Chương 13: Góc Nhìn Đệ Đệ

Xin chào mọi người, trẫm là đệ đệ của a tỷ và tỷ phu.

Mọi người đang tự hỏi tại sao trẫm không tự giới thiệu tên mình đúng không?

Bời vì tác giả vẫn chưa đặt tên cho trẫm.

Dù sao, đây cũng là bộ truyện tình yêu hai người, trẫm không xứng có tên có họ.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời của trẫm là lỡ ra quyết định gả a tỷ cho nhϊếp chính vương.

Hai người này đúng là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu, nồi nào úp vung nấy.

Từ sau khi hai người bọn họ thành hôn, trẫm chưa từng được trải qua một ngày yên bình tốt đẹp nào.

Mỗi ngày đều ba bài thơ, năm bài văn, thậm chí không biết vì sao, chỉ biết vào một ngày nào đó, đột nhiên khối lượng học tập của trẫm càng lúc càng gia tăng.

Trẫm, cực kỳ bất lực.

Trẫm ôm đại thái giám khóc thật to, thật to, thật to to to.

Đại thái giám an ủi trẫm, "Nhϊếp chính vương và trưởng công chúa quá nghiêm khắc rồi, họ khắt khe với bệ hạ như vậy, đợi bệ hạ có thể tự mình chấp chính thì có thể thu hồi quyền lực trong tay họ, bệ hạ sẽ trả lại tất cả sỉ nhục ngày hôm nay cho họ."

Trẫm bất ngờ quát hắn một tiếng thật lớn, "Câm mồm!"

"Ai cho ngươi được quyền nói chuyện kiểu già dặn như vậy với ta, trẫm nghe không hiểu gì hết, c.ú.t!"

Nhưng mà lúc trẫm còn nhỏ, trẫm thật sự cho rằng chỉ cần tự mình chấp chính là mọi thứ sẽ tốt thôi.

Không ngờ rằng trẫm vừa mới tự chấp chính thì nhϊếp chính vương lập dâng tấu sớ xin từ chức.

Trẫm: "????"

Trẫm: "Tại sao chứ???"

Không phải?

Không phải ngươi nên chuẩn bị giúp trẫm xây dựng thái bình thịnh thế sao?

Ngươi không có lương tâm!

Tỷ phu không có lương tâm của trẫm nói rằng hắn và a tỷ phải đi hưởng tuần trăng mật.

Cái cớ rách nát gì đây??? Hai người bọn họ đại hôn đã được bảy tám năm rồi, nhi tử còn biết đi mua nước tương rồi đó, vậy mà vẫn đòi hưởng cái gì mà tuần trăng mật hả?

Năm tháng đặc biệt ưu đãi cho cái tên nam nhân không có tâm này, hắn vẫn là dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng như ngọc, tựa như một vò rượu vậy, càng ủ càng say lòng người, "Trí nhớ bệ hạ tốt thật, thế mà thần cứ cho rằng thần và điện hạ chỉ mới vừa đại hôn hôm qua thôi."

Trẫm: "..."

Mọi người ơi, mọi người ngửi thử xem, xem có ngửi được mùi chua xót của trẫm không?

Quả chanh đều ở trên cây chanh, dưới tàng cây này chỉ còn một mình trẫm...

Còn có cháu trai của trẫm nữa.

"Hoàng đế cữu cữu." Cháu trai trẫm như ông cụ non, cực kỳ giống cái tên phụ thân không có lương tâm của nhóc, cháu trai trẫm nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ: "Người còn định nhìn con chằm chằm bao lâu nữa?"

Trẫm với cháu trai bốn mắt nhìn nhau một hồi: "Phụ thân con dự định vứt con ở trong hoàng cung này hả?"

Nghĩ đến phụ mẫu không có lương tâm của mình, nhóc nhíu nhíu mày lại: "Không phải phụ thân muốn vứt con mà con không muốn đi theo bọn họ."

"Cữu cữu, con muốn ở lại đây chơi với người, con cảm thấy con với cữu cữu vô cùng giống nhau á."

Trẫm rất cảm động, quả nhiên là cháu trai thường giống cữu cữu mà, "Trẫm cũng nghĩ như vậy."

Cháu trai trẫm gật gật đầu, "Đúng vậy á, cả hoàng cung này chỉ có chúng ta là không có thê tử thôi."

Trẫm: "..."

Quả nhiên, nhóc nó giống hệt phụ thân của nó, đều KHÔNG! CÓ! LƯƠNG! TÂM!!!

____ HẾT TRUYỆN ____