bước đi đến.

Phó Cảnh lên tiếng trước, “Cậu đã ở đây bao lâu rồi?”

“Vừa ra đây không lâu. Sợ tôi nghe lén chuyện gì của cậu à"

Phó Cảnh im lặng không đáp. Một hồi lâu sau, cậu nói, “Trò chơi kết thúc rồi sao?”

Tạ Khương đáp, “Vẫn còn, chỉ là không còn cảm thấy thú vị nữa thôi”

Hai người lại rơi vào trầm tư. Sau một lúc, Phó Cảnh nói, “Cái kia...lời cô nói là sự thật sao?”

“Ý cậu là lời vừa nãy?" Tạ Khương hỏi lại.

Phó Cảnh im lặng không đáp, ngầm xem như là đồng ý.

“Đúng vậy.” Tạ Khương bình thản nói, “Nếu cậu đã thích Lam Mặc Nhi thì tôi cảm thấy việc mình thích cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi cũng không thể cứ ngồi chờ đợi một người không thích mình”.

Phó Cảnh tiếp tục trầm mặc. Lời cô nói quả thực làm cậu không có cách nào phản bác. Cô thích ai hay không thích ai là quyền của cô, cậu không có quyền can thiệp. Nhưng không biết vì sao cậu lại không thích cái cách nói thẳng thừng của Tạ Kiều. Nó làm cậu vô cùng khó chịu. Một lúc sau, Phó Cảnh lên tiếng, “Vậy ý cậu là nếu như tôi không theo đuổi Lam Mặc Nhi nữa thì cậu vẫn sẽ tiếp tục thích tôi?”

“Vậy cậu sẽ không theo đuổi nữa?” Tạ Khương hỏi lại.

Phó Cảnh nghẹn họng. Quả thật cậu không thể dừng việc này lại được.

Tạ Khương bất ngờ quay sang nói, “Vậy cậu có bao giờ nghĩ vì sao Lam Mặc Nhi lại không động tâm với cậu không?”



Phó Cảnh hơi ngẩn ra trước câu hỏi của Tạ Khương. Quả thật trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

Tạ Khương quay về hướng phía hồ bơi nhỏ giọng lơ đãng nói, “Cậu có bao giờ nghĩ rằng Lam Mặc Nhi không thích cậu vì cậu ta hiện đang thích người khác không? Hay cậu chỉ nghĩ rằng câu ta bây giờ không mặn không nhạt với cậu là vì cậu không đủ cố gắng?"

Cô có cảm giác việc Lam Mặc Nhi cố ý tránh né Phó Cảnh là vì cái người mà cô đã thấy lúc đó. Nhưng cô không thể chắc chắn người đó là ai. Dù sao đây không phải chuyện của cô. Cô không cần phải có nghĩa vụ làm quân sư tình yêu cho tên này làm gì.

Phó Cảnh ngây người. Thích người khác? Ý của cậu ta là gì?

Chợt, thanh âm của Đặng Chiêu vang lên từ phía sau, làm cho bầu không khí căng thẳng vừa nãy cũng đã vơi đi một nửa. “Cuối cùng cái trò chơi chán chết đó mới xong. A! Ra là cậu ở đây”. Đặng Chiêu dường như đã tỉnh rượu, tầng sương mỏng quanh mắt đã biến mất. Giờ đây, đôi con ngươi linh động của cậu đang hừng hực lửa giận.

“Chuyện tốt của cậu vừa làm lúc nãy mình còn chưa tính với cậu mà cậu còn dám chạy ra đây tán dóc với người khác. Tên thối tha nhà cậu, mau đến nụ hôn đầu ngay cho mình” Đặng Chiêu vừa đến liền tức tối nói. Dám lợi dụng lúc cậu còn đang say mà giở trò, đúng là ngụy quân tử.

“Bây giờ đang yên tĩnh, cậu không cần phải hét lên như vậy”, Phó Cảnh hứng chịu một tràng của Đặng Chiêu liền không nhịn được kêu lên.

“Còn dám ngụy biện!”

“Cái tên này, có dừng lại hay không?” Phó Cảnh bực mình hất cánh tay đang đặt trên vai mình nói.

“Tên đào hoa như cậu thì không lo hưởng phúc mà cứ thích đi đẩy chuyện tốt sang cho mình chịu. Hôm nay mình sẽ cho cậu muốn đi sám hối cũng không được", Đặng Chiêu quay qua định đấm vài quyền nữa vào vai Phó Cảnh.

Thấy hai người Phó Cảnh cùng Đặng Chiêu, Tạ Khương cảm thấy chính mình ở đây có phần dư thừa, cô lùi về sau, định lặng lẽ rời đi. Bất ngờ, một tiếng la hét thất thanh vang lên cùng những tiếng nước văng tung toé bắn lên từ hồ bơi làm hướng sự chú ý của mọi người về hướng này.

Tạ Khương nhận ra người vừa ngã xuống hồ chính là Triệu Viên thì ngay lập tức chạy đến. Nhưng vừa đến thành hồ thì cô bỗng dừng lại. Một sự sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng Tạ Khương làm cô lùi về phía sau vài bước.

Tạ Khương có một nỗi sợ mà cô rất ít cho ai biết, đó chính là nỗi sợ hồ nước. Lúc còn nhỏ, trong một lần cô đi bơi cùng Tạ Kiều, Tạ Khương đã ngã xuống nước suýt chết đuối, nhưng cũng may là có Tạ Kiều đến kịp kéo cô lên. Từ đó, Tạ Khương bị mắc chứng sợ những khu vực có nước.

Ngay lúc này đây, cô thật hận chỉ có thể nhìn Triệu Viên đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Những người khác nghe được tiếng xôn xao cũng đã bắt đầu tập trung về phía hồ. Đến cả Lam Mặc Nhi từ phía trong đại sảnh cũng đang vội vàng chạy về hướng này.