Chương 1: Lần đầu tiên...

Sợi dây liên kết giữa Diêu Khả Duy với bố mẹ cô đã sớm đứt gãy, sớm đến mức cô chẳng nhớ cụ thể là vào năm mình bao nhiêu tuổi. Vì thế, sau khi kết thúc năm tư đại học, nơi cô trở về không phải biệt thự của bố mẹ ruột trong thành phố Thượng Kinh mà là căn nhà nhỏ của ông bà nội ở vùng đất Vũ Ninh rộng lớn.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Nghiêm Tu Kiệt cũng là ngày đầu cô xách hành lý về đây, khi cậu đang đạp xe cùng đám bạn về nhà trên con đường rợp bóng mát.

"Chị gái có cần em lai về không?"

Ánh nắng hè cuối chiều đầy dịu dàng phủ lên làn da ngăm đầy sức sống của chàng trai 17 tuổi. Cặp chân dài thẳng tắp, vững chãi chống xuống đất, cậu nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa với nốt ruồi lệ nhỏ. Có lẽ sau buổi học, cậu ấy đã chơi thể thao nên bây giờ những sợi tóc rủ xuống trước trán ướt mồ hôi khiến cho gương mặt càng thêm gợi cảm, cô đoán vậy.

Trong trí nhớ thời niên thiếu của Diêu Khả Duy, cô không tìm ra gương mặt của chàng trai nào cuốn hút bằng cậu học sinh trước mặt. Và thời đó, cô cũng không được thử qua cảm giác ngồi phía sau yên xe của một bạn học nam sẽ như thế nào. Và bây giờ, Khả Duy bất giác đỏ mặt vì cô thực sự đang ngồi yên xe phía sau của Nghiêm Tu Kiệt. Ồ, hoá ra cảm giác là vui sướиɠ cùng chút xấu hổ. Không chỉ gói gọn trong hai chữ "nam sinh", cậu thực sự là một nam sinh khôi ngô tuấn tú!

”Có nặng lắm không?" Cô hỏi cậu, muốn dùng lời nói để xí xóa sự ngượng ngùng đang hiện hữu. Hành lý của cô thật ra cũng chẳng nhiều nhặn gì ngoài bốn túi quà – đặc sản bánh nướng Thượng Kinh. Bởi vì trước khi bắt tàu hỏa – phương tiện mà bản thân yêu thích, Khả Duy đã đóng gói đồ đạc của mình, chuyển cho đơn vị vận chuyển. Sáng mai, đồ sẽ được đem thẳng tới nhà.

"Không chị, chị nhẹ cân quá đó." Nghiêm Tu Kiệt đáp.

Người ta thường nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Nghiêm Tu Kiệt vui vẻ trả lời khiến ấn tượng của Khả Duy về cậu là một chàng trai dễ gần lại càng thêm sâu. Vậy mà khi cô nói suy nghĩ này cho Lâm Mặc, đứa em thân thiết cùng xóm cũ với mình, cậu ta lại trợn mắt một cách khoa trương, kêu lên: "Ôi chị thân yêu! Chị đang nói về thằng xa lạ nào vậy?"

Phải một thời gian về sau cô mới hiểu được một điều: Quả thật nhìn người cần phải có thời gian!

"Mà em có thể biết tên chị được không, chị gái?"

Có lẽ sợ cô ngại ngùng với đám bạn nên Nghiêm Tu Kiệt cố ý giảm tốc độ lại, hai người đã bị mấy cậu nam sinh khác bỏ xa.

”Chị họ Diêu, tên Khả Duy."

"Ồ chị Khả Duy, em là Nghiêm Tu Kiệt, nghĩa là vừa cao ráo, đẹp trai còn vô cùng xuất chúng."

