Hà Vận nằm xuống giường, trong đầu cô hàng tá suy nghĩ không có lời giải khiến đầu cô muốn nổ tung rồi. Cô lại gần phía cửa sổ, nhắm mắt mà cảm nhận khí trời mát mẻ, trên trời những chú chim sẻ nhỏ đang bay lượn vui đùa trông thật thích. Cô bây giờ thật muốn như bọn chim ấy, vô lo vô nghĩ chỉ cần cất nhẹ cánh bay đi. Một lát sau, cô đã ngủ quên lúc nào không hay.
"Tiểu thư.... Tiểu thư.."
Cô chớp chớp mắt, một gia nô bên cạnh đang lay người cô dậy, nhìn thấy cô đã tỉnh nên nó lùi lại rồi cúi đầu xuống nói:
" Tiểu thư, mẹ cô đang ở ngoài bà ấy khóc rất nhiều..."
Cô dụi dụi mắt rồi nói:
" Rửa mặt xong tôi sẽ ra ngay. Cô cũng đừng gọi tôi là tiểu thư gì đấy nữa, tôi thật sự không quen."
Cô vươn vai một cái, cả người đã ê ẩm hết cả vì cô đã ngủ quên khi đang ngồi kia mà. Hà Vận ra ngoài rửa mặt, trời đã chập tối những ngôi nhà gần đó cũng đã thắp đèn lên cả rồi. Khí trời đã bắt đầu trở lạnh, chỉ mới ra ngoài một chút mà cô đã lạnh cóng cả tay.
Cô ra ngoài trước đã thấy mẹ đang ngồi đối diện bà Dậu, hai mắt bà đã sưng húp khiến lòng cô có chút chua xót. Thấy cô, bà lao đến ôm chặt cô vừa khóc vừa nói:
" Hà Vận... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi"
Bà nhìn cô mặt đã mếu lại, bà không ngừng khóc từ nãy giờ sao? Bà thật sự cảm thấy có lỗi với cô sao? Cô cũng cười với bà, vẻ mặt cô đau khổ nhưng cô không khóc được, nếu cô khóc thì bà sẽ không yên tâm chút nào. Cô lau nhẹ nước mắt trên đôi mắt đã sưng lên của bà rồi nói:
" Cái mạng nhỏ của tôi coi như đổi lại 100 cây vàng, bà phải cho con Chi đi học đàng hoàng còn lại thì lấy mà làm ăn. Bỏ đi cái trò cờ bạc vô bổ đó đi, nếu bà dính dáng đến nó nữa tôi chết cũng không nhắm mắt..."
" Mẹ hứa... Mẹ hứa. Con nhất định phải về thăm mẹ với em.. nhất định phải về..."
Lời nói của bà khiến cô có chút khó hiểu, tại sao bà lại nói như vậy với cô? Dường như lời nói của bà có gì đó ẩn ý.
Nhìn bà như vậy cô cũng nhẹ lòng đi một chút, ít nhất bà sẽ không sa vào trò cờ bạc đó nữa. Nếu cô gặp chuyện gì không may thì cô cũng còn yên lòng.
Sáng hôm sau, người đến rất đông. Một nhóm chuẩn bị nước tắm và chăm sóc da cho cô, chẳng giống các vị tiểu thư được tắm bằng nước ấm rải hoa hồng, cô lại được tắm trong bồn có hoa gạo. Tắm xong bên ngoài đã chuẩn bị sẵn y phục cho cô, vì chưa mặc những thứ này bao giờ nên cô phải nhờ đến gia nô. Lúc nhỏ cô rất muốn được khoác lên mình những bộ trang phục như vậy, bây giờ lại cảm thấy không quen. Bên ngoài đã có người chuẩn bị để trang điểm và làm tóc cho cô. Sau khi trang điểm lên cô không khác gì các tiểu thư ngoài kia, thảo nào bà Dậu nói ưng cô từ trước. Trên bàn toàn là trang sức bằng vàng, vòng cổ, trâm cài vàng. Những thứ lấp lánh xa hoa như vậy đây là lần đầu cô chạm vào, lần đầu cô mang lên những món trang sức ấy.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng các gia nô lại rời đi, để lại cô một mình ngồi đấy. Bà Dậu từ bên ngoài bước vào, cầm cây quạt đỏ bà phất phất nói:
" Tôi đã nói cô thật sự rất đẹp, nhưng hiện tại kiệu chưa đến đâu. Cô phải ngồi đây chờ, với lại không được nằm tránh làm tóc rối."
Cô nghe xong khó hiểu hỏi:
" Phải chờ đến bao giờ?"
" mười hai giờ đêm nay kiệu sẽ tới"_ bà lại gần cô rồi quạt quạt, như thể muốn cho cô mát một chút. Mắt bà Dậu nhìn ra xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
" Mười hai giờ đêm cơ á. Tại sao lại rước dâu vào giờ đó chứ?"_ vẻ mặt cô kinh ngạc.
" Vì là... Âm hôn, bắt buộc phải rước vào mười hai giờ"
Cô nhăn mặt rồi bĩu môi, nói với giọng như đang giận dỗi.
" Nếu vậy cho tôi ngủ thêm chút nữa không phải tốt hơn sao?"
