Chương 18: Ly Rượu

Tạ Khương nhìn bóng lưng hai người rời đi, xoa xoa hai bên mi tâm. Hiện giờ trong đầu cô toàn là những mớ suy nghĩ rối ren, làm cho cô không thể tập trung hưởng thụ buổi tiệc.

Lúc đến bàn tiệc, nhìn đủ loại món ăn bày ra đầy ắp cả dãy bàn, cô đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị.

Tạ Khương đi đến khu vực để nước uống, tự lấy cho mình một ly uống sạch. Cảm giác cổ họng nóng lên làm cô trở nên tỉnh táo.

Đột nhiên, bóng người bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

“Bình thường thấy rượu là tránh như tránh tà, đột nhiên hôm nay lại có thể uống hết một ly sành sỏi như thế. Bây giờ đến cả tửu lượng của cô cũng có thể thay đổi sau một đêm sao?

Tạ Khương quay sang, phát hiện nãy giờ đã có người đứng bên cạnh cô mà cô lại không hề cảm nhận được. Hôm nay, Phó Cảnh trong bộ âu phục màu đen quả thật là một tư vị hoàn toàn khác ngày thường, cô thầm nghĩ.

Lúc này, cô mới chợt nhận ra người nọ đang nói gì. Cư nhiên cô lại quên mất Tạ Kiều bị dị ứng với nước uống có cồn cơ chứ. Cô thật là quá sơ suất. Có lần kia, Tạ Kiều đã thử uống rượu với cô và kết quả là em ấy đã sốt cao suốt cả đêm làm Tạ Khương phải nghỉ một hôm để chăm sóc cho em gái.

Vì thế sau lần đó, mặc cho có bao nhiêu sự chèo kéo từ bạn bè, Tạ Kiều đều luôn từ chối tất cả lời mời rượu của bọn họ.

Duy chỉ có một lần cô đã phá vỡ quy tắc đó. Và đó cũng chính là cái ngày định mệnh mà Tạ Khương không bao giờ muốn nhớ lại kia.

Lúc xem qua bảng xét nghiệm của Tạ Kiều, Tạ Khương còn nhớ như in chỉ số nồng độ cồn vượt đến ngưỡng nguy hiểm đến tính mạng của em gái lúc đó.

Phó Cảnh bên cạnh thấy người kia trầm mặc không lên tiếng, thầm nghĩ Tạ Kiều bị đuối lý, khoé môi nhếch lên. Vậy là bị nói trúng làm cho không có cách nào phản bác sao?



“Không có gì để nói sao?” Ánh mắt cậu nghiền ngẫm nhìn Tạ Khương, như thể đang cố gắng nhìn ra một lỗ hổng nào đó trên gương mặt bình tĩnh của cô.

Trong lòng Tạ Khương an tĩnh trở lại. Cũng may là Tạ Kiều chưa bao giờ nói ra bệnh tình này với bất cứ ai. Nếu không thì cô không biết giải thích như thế nào với cậu ta.

Cô bình thản đáp, “Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy bản thân không nên quá cứng nhắc như vậy. Kể cả có như vậy, việc tôi có uống rượu hay không thì liên quan gì đến cậu".

“Cô…” Phó Cảnh đuối lý. Thành ra chính mình là người nhiều chuyện sao?

“Vậy sao?”, Phó Cảnh ho khan nói tiếp, “Sau khi về trường, cậu liền biết cách để làm chính mình thành tâm điểm chú ý của đám đông nhỉ? Lúc vừa đến đã khuấy động đại sảnh thành cái dạng gì rồi”.

Đối diện với ánh mắt châm chọc Phó Cảnh, khoé môi Tạ Khương nở ra nụ cười thản nhiên. Cô quét mắt xung quanh, thấy những ánh mắt như tia lửa điện nhắm thẳng về phía mình, trong đó, có một ánh mắt quen thuộc, là Lạc Hà Khâm khi nãy. Đó là một sự chán ghét nồng đậm.

