Chương 22: Không thể cứu

Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi nhìn thấy cái xác kia lại bị chém làm hai nửa.

Lục Thiếu Thành đã thức giấc, trong tay anh là một thanh kiếm sắc bén đang nhỏ máu.

Anh nhìn tôi, thần sắc vô cùng ngưng trọng.

Tôi chưa từng thấy anh khẩn trương như vậy, đang tính cười nói anh trưng khuôn mặt hoảng hốt đó ra làm gì.

Lần đâu tôi được nhìn thấy đó.

Nhưng tôi không cười được lâu bởi vì tôi phát hiện cơ thể đột nhiên đau nhói.

Trên bụng tôi có một lỗ máu.

Máu trên đó trào ra, thấm ướt cả giường.

Lục Thiếu Thành hoảng hốt, anh không dám chạm vào tôi.

Sợ chỉ một sai sót cũng có thể khiến tôi trút hơi thở bất cứ lúc nào.

Nhưng tình hình của tôi bây giờ không khả quan lắm. Tôu cảm giác máu nóng trong người đang tuôn ra gần hết.

Tôi không biết mình bị thương lúc nào.

Rõ ràng một giây trước cơ thể của tôi vẫn lành lặn.

Một giây sau nó đã sắp chết.

Cái xác bị chém đôi của Trịnh Khắc Đình trên đất đang cười.

Cười đến mức tôi thấy cái giọng điệu này chẳng khác gì mấy tên biếи ŧɦái.

Bảo sau Du Nguyệt trước đó hay bây giờ đều không thích hắn ta.

Tôi ngớ người ra một lát, sau đó thấy Lục Thiếu Thành hô lớn gọi người.

“Mau cho thái y vào đây.”

Quân lính ở bên ngoài lập tức cho người đi gọi thái y.

Tôi thầm nghĩ.

Nếu là một vết thương bình thường thì có khi tôi còn được cứu. Nhưng nhìn dáng vẻ máu sắp cạn này của tôi, tôi nghĩ không có khởi sắc.

Lục Thiếu Thành cầm lấy tay tôi.

Anh nhỏ giọng an ủi.

“Nguyệt Nhi, đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Tay anh run rẩy làm tôi suýt thì cười thành tiếng.

Anh có chắc là không sao không?

Trông anh sợ hãi thành thứ gì kìa.

Thực ra tôi không sợ chết lắm

Vì dù sao quanh đi quẩn lại tôi vẫn về với âm phủ.

Rời đi lâu như thế, tôi nghĩ chắc Lục Thiếu Thành ở địa phủ đang sốt ruột vì tôi rồi.

Tôi nên tạm biệt anh ở kiếp này thôi.

Nhưng Lục Thiếu Thành ở đây lại không nghĩ như thế.

Anh khó khăn lắm mới cưới được người anh thương về, cũng khó khăn lắm Du Nguyệt mới đồng ý ở bên anh.

Tại sao mọi chuyện lại kết thúc nhanh như thế được.

Anh không được sống hạnh phúc ư?

Không!

Nếu Nguyệt Nhi có mệnh hệ gì, anh sẽ nghiền Trịnh Khắc Đình ra thành tro bụi.

Nhà họ Trịnh một người cũng không thể thoát được vì điều mà máu mủ nhà họ đã làm.

Anh sẽ để cho cả gia tộc đó sống trong lo âu và sợ hãi.

Tôi cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, máu trong người dần cạn kiệt.

Thì ra cảm giác máu chảy xuôi là như vậy.

Nhìn khuôn mặt Lục Thiếu Thành gần trong gang tấc, tôi nở một nụ cười khẽ khàng.

Dù gì thì tôi với anh vẫn còn gặp nhau, đừng buồn như vậy chứ.

Trịnh Khắc Đình nằm dưới đất đã bất động.

Không ai chú ý tới thân xác của hắn đã bắt đầu cháy xém.

Có chỗ còn cháy thành tro.

Thái y tới rất nhanh.

Mặc dù đang là nửa đêm nhưng tinh thần của mọi người đều không bị mệt mỏi.

