Chương 2: Kế Hoạch

Mặt Phương Tuyết Diệp nghệch ra. Cô khó hiểu nhìn Tạ Khương. Nhưng đôi mắt sáng trong veo của cô gái đang ngồi trên ghế vẫn trong veo mà kiên định, khẳng định việc mình vừa nói không phải chỉ là bộc phát nhất thời.

“Ý...Ý em là sao?”

“Em sẽ thay thế Kiều Kiều đến trường để đi tìm hiểu chân tướng”, Tạ Khương nói ra suy nghĩ trong lòng

Cô cũng biết lời mình vừa nói ra có bao nhiêu sự hoang đường. Đây cũng không phải thời xưa, nơi mà thân phận có thể dễ dàng ẩn giấu mà tráo đổi. Thời nay công nghệ nhận dạng tiên tiến, điều tra một chút liền biết.

Nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ được cách này. Em gái cô hiện đang nằm trên giường như người thực vật mà người đã gây ra chuyện này thì lại đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Đây gọi là công bằng sao?

Người em gái mỗi tối đều vui vẻ nói chuyện trên trường với cô mà sao giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô làm chị thì sao chỉ có thể đứng nhìn. Tìm hiểu sự thật và trả cho Tạ Kiều một cái công đạo là cách duy nhất Tạ Khương cô có thể làm lúc này.

“Em nghĩ là có thể làm được sao. Chưa nói đến việc em hiện giờ đã 20 tuổi nên sẽ không thể về trường, mà em và Tạ Kiều hai người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như thế. Con bé thì vô cùng tươi tắn rạng rỡ như ánh ban mai còn em thì trầm tĩnh như như ánh trăng đêm. Cho dù dung mạo hai người có giống nhau đến mấy đi chăng nữa thì tính tình cũng không thể thay đổi một sớm một chiều. Bạn bè con bé chắc chắn sẽ nhận ra sự khác thường ngay”, Phương Tuyết Diệp thở dài nói.

Cô biết Tiểu Khương là nóng vội muốn đi đòi lại cái công bằng cho Tạ Kiều, nhưng kế hoạch thực sự vô cùng khó thực hiện.

“Chị sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin nhiều nhất để có thể tra ra mạnh mối hôm đó. Em cũng nên bình tĩnh mà suy nghĩ đối sách, không nên vì sốt ruột mà làm điều liều lĩnh”, Phương Tuyết Diệp vỗ vai Tạ Khương trấn an.

“Em biết mình đang làm gì. Em không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Chừng nào tên khốn đó chưa bị bắt thì em không thể bình tĩnh được.” Tạ Khương nắm chặt tay trầm giọng nói.

“Em biết mấy giấy tờ đó không thể làm khó chị được”, cô nhìn Phương Tuyết Diệp cười. Chị Tuyết Diệp mà cô biết chuyện gì cũng có thể làm được. Vì thế cô mới dám nói kế hoạch của mình ra. Bây giờ thì cô cần phải vạch ra bước đi thật kỹ càng để tránh bị phát hiện mà liên lụy đến mọi người.

“Haizz... chị biết mình không ngăn em được mà. Thôi được, chuyện giấy tờ để chị lo. Bây giờ Tạ Kiều cũng không thể nằm ở bệnh viện này được nữa. Chị sẽ chuyển giường bệnh đến địa bàn của chị ở thành phố C. Chị cũng sẽ xóa đi dấu vết của em ở đây để tránh bị phát hiện. Còn công việc thì chị sẽ cho em nghỉ dài hạn vẫn tính lương. Những chuyện có thể làm thì chị sẽ thu xếp. ” Phương Tuyết Diệp nói.

“Cảm ơn chị. Những gì chị làm em sẽ ghi nhớ. Còn công việc của em, chị không đuổi việc em là quá tốt rồi sao có thể để chị tiếp tục tính lương được. Em sẽ tự kiếm một công việc cho mình trong khoảng thời gian tới.” Tạ Khương nhìn Phương Tuyết Diệp nói, trong mắt lộ ý cười nhàn nhạt. Đời này cô gặp được Tuyết Diệp quả thật là một sự may mắn to lớn của cô.

