Chương 7: Trốn tránh

“Em đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân mình rồi… Diêu Khả Duy, lúc đó em đã phát điên lên được!”

Tu Kiệt thật sự đã nói như vậy, với ánh mắt đỏ ngầu. Đến khi tắm xong, nằm trên chiếc giường êm ái, Diêu Khả Duy vẫn cảm thấy nó quá khó tin. Nhưng sự tê rần vẫn chưa tiêu tan trên hai cánh môi còn sưng đỏ đã khẳng định tất cả. Cô áp tay lên ngực trái của mình, cảm nhận trái tim vẫn đang đập điên cuồng, bỗng nhiên phun trào lửa giận. Đáng lý phải cho cậu ta một cái tát thật mạnh mới phải!

Chắc chắn là do lâu lắm rồi mới có người tỏ tình với cô một cách thẳng thắn, không hề giấu giếm sự điên cuồng đến vậy, khiến bản thân nhất thời không biết làm thế nào ngoài việc cật lực vùng ra. Khả Duy chọn cho bản thân một lý lẽ như thế. Nhưng vẫn không ngăn được tâm trạng buồn bực, cô ôm gối ghì lên mặt, từ chối đào sâu thêm tâm tư của chính mình.

Cùng lúc này, ở nhà bên cạnh, Nghiêm Tu Kiệt còn chưa tắm rửa. Vừa về tới phòng, cậu vội lột bỏ áo rồi nằm vật ra giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cứ như vậy, hai mươi phút đã trôi qua… Hơi lạnh 16 độ phả ra từ điều hòa đã xua tan hết khí nóng ở vùng bụng dưới, làm nguội mát thân thể cao lớn và dẻo dai.

Cậu phải thừa nhận rằng bản thân quá thiếu kiên nhẫn đối với cô gái này rồi. Chỉ cần một người đàn ông mang danh là bạn trai cũ đã đủ để khiến cậu nóng lòng phá vỡ kế hoạch. Không chỉ biểu lộ tình cảm quá sớm mà còn ép buộc cô đối mặt, thậm chí còn vô sỉ mà cưỡng hôn cô… cưỡng hôn…cưỡng hôn… Cậu bất giác hồi tưởng lại nụ hôn lúc đó, nhớ nhung những xúc cảm khi chạm vào làn môi ẩm ướt và vị ngọt nơi đầu lưỡi kia. Giống như chất kí©h thí©ɧ, thử một lần rồi sẽ thành nghiện. Và một khi đã nghiện rồi thì sẽ trở nên ngày càng tham lam…

Từng thớ cơ dần căng lên, cứng ngắc, lần đầu tiên trong chuyện tình cảm Nghiêm Tu Kiệt có cảm giác đắm chìm đến thế. Và tự dưng, một phần cảm giác hối hận với việc bản thân làm ra theo đó mà bay biến sạch sẽ. Cậu không muốn giả vờ giả vịt làm một đứa em trai hàng xóm hiền lành tốt bụng đợi thời cơ nữa. Trong đầu bắt đầu suy tính thay đổi kế hoạch mang cô về bên mình, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đầu tiên phải thăm dò thái độ của cô sau đó dù với hiểu biết tích cóp trong mấy tuần về Khả Duy, Tu Kiệt đoán chắc rằng, cô sẽ vì bối rối mà trốn tránh cậu.

***

Một cách khá kín đáo, Diêu Khả Duy đúng thật đã lảng tránh Nghiêm Tu Kiệt vào ngay ngày hôm sau. Các hành động thân thiết, kể cả việc chuyện trò cũng âm thầm diễn ra sự thay đổi mà đến Lâm Mặc chưa thể nhận ra ngay. Mà nguyên do là cậu ta còn đang tò mò về sự xuất hiện của Phó Bác Văn. Buổi học sáng vừa kề thúc, cậu ta nóng lòng liền kéo Tu Kiệt chạy tới quán, lại phải nhịn một hồi tới lúc ăn cơm mới có thể giải phóng sự tò mò của mình.

"Tối qua em về vội quá quên chưa hỏi, cái tên họ Phó đó đến đây làm gì thế chị? Đừng nói là hắn ta muốn quay lại với chị đấy nhé?"

