Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện xưa.
Ngày xửa ngày xưa, xưa xưa lắm rồi, trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi có một gia đình sống với nhau rất hạnh phúc.
Cuộc sống của bọn họ bình dị và yên ả đến mức khiến người người phải ước ao.
Vì lẽ đó mà trời xanh đố kị, người không được hạnh phúc lại hỏi cao xanh tại sao bản thân bất hạnh.
Năm ấy có vị thần quyền cao chức trọng nọ sai cho thần sông thần suối nhấn chìm ngôi làng với những người dân thật thà chân chất.
Dân làng không biết rằng chỉ vì bản thân sống quá vui vẻ mà phạm phải tội chết.
Ngày ấy, khi ngôi làng chìm trong biển nước, có một vị thần đã xuất hiện và cứu được cô con gái nhà kia.
Đó là một cô gái bé nhỏ và xinh đẹp, cô vui sướиɠ vì được cứu nhưng cũng khổ đau vì cô nhỏ là người cuối cùng sống sót.
Cô đau đớn, gục ngã và tuyệt vọng.
Cô không còn nơi nào để đi.
Lúc này, vị thần đã cứu cô lên tiếng rằng vị thần đó sẽ đưa cô về. Sẽ cho cô một cuộc sống mới.
Cô gái nhỏ đồng ý, cô theo thần về với thượng giới.
Sau đó cô mới biết vị thần đã cứu cô là một Chiến thần của thiên đình, đã từng theo Ngọc Hoàng Đại Đế chinh phạt bốn phương tám hướng.
Cô bất ngờ và cũng tự hào về vị thần mà cô sùng bái.
Sau đó cô cũng biết được một bí mật kinh thiên động địa.
Vị thần từng nhấn chìm ngôi làng nhỏ của cô là người được cả dân làng thờ phụng.
Họ gọi vị đó là thần núi, Chiến thần đã từng hỏi cô gái rằng, cô có muốn báo thù không?
Và cô nói sao? Cô không biết.
Sau khi theo thần về, cô gần như thoát khỏi cõi trần, có được một thân thể không phải phàm thai, mang một mệnh cách đặc biệt và có tuổi đời ngang với sông núi.
Cô không biết rằng nếu thực sự là một người phàm thì cô không thể thay đổi mệnh cách của mình.
Hóa ra cô mang nửa dòng máu của Tiên, mẹ cô là Tiên tử chốn Thiên đình sau đấy xuống trần gian gặp ba cô.
Bà quyết định rũ bỏ mệnh cách thần tiên và xuống phàm làm một người thương.
Và cô con gái của họ sau này trở thành một vị Tiên tử, là một cô tiên mùa xuân, nàng còn là đại diện của bông hoa đào ngày tết. Người ta cũng gọi cô là Hoa Đào tiên tử.
Nhưng cuộc vui chóng tàn.
Năm ấy Thiên đình đại nạn.
Thần tiên tử trận vô số vì cuộc tiến công của Ma tộc.
Chiến thần bắt buộc phải ra trận, trước khi đi, người dặn dò vị tiên tử rằng.
“Ta đi rồi, nàng không được rời khỏi Thần giới, chờ ta khải hoàn trở về.”
Vị tiên tử mùa xuân và Chiến thần đã ngầm yêu thương nhau từ lâu.
Sau khi nghe tin người thương phải ra trận, tiên tử tuy buồn nhưng biết không thể làm gì.
Ngày rộng tháng dài lại cô đơn.
Đào hoa tiên tử không biết rằng có người đang nhắm tới cô.
Nếu chuyện chỉ đến đó thì không sao, nhưng cô lại nghe được một tin đồn.
Vị thần núi từng nhấn chìm thôn làng của cô năm nọ thoắt cái đã hóa thành một vị tướng bên phía Ma quân, đem giặc về đánh phá vùng đất vùng trời quê hương mình.
Cảm xúc phẫn hận đã lâu không dấy lên trong lòng cô.
Hoa Đào tiên tử vừa giận lại vừa buồn. Hóa ra lòng người ấm lạnh nông sâu không thể đo là như thế.
Khi ấy Ma quân thế như trẻ tre tiến vào Thần giới.
Tin đồn Chiến thần mất tích lan rộng khiến chúng thần lo sợ.
Ma quân cùng trăm vạn Ma binh xông vào Thiên Đình, năm ấy máu chảy thành sông.
Ngọc Hoàng Đại Đế không còn cách nào khác đành phải tạm thời dùng kế sách mềm mỏng.
Vị Ma tướng ấy biết được cô gái trong thôn làng năm xưa đã trở thành một vị tiên chốn Thiên Đình.
Thế nên nhân lúc hỗn loạn, hắn tới muốn bắt vị tiên tử kia về Ma giới với mình.
Hoa Đào tiên tử không chịu, tuy nhiên không đủ sức để địch lại người ấy.
Thế nên trong lúc giằng co, cô đã thoát khỏi bàn tay người nọ và không hề do dự nhảy xuống nhân giới.
Nhưng cái giá của việc rời bỏ thần giới là thần cách mất hết, Hoa Đào tiên tử còn bị Ma tướng hãm hại nên phải rơi vào luân hồi.
Khi Chiến thần chiến thắng trở về thì mọi việc đã rồi.
Chiến thần nổi điên lên và đi tìm người thương ở khắp nơi, người còn không ngần ngại mà xông vào Ma giới, nghiền người kia ra thành tro bụi và tiến vào luân hồi đi tìm người yêu.
Qua bao nhiêu kiếp mà hai người vẫn không thể đến bên nhau do tên Ma tướng kia cũng dùng thủ đoạn để nhập vào luân hồi.
Chiến thần rũ bỏ thân phận là người của thần giới, đến Minh giới làm Diêm vương âm phủ cũng là để có thể dễ dàng tìm ra người yêu hơn.
Câu chuyện xưa cứ thế tiếp diễn đến bây giờ.
Tôi nghe Lục Thiếu Thành kể câu chuyện lâm li bi đát kia xong mà lòng cũng thổn thức.
Không nghĩ tới chúng tôi đã đi qua giai đoạn đau khổ đầy máu chó kia.
Khi nước mắt của tôi sắp rơi xuống, tôi nghe thấy Lục Thiếu Thành nói tiếp.
Giọng anh khẽ khàng như tiếng thở dài.
“Thật ra thì câu chuyện trên là anh bịa ra để lừa em, nhưng việc anh là Diêm vương thì là thật.”
Nước mắt đọng lại trên khóe mi.
Môi tôi giật giật không nói thành lời.
Mả bố anh!