“Làm gì khách sáo thế. Chị với em quen nhau cũng hai năm rồi chứ không ít. Em đã bảo vệ cái mạng của chị không biết bao nhiêu lần rồi. Chút chuyện vặt này thì tính gì chứ. Bây giờ chị sẽ đi thu xếp chuyện của em. Chị đi trước. Nhớ ăn chút cháo đi không thôi để nguội,” Phương Tuyết Diệp cầm túi lên bước ra khỏi phòng.

Đóng cửa phòng bệnh lại phía sau, Phương Tuyết Diệp lạnh giọng sai bảo đám vệ sĩ mặc đồ đen.

“Nghe thấy rồi chứ. Đi tìm người làm giả giấy tờ đến cho tôi. Bảo bọn họ xoá đi tên Tạ Khương trong giấy khai sinh mới của Tạ Kiều cho tôi. Còn nữa, sắp xếp chuyển giường bệnh cho em gái Tạ Khương càng sớm càng tốt. Hãy cứ chuyển đến bệnh viện của tôi ở thành phố đi. Làm cho sạch sẽ vào. Đừng để bị tra ra. Rõ chưa?”

“Vâng” Tiếng đồng thanh vang lên trong dãy phòng bệnh vắng vẻ.

*****

Trong phòng,

Tạ Khương đi đến bên chiếc bàn nhỏ lấy ra chén cháo thịt vẫn còn ẩn hơi nóng nhè nhẹ thổi.

Bây giờ đã có kế hoạch để đi điều tra sự việc nên cô cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô có cảm giác sự việc dường như không hề đơn giản như cô nghĩ. Còn quá nhiều câu hỏi mà cô vẫn không thể hiểu.

Vì sao lại có người muốn hại một người hoà ái thân thiện như Tạ Kiều? Chẳng phải mọi thứ ở trường qua lời nói của cô đều tốt cả sao? Vì sao cảnh sát cứ một mực khăng khăng là Tạ Kiều tự sát mặc cho chứng cứ rõ ràng cho thấy có xô xát xảy ra? Không lẽ người gây ra chuyện đó là thành phần không dễ dây vào?

Bây giờ chỉ có thể đóng giả làm Tạ Kiều cô mới có thể có câu trả lời chính xác cho những nghĩ vấn của mình.

Tạ Khương vuốt ve gương mặt đã hốc hác tái nhợt của Tạ Kiều. Nhìn gương mặt giống mình như đúc đang thở đều, Tạ Khương thật sự muốn chính mình là người phải nằm ở đây chứ không phải là em gái.

Mặc dù không phải là sinh đôi nhưng hai chị em cô lại có thể nhìn phi thường giống nhau. Bình thường chỉ cần trang điểm tươi tắn lên một chút thì nhìn sao cũng thành một người. Người ngoài cũng chỉ có thể phân biệt hai cô bằng lớp trang điểm trên mặt. Ai trang điểm thì người đó là Tạ Kiều, còn Tạ Khương thì chỉ trung thành với mặt mộc.

Do khuôn mặt và vóc dáng của Tạ Khương và Tạ Kiều thập phần dễ nhầm lẫn nên kế hoạch xem như đã thành công được một nửa. Phần còn lại thì cô sẽ dùng 4 tháng này để tìm hiểu cuộc sống của Tạ Kiều. Chuyện này không hề dễ dàng vì để một con người mặt lạnh quanh năm phải tươi cười với mọi người thật là một thử thách khó khăn. Nhưng vì em gái, Tạ Khương không thể không làm.

Tẩm mắt Tạ Khương chuyển qua phía cửa sổ, tâm trí đã đi phía bầu trời xa ngút ngoài kia.