Tạ Khương làm như không thấy ánh mắt sắc như dao của Lạc Hà Khâm, cô thản nhiên đáp, “Nhìn xung quanh xem, cậu cũng chẳng phải đang là tâm điểm chú ý hay sao? Không biết có bao nhiêu cô gái bây giờ đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi"

Phó Cảnh cười nhạt phản bác. “Bọn họ thích nhìn ai là quyền của bọn họ. Cũng chẳng phải là tôi ép buộc bọn họ làm gì cả. Chẳng phải cô cũng là người tiến đến chỗ của tôi trước sao?”

Đúng là tên nhóc tự cao, Tạ Khương nghĩ thầm. Cô cũng không thèm so đo với mấy đứa học sinh các cậu. Tạ Khương vươn tay lấy ly nước cam ở góc bàn nhấp một ngụm. Sau này cô cũng nên cẩn thận hơn một chút.

Lúc này, Đặng Chiêu trong bộ âu phục màu đỏ sẫm từ xa đi đến, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng do đã uống rượu. “Mấy bà chị đó thấy không có Phó Cảnh liền lật mặt bỏ đi. Đúng là”.

Đi đến khoác vai Phó Cảnh, Đặng Chiêu dường như không chú ý đến Tạ Khương đang ở bên cạnh, ung dung nói.

“Này Phó Cảnh, cậu nãy giờ vẫn còn đứng ngây ra như tượng thế kia sao. Đã sinh nhật của người ta thì phải mạnh dạn lên. Cứ đứng một chỗ ở đây thì biết chừng nào mới cưa được Lam Mặc Nhi nhà cậu đây...” Phó Cảnh thấy Đặng Chiêu bắt đầu nói nhảm nên vội cắt ngang, “Đi thôi, đừng có ở đây làm chuyện xấu hổ".



Lúc này, rốt cuộc cũng chú ý đến cô gái mặc váy trắng đang đứng ở bên cạnh. Nhận ra đó là Tạ Kiều, Đặng Chiêu cảm thấy hơi ngượng ngùng vì lời nói vừa nãy. Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao Phó Cảnh vừa nãy lại nói như vậy.

“A...là bạn học Tạ Kiều. Bên kia bọn Lam Mặc Nhi đang tổ chức trò chơi. Cậu có muốn đi cùng không? Chơi càng đông càng vui”. Phó Cảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

Tạ Khương đáp, “Không cảm ơn. Các cậu đi đi.”

“À. Vậy thôi Phó Cảnh, chúng ta đi.” Đặng Chiêu liền khoác vai Phó Cảnh rời đi. Nhưng không hiểu vì sao, Phó Cảnh lại cảm thấy không thoải mái. Chắc là do vừa nãy đứng quá nhiều nên chân bị mỏi, hắn thầm nghĩ.

Tạ Khương ung dung nhìn hai bóng lưng ngày càng xa, rốt cuộc cũng được yên tĩnh trở lại. Cô đã định là sẽ chỉ đến đưa quà cho Lam Mặc Nhi sau đó sẽ lấy cớ mệt mỏi để rời đi. Nhưng không ngờ, đến có người lại không muốn cô rời đi sớm như vậy.

Triệu Viên bất ngờ xuất hiện trước mắt làm Tạ Khương thoáng giật mình.

“Tạ Kiều, bây giờ đang tổ chức trò chơi đấy. Đi thôi!”

Tạ Khương thở dài. Thật sự là không thoát được sao?

“Mình không đi đâu. Cậu đi đi. Đừng để bọn họ đợi."

Triệu Viên thấy vậy ánh mắt ỉu xìu, nhưng cũng không bỏ cuộc, “Cậu đã lỡ mất lúc hát sinh nhật của Mặc Nhi rồi. Chỉ là chơi vui thôi mà, đến một chút đi”

Tạ Khương rốt cuộc cũng hạ cương đầu hàng, “Thôi được, vậy đi thôi". Triệu Viên thấy vậy liền vui vẻ, thế là hai người cùng đi đến khu phòng khách hiện đang đầy ắp người ở đằng kia.