Diêu Khả Duy và Phó Bác Văn yêu nhau không phải là điều bí mật. Ít nhất trong hơn một năm đó, cô đã đăng ảnh hai người một lần duy nhất lên mạng xã hội. Lúc mới nhìn thấy Phó Bác Văn, Lâm Mặc chưa thể nhận ra ngay, cho đến khi lục tung đống ảnh chụp màn hình bài viết công khai từ năm kia của Khả Duy.

Tất nhiên, Lâm Mặc cũng biết chuyện hai người đã chia tay. Cái này Khả Duy phải nghiến răng cảm ơn mồm miệng của Lâm Tuyết. Vừa kể lể với cô ấy lý do cô chia tay Phó Bác Văn hôm trước thì ngay ngày hôm sau tất cả đều "vô tình" lọt vào tai thằng em trời đánh này.

"Đại loại là vậy." Khả Duy trả lời qua loa trong lúc đưa tay lấy cốc nước, lại vô tình áp lên bàn tay âm ấm khác. Những ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, Khả Duy không cần nhìn lên cũng biết chủ nhân của nó là ai, liền rút tay về với một thái độ bình thản. Mà cũng lạ thật, bao nhiêu lần hai người ngồi cạnh nhau không sao, đến khi có chuyện thì lập tức tình huống mờ ám bắt đầu xuất hiện…

"Thế chị trả lời hắn sao? Này này, đừng nói là chị đồng ý đâu đấy!”

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ nhặt lại thứ tôi đã vứt vào thùng rác à? Anh ta cũng đâu phải kim cương." Nói xong câu này, Khả Duy vô thức liếc về phía ai đó trong tích tắc rồi giật mình thu lại ánh mắt ngay, muốn tự vả cho mình một cái. Điên rồi mới tự dưng để tâm đến cậu ta! Mong là cậu ta không phát hiện.

"Tốt! Em chỉ sợ chị lại bị anh ta lừa lần nữa vì chị ngốc lắm, Diêu Khả Duy ạ.”

Cô lườm Lâm Mặc một cái: "Ngốc cái đầu cậu ấy!"

Sau đó, không muốn bàn luận về người yêu cũ cô bèn đổi sang những chủ đề linh ta linh tinh, Lâm Mặc vốn là kẻ lắm mồm nên rất phối hợp đối đáp.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được ba người chén sạch sẽ. Diêu Khả Duy đứng bên bồn rửa bát thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi áp lực vô hình khi không phải ở gần người kia. Nhưng sự thanh thản này, cô hưởng thụ chẳng được mấy phút… Bởi vì Nghiêm Tu Kiệt đã đi vào đứng bên cô, bắt đầu công việc tráng bát. Thật ra mấy tuần nay vẫn luôn như vậy, phải nói rằng cậu rất ngoan! Chỉ có điều lập luận nào đó khiến Khả Duy sai lầm khi nghĩ rằng, hôm nay cậu sẽ không tiếp tục nhiệm vụ chung đυ.ng này.

Khác với ngày trước, ngoài tiếng nước xả và tiếng bát đũa va chạm với giỏ nhôm thì giữa hai người chẳng còn âm thanh nào khác. Khả Duy đang cố lẩm nhẩm mấy bài hát trong đầu để gϊếŧ thời gian thì đột nhiên, lưng bị áp sát, hơi thở nam tính phả bên tai làm cho cô giật mình lao người về phía trước. Ngoái lại nhìn mới biết là Tu Kiệt đang nghiêng người, vòng tay qua phía sau cô để cất đĩa vào đúng khoang dành cho chúng. Đĩa được đặt vào giỏ, cặp mắt đào hoa nhìn cô một cái, rồi làm như không có gì mà lui về, tiếp tục tráng bát. Cảnh này cứ lặp đi lặp lại vài lần.

Lạ thật đấy, mọi hôm cậu ta toàn bước sang tận nơi cơ mà? Sự nhạy cảm khiến Khả Duy không thôi đánh giá mỗi một lần tiếp xúc của hai người rồi lâm vào suy tư. Cuối cùng, khi toan nhắc nhở đối phương hãy giữ khoảng cách thì trong bồn chẳng còn cái đĩa nào nữa cả. Cô đành nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào trong.