Một phần là đang trên đường hành quân đánh giặc, không ai dám thật sự thả lỏng vào lúc này.

Thái y được Hoàng thượng khâm chỉ đi theo quân của An vương gia.

Là một người đã có nhiều kinh nghiệm, chuyên chữa cho các vị quý nhân trong kinh thành.

Thế nhưng lần đầu tiên thái y thấy có người bị thương nặng như thế.

Trước đây An vương gia có bị thương trên chiến trường và vết thương cũng không phải là nhẹ.

Cơ mà không đến độ máu chảy thành sông như thế.

Thái y nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi cùng với vẻ sắc bén đến điếng người của chồng tôi, âm thầm nuốt nước bọt.

“Mau đến đây xem cho Vương phi!”

Giọng Lục Thiếu Thành không một độ ấm.

Tôi thầm nghĩ, nghề thái y đúng là nghề nguy hiểm nhất trong lịch sử.

Nếu tôi chết ở đây, có phải Lục Thiếu Thành sẽ cho tên thái y này chôn cùng tôi không?

“Nếu không chữa được cho Vương phi thì ngươi cũng đừng hòng sống qua đêm nay.”

“…”

Thái y chảy mồ hôi hột, vâng vâng dạ dạ sau đó đến xem thương thế của tôi.

Tôi thật sự không cầm cự nổi nữa rồi, thân thể bắt đầu hoạt động chậm lại và không nghe theo sự điều khiển của tôi.

Máu trên người tôi đã ngừng chảy, có thể là do tôi đã không còn máu để chảy ra nữa.

Cơ thể bắt đầu tím tái.

Nhưng kì lạ là tôi không cảm thấy đau.

Một chút cũng không cảm nhận được.

Tôi thầm nghĩ, liệu có phải là do tôi sở hữu năng lực diệu kì gì đó không?

Nhưng đúng lúc này tôi lại thấy thứ gì đó lóe sáng ở trước mặt.

Giống như trạng thái của một linh hồn, tôi không thấy rõ lắm.

Đừng bảo là Hắc Bạch vô thường tới đón tôi đi nhé.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn chưa nghiệm thu ra được điều gì.

Đầu tôi nghẹo về một bên, phát hiện Trịnh Khắc Đình đã cháy khô nằm trên đất.

Có mấy thị vệ thân cận của An vương gia từng thấy tên này chết cháy trong vương phủ nay lại xuất hiện ở đây cũng không khỏi rùng mình.

Tôi thắc mắc tại sao tên này có thể xuất quỷ nhập thần đến thế.

Sau đó tôi chợt phát hiện ra.

Thân xác của hắn ta đang nằm trên đất kia có vẻ là rất hoảng sợ.

Trước khi chết hắn đã nhìn theo một hướng nào đó, hai mắt mở to.

Tôi nhìn theo, phát hiện hướng đó cũng chính là hướng linh hồn tôi vừa nhìn thấy.

Chẳng lẽ là quỷ sai âm phủ thật.

Cơ thể tôi nặng dần, sau đó mí mắt không thể mở ra nổi nữa.

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Lục Thiếu Thành.

“Nguyệt Nhi, đừng ngủ.”

“Rất nhanh sẽ qua thôi, đừng nhắm mắt, Nguyệt Nhi.”

Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh quát thái y kia.

“Còn đứng đực ra đó, không thấy nàng ấy đang khó chịu à?”

“Bẩm Vương gia, ti chức thật sự không… không…”

“Không cái gì? Đừng quên bổn vương đã nói gì với ngươi.”

Thái y sợ run.

“Xin vương gia tha mạng!”

Mấy lời sau đó tôi không nghe rõ nữa.

Vì linh hồn của tôi đã thoát ra ngoài rồi.

Linh hồn tôi vẫn vậy, tôi mặc bộ giá y đỏ thẫm, là bộ đồ hôm tôi kết âm hôn với Lục Thiếu Thành.

Và trước mặt tôi đây.

Tôi có thể nhìn rõ linh hồn mà tôi nhìn thấy trước đó rồi.

Là Lục Thiếu Thành của tôi!