Diêu Khả Duy bật cười đối với sự tự cao một cách hóm hỉnh của chàng trai này, sự ngượng ngùng ban đầu biến mất lúc nào không hay. Nói chuyện vui vẻ suốt dọc đường, cô lại chưa biết rằng nhà ông bà nội cô và nhà cậu hoá ra cùng ở phố Thanh Thủy, con phố nằm ở rìa phía Bắc của Vũ Ninh.

"Nhà chị kia rồi, cổng màu trắng ấy."

"Vâng."

Nghiêm Tu Kiệt cười khẽ, cô không thể thấy được ánh mắt tinh quái của cậu. Khi chào tạm biệt, cô còn không quên chìa một túi quà ra.

"Cảm ơn em trai nha. Chị có mua nhiều đặc sản Thượng Kinh, mang chút về nhé."

Nghiêm Tu Kiệt không khách sáo mà nhận lấy. Còn nói "Thanks chị!"

"Chị vào nhà đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt." Cậu quay đầu xe... dắt sang bên cổng bên cạnh. Diêu Khả Duy tròn mắt kinh ngạc. Nhìn cậu cười tủm tỉm, cô chợt hiểu ra rồi lắc lắc đầu, nói:

”Cái thằng bé này…Hóa ra là hàng xóm cả, vậy mà không nói chị sớm."

"Cho nên đừng nói lời tạm biệt." Cậu lắc túi bánh trong tay: "Em sẽ ăn ngon miệng."

***

Đây không phải lần đầu Nghiêm Tu Kiệt nhìn thấy Diêu Khả Duy, nhưng là lần đầu cậu có ấn tượng với cô. Cũng là dưới ánh nắng hè cuối chiều vô cùng dịu dàng, cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh da trời cùng quần sooc bò màu xanh, một đôi giày trắng và tất cao cổ cùng màu. Mái tóc dài mềm mại uốn lượn, ánh lên màu nâu nhạt. Cảm xúc trên gương mặt kia vô cùng sinh động. Lúc thì vui vẻ, miệng giống như đang ngân nga khúc nhạc nào đó. Lúc lại nhíu mày mà có vẻ là vì chiếc ba lô phồng lên trên vai và đống túi cầm trong tay. Lâm Mặc, người bạn thân của cậu đã nghiêm túc nhận xét về người chị hay đấu võ mồm cùng cậu ấy như thế này:

"Ừm… Chị ấy có một khuôn mặt thanh thoát, chẳng thể gọi là một người đẹp. Nhưng ở chị ấy có cái gì đó tạo cho người bên cạnh cảm giác rất thoải mái, rất vui vẻ, rất thu hút mà tao chẳng thể nói rõ được."

"Vậy mày thích Diêu Khả Duy à?", Nghiêm Tu Kiệt đột ngột hỏi một câu khiến Lâm Mặc sặc nước miếng, cậu ta vỗ ngực mấy cái rồi chắp tay, vẻ oan uổng: "Gu tao là mấy em gái "chếch chi", xin ghi nhớ dùm! Ý tao thu hút ở đây là thu hút kiểu bạn bè cơ ông nội…"

(Chếch chi: cách nói lái của từ "sεメy", nghĩa là quyến rũ)

Nghe thằng bạn chí cốt nói câu này, Tu Kiệt xoay chai nước trong tay, hàng mi dày cụp xuống che đi sự hài lòng trong ánh mắt. Nhưng đây là chuyện của một thời gian sau, khi cậu đã hiểu được như thế nào là "tạo cho người bên cạnh cảm giác rất thoải mái, rất thu hút".

Và ngay tối hôm đó, lại là lần đầu tiên Nghiêm Tu Kiệt đứng trên ban công nhìn chếch xuống góc sân của nhà bên. Dưới gốc cây bằng lăng, những phiến lá mật độ dày đặc che đi cảnh ba người ngồi ở bàn trà. Cậu chỉ nghe thấy tiếng hát cải lương quái dị một cách rất hài hước của cô cùng ông nội. Mà dỏng tai theo dõi từ đầu đến cuối cũng chẳng rõ cốt truyện của nó…