Chương 5: Bạn trai cũ tìm tới cửa

Một buổi tối ba ngày sau đó, quán ăn đón một nhóm đông học sinh, số lượng có khi bằng một lớp học. Diêu Khả Duy còn đang kinh ngạc nhìn đoàn người nối tiếp nhau bước vào thì Lâm Mặc rẽ đám người đi tới trước quầy thu ngân, phổng mũi nói:

"Diêu Khả Duy, nay em mang khách đến cho chị đây! Cho em năm bàn dài nhé! Combo hai trăm bốn chín "ca" nha."

(ca: cách đọc của "k", nghĩa là nghìn trong tiền tệ)

Bé nhân viên phục vụ đã quen mặt câu ta nên lập tức đi thu xếp chỗ ngồi. Còn bé thu ngân bên cạnh cô cũng mau chóng lên đơn cho cậu ta.

Nghiêm Tu Kiệt xuất hiện cuối cùng, vừa vào cửa đã đi thẳng đến chỗ cô, chào một tiếng "chị".

"Lớp các cậu đấy à? Chắc nay chụp kỷ yếu cuối cấp đúng không?"

"Đoán chuẩn đấy, mà chị có lòng thì pha cho anh ba của cốc nước chanh. Chiều nay cậu ta "đắt khách" lắm, nguyên buổi bị cả đám con gái tranh giành nhau để chụp choẹt cùng ấy."

"Cũng không bất ngờ lắm." Quầy pha chế nước nối liền với bàn thu ngân nên Khả Duy sẵn tiện pha một ly chanh muối đưa đến trước mặt Nghiêm Tu Kiệt.

Cậu nhận lấy, lại hỏi cô: "Đầu chị còn đau không?"

"Không á. Vết sưng tan hết rồi."

Lâm Mặc thấy vậy lập tức hỏi cô:

"Ủa chị bị s…"

"Duy Duy..." Chợt có tiếng đàn ông vang lên ngay sau lưng hai chàng trai, họ đồng loạt quay đầu lại nhìn: một người đàn ông trưởng thành mặc vest, phong thái nhã nhặn đã đến trước quầy thu ngân. Ánh mắt anh ta chiếu thẳng vào cô, không che giấu ý cười.

Tu Kiệt và Lâm Mặc lại nhìn sang Diêu Khả Duy, thấy nét mặt cô khựng lại, cứng ngắc trong giây lát rồi nhanh chóng dãn ra. Cô đáp lời anh ta bằng dáng vẻ lạnh nhạt: "Chào anh. Lâu rồi không gặp."

Sau đó, chỉ thấy hai người này nói vài câu, từ thái độ của họ có thể thấy trước đó từng xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm, hơn nữa, còn có vẻ là người yêu cũ. Người đàn ông muốn nói chuyện riêng với Khả Duy, đây cũng chính là mục đích anh ta đi hơn trăm cây số từ Thượng Kinh đến Thanh Thuỷ. Cô không nghĩ ngợi liền dẫn anh ta lên sân thượng.

Lên đến nơi, đứng bên lan can lộng gió, người đàn ông vội vã cất lời trước: "Xin lỗi…Duy Duy, anh đã phải mất đến một tháng suy xét lại mối quan hệ của chúng ta để phát hiện ra một điều: lỗi hoàn toàn từ phía anh…"

Cô bật cười, không phải vì vui vẻ khi đối phương nhận lỗi, chỉ đơn giản thấy tức cười mà thôi.

"Không phải do anh, là do tôi đã đòi hỏi nhiều ấy chứ. Anh chẳng sai gì cả, thứ quan trọng nhất đối với anh là gia đình, sau đó tới công việc và khách hàng của anh, rồi đến bạn bè…" Cô nhún vai, nói tiếp: "Và tôi xếp sau tất cả bọn họ."

"Anh biết anh tồi tệ, và sẽ phải mất một thời gian dài để em có thể tha thứ. Vì thế anh đến đây chỉ đơn thuần muốn nhận lỗi mà thôi. Anh có thể đợi em tha thứ cho anh, quay lại với anh một lần nữa. Bao lâu cũng được…"

"Không cần đợi, tôi không bao giờ quay lại với anh!" Khuôn mặt cô đanh lại. Nhưng khốn thay, lời nói lạnh lùng của cô dường như không thể khiến đối phương nản lòng ngay lập tức.

“Em có quyền từ chối. Nhưng theo đuổi em lại lần nữa là tự do của anh.” Anh ta bỗng đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mái bay bay vì gió thổi trên vầng trán cô.

Là một trưởng phòng kinh doanh có nhiều thành tựu, lần đầu tiên anh ta đem sự nhẫn nhịn với đối tác áp dụng với Khả Duy khiến cô không tránh khỏi hoài tưởng về những ngày trước… Người trước mặt này lúc nào cũng dịu dàng, lịch thiệp với cô như vậy. Anh ta thích nhất là vuốt mái tóc mềm mại của cô. Hay ôm cô nằm xem phim đêm khuya rồi ngủ mất mà chẳng làm gì, đương nhiên cô cũng không mong đợi anh ta "làm gì"... Rõ ràng đều là hành động của những người yêu nhau nhưng vô hình vẫn đem lại cảm giác xa cách. Nghĩ tới đây, cô nghiêng đầu tránh đi sự thân mật đột ngột này.

Anh ta dành rất ít thời gian cho hai người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thường họ chỉ dành ra một tối chủ nhật mỗi tuần để ở bên nhau. Khả Duy cũng không phải một cô nàng đòi hỏi, quan điểm rằng cuộc sống không nhất thiết phải xoay quanh bạn trai dù thi thoảng vẫn sẽ thấy hơi chạnh lòng. Cô không phải là người chủ động nhắn tin hay hẹn gặp nhiều hơn nhưng sẽ luôn là người kiên nhẫn lắng nghe và dùng tất cả sự vô tư của mình khiến bạn trai vui vẻ. Không thường xuyên nhưng cô vẫn sẽ làm bánh để bạn trai mang đến công ty. Để rồi những điều này anh ta chợt nhận ra vào một ngày mệt mỏi trong thời gian họ đã chia tay. Anh ta cảm thấy cô bạn gái cũ này mới là người phù hợp nhất với mình. Phải đến một năm sau, trước khi đi đến quyết định chia tay Khả Duy mới hiểu chính lòng mình: không phải cô không đòi hỏi hay không thích dính người yêu, thật ra vì cô yêu chưa đủ mà thôi…Và cô vẫn luôn nhiệt tình vui vẻ như vậy đối với bất cứ ai cô quen biết.

***

Lâm Mặc nhanh chóng phát hiện ra một điều: sắc mặt Nghiêm Tu Kiệt thâm trầm hẳn kể từ khi từ trên sân thượng đi xuống. Rõ ràng mấy phút trước, cậu còn rất bình thường mà bảo với cậu ta rằng muốn ra ngoài hóng gió chút. Thế mà trở vào cái liền như người mất hồn, lại có vẻ ẩn nhẫn. Không ai biết rằng, cậu vừa chứng kiến cảnh vuốt tóc vô cùng thân thiết của hai người kia. Dẫu cho Khả Duy đã tránh đi nhưng không ngay lập tức khiến lòng cậu thật khó chịu

Có phải cô vẫn còn lưu luyến người kia? Sự buồn bực trào dâng trong l*иg ngực như có hàng trăm con kiến đang gặm nhấm. Kết quả của sự khó chịu này là một tiếng sau, Nghiêm Tu Kiệt không cầm lòng nổi mà làm ra một hành động như nhát chém vào mối quan hệ hiện tại của hai người...