Bà Dậu lại gần ngồi đối diện cô. Đặt hai tay lên bàn, bà nói:
" Nếu cô buồn chán thì tôi ở đây nói chuyện với cô. Hà Vận, cô muốn biết chuyện gì tôi sẽ nói cho cô nghe"
Bà Dậu nhìn sâu vào mắt cô, vì biết chắc rằng cô có rất nhiều khúc mắc cần được giải đáp. Cô cũng nhìn bà rồi nói:
" Nhà họ Trương bốn năm đều rước dâu đúng chứ? Vậy tại sao không thấy họ ra ngoài?"
" Đúng là mỗi năm họ đều rước dâu, còn lý do vì sao họ không về bởi vì họ... Chết rồi"
" T..Tất cả sao?"_ cô nghe xong mà lạnh cả sống lưng.
" Không hẳn, chắc cô cũng biết ở năm đầu tiên một cô gái xuất thân từ lầu xanh được gả vào đúng chứ? Cô ta vẫn còn sống, cô ta không phải là một cô gái bình thường đâu"
" Ý bà là sao? Cô ta có gì đặc biệt à?"
" Đôi tai... Bí mật nằm ở đôi tai của cô ta. Nó có thể nghe được tiếng nói của những vong hồn hay ma quỷ"
" Tại.. tại sao bà biết, cô ấy nói với bà sao?"
Cô khó hiểu mà nhíu mày hỏi bà.
" Không, tôi chỉ cần nhìn qua là đã biết cô ta có thứ không thuộc về thế giới này. Cô cũng vậy, cô có thứ không thuộc về nơi đây" Bà đang đặt chum trà lên miệng, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Nhướng người về phía cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô có chút khó chịu, bà nói: "Cô có đôi mắt âm dương. Có vẻ như cô bị cái gì đấy ngăn cản khả năng đó trong một thời gian khá dài, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc đôi mắt của cô có thể nhìn thấy một thế giới khác rồi. Cô có thường xuyên mơ những thứ như ma quỷ hay cái chết không?"
Nghe bà Dậu nói xong cô cũng ngẩm lại quả thật lúc nhỏ mình có gặp những thứ tương tự như vậy trong mơ, lúc ngủ dưới cây đa đầu thôn cô cũng có thấy.
" Tại sao bà lại biết rõ về những thứ thuộc về thế giới bên kia như vậy? Lúc nãy bà cũng có nói chỉ cần nhìn cũng biết được cô ấy có thứ không thuộc về nơi này. Sao bà lại biết rõ như vậy?"_ cô nhìn bà một cách nghi hoặc.
"Tôi không chỉ là một người mai mối tôi còn là một thầy pháp, ngay từ đầu thấy cô, tôi đã biết cô có thể sống sót như cô gái kia."
Nghe xong cô trợn mặt lên nhìn bà ra vẻ bất ngờ. Bà Dậu cười một cái nhẹ rồi cầm cái ấm trà lên rót cho cô, vừa rót vừa nói:
" Hà Vận để tôi nói cô nghe. Cô phải thoát khỏi kiếp nạn do nhà họ Trương tạo ra, mười đêm liên tiếp nếu cô chết họ cũng sẽ như mấy năm trước, lạnh lùng mà kêu người dọn xác cô đi."
" Họ không sợ tôi thành quỷ rồi quay về trả thù sao?"
Bà cười nhếch mép một cái.
" Cô nghĩ họ không có sự chuẩn bị gì sao? Họ đã có một loại bùa hộ thân được làm từ máu trinh nữ, nó được luyện từ một ông thầy rất cao tay. Cho dù oán niệm cô có lớn cỡ nào thì cũng chẳng chạm được một ngón tay vào họ."
Cô chạm nhẹ tay lên khóe mắt.
" Vậy đôi mắt âm dương này có giúp gì được cho tôi không? Tôi không muốn trở thành quỷ dữ, mãi mãi không được siêu thoát đâu."
Bà uống một ngụm trà rồi nhìn cô, bà chép miệng một cái rồi nói:
" Đêm nay họ sẽ đưa ra một yêu cầu cho cô đó là đi tìm cái ấm hương mà ông cố họ để lại, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Rất nhiều cô gái không tìm được mà bỏ mạng rồi."
" Bà biết nó ở đâu không?"
" Tôi không biết, người biết chỉ có bà Trương. Nói tìm thì đơn giản nhưng nó không như cô nghĩ đâu, với lại cô sẽ bị ma đói theo suốt đường đi đấy..."
Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu, chau mày lại nhìn bà.
" Chỉ là lúc nãy nước cô tắm có thể thu hút ma quỷ đến gần cô. Người ta thường nói cây Gạo là một trong số năm cây thuộc vào bộ ngũ quỷ. Liễu, Hòe, Si, Đa, Gạo. Những loại cây này dễ tụ tập âm khí, thu hút vong hồn. Các gia nô lúc nãy là gián tiếp hại cô"
Nghe bà Dậu nói xong cô rợn cả người, quả thật lòng người khó đoán, miệng thì khen ngợi nhưng tâm lại muốn hại chết cô. Thế còn người trước mặt cô? Bà ấy có thật sự muốn tốt cho cô hay không?
" Thế.. thế tôi phải làm thế nào để chúng tránh xa tôi?"