Chương 8: Đời đời kiếp kiếp không hạnh phúc

Nhìn thấy hình ảnh Lục Thiếu Thành che chắn cho tôi, người đàn ông kia lại càng phát điên hơn.

“Nguyệt Nhi, đừng trách anh, có trách thì trách kiếp trước em không nghe lời anh, dám chạy đi đầu thai, vậy thì kiếp này em chỉ có thể chết thôi.”

Từ từ, hắn ta bị khùng hả?

Tôi quen biết hắn khi nào?

Vả lại tôi vẫn phải nhấn mạnh cho anh trai biết đây là địa phủ đấy, anh tài giỏi đến mức làm cho oan hồn cũng phải chết đến lần thứ hai á?

Tôi dựa sát vào người chồng tôi, đúng là những lúc thế này mới biết có chồng vừa giỏi vừa quyền lực nó thế nào.

“Lục Thiếu Thành, mày phải chết, chết vì dám mang Nguyệt Nhi của tao đi.”

Ê, ê bình tĩnh, có gì từ từ nói.

Động tay động chân thì đi ra chỗ thoáng đãng hơn được không?

Đánh nhau ở đây lỡ đất đá rơi xuống thì làm sao?

Lục Thiếu Thành nghe thấy vậy thì cười khẩy, nhanh tay đè cứng hắn ta xuống đất khiến hắn không thể động đậy.

Cái tên mạnh miệng ban nãy hóa ra cũng chỉ có thế thôi.

Thế mà cứ làm cho tôi phải lo lắng cho khuôn mặt điển trai của Lục Thiếu Thành sẽ ăn đấm.

Tôi không biết rằng hoa văn trên khuôn mặt tôi vẫn đang lan rộng.

Chỉ có tên kia khi nhìn thấy ấn kí được đặt vào tận trong máu đó mới sôi trào ruột gan lên.

“Mày dám đặt ấn kí lên người em ấy?”

“Thì sao?”

Nói thật, cái bộ dáng đẹp trai ngất người này của chồng tôi cũng gợi đòn lắm.

“Sao mày dám? Thằng khốn kiếp, sao mày dám???”

Tên đó gào to đến mức khiến tai tôi cũng sắp ù đi rồi.

“Ngày đó là tôi sơ sót nên mới để anh ra tay với cô ấy, còn kéo cô ấy về âm phủ, còn bây giờ anh nghĩ anh còn cơ hội đó?”

Từ trên người anh tỏa ra từng đợt khí lạnh, nếu đây không phải âm phủ, tôi còn nghĩ tôi đang xem diễn kịch hồi xưa.

Chân tôi mỏi rồi.

Mặc kệ hai người kia đánh nhau, tôi nghĩ bản thân nên đi tìm một chỗ ngồi thoáng mát.

Dù sao chồng tôi cũng không thua được.

Nhìn cái dáng vẻ ‘mày biết bố mày là ai không?’ của anh là tôi biết tên kia hôm nay thảm hại rồi.

Lúc tôi quay người với bọn họ, tôi không hề biết rằng đôi mắt của anh đang dán chặt vào người tôi bắt đầu rỉ máu.

Anh đang nhớ đến kí ức từ hồi còn xa xưa.

Nó đau đớn đến nỗi trái tim anh như nứt toác ra.

Lục Thiếu Thành yêu Du Nguyệt là thật.

Yêu chết đi sống lại, lúc còn sống đã yêu, đến lúc chết vẫn không buông.

Cuối cùng anh lại không được hưởng phúc phận cùng cô bạc đầu giai lão.

Anh chết, thân xác lạnh băng rồi còn muốn cùng cô yêu đương sao?

Anh có kí ức của hai kiếp, kiếp trước anh và người đàn ông này đều yêu cô.

Chỉ có điều không ai trong số họ được đáp lại.

Khi anh và người đàn ông này cùng chết, anh còn nghĩ hãy giải thoát cho cô đi.

Hãy để cô lựa chọn tình yêu của riêng mình đi.

Khốn nỗi hắn ta lại không có ý định như anh.

Hắn kéo cô cùng chết.

Kiếp trước cô chết rất thảm.

