Chương 12: Điện Diêm Vương

Gió lạnh thổi qua như một con dao sắc.

Những cơn gió đêm buốt da buốt thịt cắt từng vết lên cổ tôi, sau đó xuyên thẳng vào tim tôi.

Cảm giác bất lực ập tới, dữ dội và không thể kiểm soát.

Tới lúc này, đôi mắt hơi dại ra của tôi mới lấy lại được tiêu cự vốn có.

Tôi nhìn những oán linh đang đưa những bàn tay đen đặc lên đón lấy tôi. Bọn họ kêu gào giống như đã lâu rồi mới được cho ăn.

Bọn họ muốn xé nát linh hồn tôi, muốn gặm nhấm trái tim tôi.

Cảm giác rơi tự do khiến tôi choáng váng, cơ thể tôi nặng như chì, đến cả tay chân tôi cũng không thể hoạt động một cách lưu loát.

Tôi sắp bị chia năm xẻ bảy.

Linh hồn tôi sắp bị họ gặm từng miếng.

Tôi cố gắng đưa tay ra để bám vào vách đá.

Nhưng vách quá trơn cùng với không gian quá tối khiến tôi không thể tìm ra nổi một điểm tựa.

“Soạt.”

Mỏm đá trong tay tôi rơi xuống, tôi cũng theo đó mà rơi càng nhanh hơn.

“Á…”

Lúc sắp tan biến, tôi thấy cổ họng tôi đau xót, chiếc vòng huyết ngọc trên tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Màu đỏ lan rộng, sau đó là sáng cả một góc trời.

Những oán linh kia hoảng sợ tránh xa khỏi tôi. Tôi cũng vì ánh sáng quá mạnh mà phải đưa tay lên che mắt.

Những tiếng kêu gào thảm thiết bắt đầu vang lên.

Bất kì linh hôn không thuần khiết nào bị ánh sáng của chiếc vòng chiếu tới đều đang phải chịu cảm giác đốt cháy.

“Grào…”

Họ kêu gào, nhưng họ vẫn bị chiếc vòng này đốt cho cháy xém.

Tôi hơi hé mắt ra, nhưng chỉ nhìn được một lát lại phải che hai mắt đi.

Ánh sáng này không làm tổn thương tôi, nó thậm chí còn đang bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm.

Qua một lúc lâu, những tiếng rêи ɾỉ tắt dần, sau đó tôi cảm giác được cơ thể như được nâng lên.

Không đúng, là đang bay lên.

Chiếc vòng đó đưa tôi rời khỏi chốn này.

Nó đưa tôi về lại chiếc cầu ban nãy. Lúc hai chân tôi chạm đất thì ánh sáng trên đó mới vụt tắt.

Đến lúc này tôi mới biết bản thân đã làm chuyện dại dột và nguy hiểm tới mức nào.

Nếu khi đó Lục Thiếu Thành không tặng tôi chiếc vòng này, có khi bây giờ tôi đã chết mất xác từ lâu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết rằng bản thân không nên ở đây quá lâu. Dù sao thì đây cũng là nơi mà tôi không quen thuộc, nếu có nguy hiểm thì không biết nên làm sao.

Chiếc vòng kia có thể cứu tôi một lần hai lần nhưng không thể cứu tôi mãi được.

Tôi nên đi tìm chồng tôi càng sớm càng tốt.

Phía bên kia cầu có ánh sáng vàng nhàn nhạt. Tôi quyết định đi về phía đó, biết đâu lại tìm thấy đích cần đến.

Thêm một đoạn nữa, tôi thấy có vài quỷ sai mặt xanh nanh vàng cầm roi đang đứng đó.

Sau khi thấy tôi, có mấy tên nghĩ có người đột nhập liền đưa roi lên.

Chúng quát lớn.

“Người từ đâu tới? Sao dám xâm nhập vào địa bàn của Diêm Vương đại nhân?”

Tôi hoảng hốt, tôi đi loạn thế mà lại xông vào nơi của Diêm vương.

Tôi chắc rằng dù Lục Thiếu Thành có chức lớn đến đâu cũng không thể cứu tôi lần này được rồi.

Vừa đưa tay lên muốn giải thích với họ rằng tôi không phải người xấu, tôi chỉ không may đi lạc nhưng vừa mới nhấc một tay lên đám quỷ kia đã xám mặt.

Chiếc vòng đang được đeo trên tay tôi lại phát sáng như một lời thị uy.

Sau khi thấy nó, đám quỷ kia liền cười lúng túng, chúng dấu roi mây về đằng sau.

“Thì ra là Phu nhân, là chúng tôi có mắt như mù không nhìn thấy Thái sơn, xin Phu nhân thứ lỗi cho.”

Tôi: “…”

Tôi: “…?”

Tôi còn chưa kịp làm gì mà.

Đầu tôi hiện lên toàn những dấu chấm hỏi.

Thì ra Lục Thiếu Thành có chức lớn đến vậy à? Ngay cả tôi cũng được tôn kính theo.

Việc này làm tôi càng tò mò về chức vụ của Lục Thiếu Thành ở dưới âm phủ.

Chẳng có lẽ là đầu gấu đại ca xã hội đen? Hay là người giàu nứt đố đổ vách đến mức đám quỷ này cũng phải nịnh nọt?

Thấy tôi vẫn đứng không làm đám quỷ kia càng sợ hơn.

“Phu nhân… Phu nhân từ từ đi thăm quan nhé, chúng tiểu nhân có việc gấp, mong Phu nhân thứ tội…”

Nói xong một đám liền co giò mà chạy, để mặc tôi đứng đó với càng nhiều câu hỏi hơn.

Nhưng mà từ từ, tôi còn chưa kịp hỏi đường ra mà…

“Này, khoan đã…”

Đám quỷ chạy nhanh như chớp, giống như sợ tôi sẽ kéo chúng lại để trách tội vậy.

Tôi càng chắc chắn rằng Lục Thiếu Thành chắc hẳn phải là một tên quỷ xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn nên mới khiến cho chúng quỷ khác sợ vỡ mật như thế.

Tôi không biết phải làm thế nào nên đành phải đi tiếp.

Nơi có ánh sáng nhạt kia ngày càng gần với tôi.

Tôi phát hiện ra càng đi thì khung cảnh càng trở nên đẹp đẽ và hoa mĩ hơn.

Nhiều khi tôi còn phải há hốc miệng vì những cái cây lớn được làm bằng vàng, rồi những con đường được lát bằng kim cương sáng chói.

Không biết đi đã bao lâu, tôi đứng sững lại, ngạc nhiên nhìn tòa cung điện trước mắt.

Một tòa cung điện chạm khắc bằng gỗ quý, có chỗ còn được dát vàng toàn bộ.

Tòa cung điện giống như cung của các hoàng đế ngày xưa nhưng lớn hơn nhiều.

Ánh sáng màu vàng tỏa ra từ đây.

Ở phía trước có một cánh cửa rất lớn, phải nói là rất rất lớn.

Bên trên còn có những chữ vàng rồng bay phượng múa.

Trên đó viết…

‘Điện Diêm Vương.’

(Đừng quên like và theo dõi nhé các tình iu…)