Chương 12: Chuốc lây tất cả những khó chịu

"Cậu… cậu… Không biết xấu hổ!"

Hưởng thụ khuôn mặt đỏ bừng của cô, Nghiêm Tu Kiệt cười cười. Vẻ đáng yêu này thật đối lập với sự nhiệt tình lớn mật của cô đêm qua, thứ đã khiến cậu mất hồn cả buổi sáng khi tưởng tượng lại nó. Tu Kiệt lần đầu tiên cảm thụ sâu sắc ý muốn có được một người đến như vậy.

"Khả Duy, chúng ta yêu nhau đi. Em chịu trách nhiệm với chị." Khi nói câu này, nét mặt cậu rất nghiêm túc.

"Tr… trách nhiệm cái gì chứ." Khả Duy lắp bắp rồi lại chợt nhận ra biểu hiện mình từ đầu đến giờ luôn lúng túng và yếu thế, cứ như vậy thì đối phương sẽ cảm thấy cô dễ bắt nạt, được nước lấn tới. Cô bèn điều chỉnh cho giọng nói mình rõ ràng và lạnh lùng hơn: "Tôi không cần. Cậu mau quên hết mọi chuyện đi!"

Nghiêm Tu Kiệt cực kỳ không hài lòng với sự tránh né như thể lúc nào cũng sẵn sàng và cả câu từ chối thẳng thừng từ cô gái mình thích. Nhưng cậu lựa chọn không thể hiện hết điều đó lên trên mặt.

"Vậy chị chịu trách nhiệm với em."

"Tu Kiệt, cả hai chúng ta lúc đó đều tình nguyện, chẳng có ai phải chịu trách nhiệm với ai…" Chữ "cả" tắc trong cổ họng vì Khả Duy đột ngột ngậm miệng lại. Chết dở, cô nói hớ rồi! Và đối phương cũng đã nhanh chóng bắt được điểm hớ hênh của cô.

"Chị cuối cùng cũng thừa nhận chị tình nguyện rồi à?"

Cô như mèo bị giẫm phải đuôi, nóng mặt gắt lên:

"Đúng, đúng đấy! Tôi lúc đó tình nguyện đấy. Làm sao chứ! Cũng chẳng phải vì thích cậu mới được làm vậy! Cậu… "

"Duy Duy, ngủ chưa?" Tiếng bà ngoại chợt vang lên trước cửa phòng khiến Khả Duy hết hồn, ngậm miệng lại lần hai.

"Dạ, cháu chưa ạ? Bà bảo gì cháu ạ?"

"Thấy giọng cháu hơi lớn, cãi nhau với ai à?"

Liếc thấy Nghiêm Tu Kiệt hướng ra ngoài cửa, có ý định nói gì đó với bà ngoại, cô không kịp suy nghĩ vội vàng bụm miệng cậu lại, nói với ra: "Dạ, cháu nói chuyện điện thoại bạn cháu thôi ạ."

"Ừ, bà luộc khoai, lát ra ăn nhé."

"Vâng ạ."

Đáp lại bà ngoại xong, cô nhìn lại người kia, ánh mắt cậu mang đậm ý cười. Rõ ràng là cậu chỉ định dọa cô mà thôi. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác hơi ngứa. Môi cậu rất mềm đang mấp máy phả ra hơi nóng và tao ma sát nhè nhẹ khiến lòng bàn tay cô ngứa ngáy. Bàn tay còn lại của cô đặt lên vòm ngực rắn chắc, rất dễ dàng để cảm nhận từng nhịp tim vững chãi.

Cô như bị điện giật, rụt cả hai tay về, mất đến gần một phút để lấy lại tinh thần cất lời đuổi khách:

"Cậu về đi, cũng dẹp luôn mấy suy nghĩ kỳ lạ đi. Tôi vẫn cho rằng cậu trưởng thành hơn Lâm Mặc, Kiều Tuấn rất nhiều. Tu Kiệt, cậu nên biết điểm dừng là ở đâu!"

Rồi bỗng nhớ tới gì đó, cô đi đến bên bàn đọc sách, lấy ra một hộp vuông cỡ bàn tay, đưa cho Tu Kiệt:

"Quà tặng này của cậu, tôi không thể nhận." Quà sinh nhật mà Tu Kiệt tặng coi là một sợi vòng tay rất tinh xảo. Vừa mở ra cô đã phải trầm trồ thốt lên khen ngợi, hơn nữa có thể thấy giá trị của nó không hề nhỏ. Khả Duy hiểu, nó có ý nghĩa hơn cả một món quà sinh nhật mà cô không thể nhận!

"Chị có thể vứt hoặc làm gì thì tùy. Em đã tặng đi thì sẽ không nhận trả lại." Những sợi tóc còn ướt sau khi tắm rủ xuống trước trán, phủ một lớp bóng tối lên đôi mắt cậu, che đi tia thất vọng nơi đáy mắt. Hóa ra cô lại chán ghét cậu đến vậy.

Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà trong cái nhìn của cô hướng tới cậu luôn mang theo lạnh nhạt, không thì né tránh cùng đề phòng? Là từ ngày cậu mất khống chế nói ra lòng mình, sau đó là một những sự việc không thể kiểm soát liên tiếp phá tan những kế hoạch của cậu. Nghiêm Tu Kiệt trầm lặng, trong thâm tâm tự hỏi rồi tự trả lời.

Đây không biết đã là lần thứ mười mấy cậu tự đưa mình tới trước mặt cô để chuốc lấy tất thảy khó chịu cùng tức giận mà không có nơi để xả.

"Tu Kiệt, chỉ chưa đầy hai tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi, điều tiên quyết bây giờ là học hành để thi đỗ nguyện vọng 1. Những chuyện khác, sau này hãy tính." Khả Duy rất khổ não, miễn cưỡng chuyển sang khuyên nhủ, thuyết phục. Khi nói mấy lời này, cô không được tự nhiên vì thực ra Tu Kiệt luôn cho cô và người khác cảm giác cậu hiểu chuyện và chín chắn hơn so với tuổi nhiều, thậm chí hơn cả cô. Chỉ trừ những lúc thể hiện tình cảm với cô… Bản thân có cảm giác thật giống như đang làm bộ dạy dỗ một người bằng tuổi.

Khả Duy thở dài nhìn theo bóng dáng cô đơn, như đi trong sương mù. Trước khi về nhà bằng đường cũ, Tu Kiệt không tỏ rõ thái độ mà bỏ lại một câu cho cô:

"Được. Nếu chị nói vậy thì để sau khi kỳ thi kết thúc."