May mắn là anh tìm được hồn phách của cô, sau đó hai người mới cùng nhau đi đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng mà số trời không muốn anh và cô bên nhau.

Ở kiếp này, anh chết trước kho gặp được người con gái anh yêu.

Sau đó anh mới biết rằng cô cũng ra đi không lâu sau đó.

Xuống địa phủ, báo mộng cho mẹ rằng anh muốn cưới một cô gái.

Là Du Nguyệt.

Anh yêu cô, yêu đến mức không ghìm lòng nổi.

Nhưng không có nghĩa anh muốn Du Nguyệt chết theo anh, anh muốn cô có thể vui vẻ sống hết quãng đời trên dương gian.

Vì khi cô chết đi, cô nhất định sẽ biết tới Trịnh Khắc Đình, cũng chính là người đàn ông kia.

Hắn ta theo cô hết kiếp này tới kiếp khác.

Ở một kiếp nào đó, Lục Thiếu Thành anh còn nghe nói bọn họ từng đính ước bên nhau, nhưng Du Nguyệt lại đầu thai trước một bước, còn Trịnh Khắc Đình điên cuồng tìm kiếm.

“Đoàng…”

Tiếng sét lớn như muốn hủy diệt cả thiên địa đột nhiên vang lên khiến tim tôi lạnh toát.

Trịnh Khắc Đình bị ghìm dưới tay Lục Thiếu Thành.

Hắn ta nở một nụ cười cổ quái, máu trên mặt chảy xuống thành dòng.

Càng khiến tôi hoang mang hơn là máu chảy ra từ mặt hắn ta là máu màu đen đặc.

Tôi hoài nghi khoa học mà tôi đã được truyền thụ bao nhiêu năm nay.

Nhưng điều đó không khiến tôi lăn tăn nhiều bằng việc Trịnh Khắc Đình đột nhiên cười khằng khặc.

Hắn ta nói.

“Du Nguyệt, Lục Thiếu Thành. Hai người đừng tưởng có thể hạnh phúc bên nhau cả đời.”

“Nhất là mày, Lục Thiếu Thành, mày sớm sẽ bị tao gϊếŧ chết thôi. Dù mày có là một linh hồn đi chăng nữa, mày cũng phải chết đau đớn dưới tay tao.”

“Tao sẽ khiến linh hồn mày phải chịu đau đớn nhất từ trước đến giờ. Tao sẽ phong ấn mày trăm năm như mày đã từng làm với tao.”

“Khặc khặc khặc…”

Tôi nhìn một màn này, sống lưng tôi đã tê rần, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không nhớ người đàn ông kia là ai. Chỉ là, những lời nói của hắn khiến tôi sợ hãi.

Tự bản thân tôi bày ra trạng thái kháng cự cùng bài xích, tôi nghĩ, người tới hẳn không có ý tốt.

“Tao nguyền rủa mày, đời đời kiếp kiếp đều không được hưởng tình yêu một cách trọn vẹn.”

“Tao nguyền rủa mày…”

Lục Thiếu Thành có thể nghe hắn ta nguyền rủa anh, nhưng không cho phép người khác nói anh và tôi sẽ không hạnh phúc.

Đúng như những gì tôi đã nghĩ.

Trịnh Khắc Đình bị anh đánh cho một cú khiến máu văng tung tóe.

Một bên tay của hắn ta bị anh bóp nát.

“Mày dám nói thêm một câu nữa, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đã được sinh ra.”

Lục Thiếu Thành ra hiệu cho một ma nữ nào đó, cô ấy liền tới chỗ tôi và nói.

“Du tiểu thư, cô đi theo tôi, ở đây nguy hiểm.”

Tôi không do dự bước theo cô ấy.

Giữa người đàn ông bí ẩn và Lục Thiếu Thành, tôi chọn Lục Thiếu Thành.

“Nguyệt Nhi, em không được đi, vật đính ước giữa hai ta, anh vẫn còn giữ.”

Đúng lúc này, Trịnh Khắc Đình hô lớn, trong cơn giận dữ còn quật ngã Lục Thiếu Thành xuống.

(Mọi người ơi, đọc truyện nhớ đừng quên bấm like cho mình nhé!!!)