Chương 1: Mãnh quỷ cảnh cáo

Tôi tên là Lưu Mộng mộng, vào năm tôi 6 tuổi, tôi tận mắt nhìn thấy hồn phách của cha mẹ mình bị bắt đi.

"Mộng Mộng à, cậu đang nằm mộng cái gì vậy, nhanh lên lãnh thưởng đi chứ!!" Là giọng nói của bạn thân Tần Hải Yến.

“Hả?”

Tôi bỗng nhiên bừng tình, rõ ràng là mình đang tham gia rút thăm trúng thưởng cuối năm ở công ty, sao lại nghĩ về chuyện trước kia rồi?"

Tôi vội vàng đứng dậy đi về phía bụt lãnh giải, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu cầm vé sổ xố trong tay, anh ta nhìn tôi cười vô cùng ôn hòa, đây là con trai duy nhất của tổng tài tập đoàn Hành Vũ — Lãnh Triết Lăng.

Có lẽ là khi trúng giải nhất thì tôi phải vui vẻ mới đúng nhưng mà khi tầm mắt của tôi chạm vào bóng người có vết máu loang lổ ở phía sau anh ta thì cả người của tôi không khỏi kinh hãi mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trải qua mấy năm kinh nghiệm tích lũy khi gặp quỷ, nên tôi có thể nhận ra là chỉ có những người sắp chết mới bị những đồ vật không sạch sẽ xuất hiện ở bên người.

Tôi đối với những thứ kia trước nay đều là kính nhi viễn chi(*) và tôi càng không quan tâm mục đích xuất hiện của bọn họ.

Thành ngữ "kính nhi viễn chi" thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Lúc này đây, tôi tự do.

Sau khi cha mẹ tôi biến thành người thực vật thì công ty kinh doanh nhỏ của ba tôi đã bị bác trai cướp đi, nếu không phải có bạn học Đại Học là Lãnh Triết Lăng bảo tôi đến nơi này làm việc, thì đến tiền viện phí tôi cũng trả không nổi.

Nhưng, giờ tôi có thể làm gì đây?

Phía sau anh ta có bốn bóng người có máu chảy đầm đìa, giống như là bị chết thảm tại hiện trường tai nạn xe cộ, tròng mắt của họ rơi ra ngoài mí mắt và đang lật lên nhìn tôi, không một tiếng động cảnh cáo tôi.

Thấy tôi lâu quá mà chưa đi qua nên Lãnh Triết Lăng dứt khoát cầm vé xổ số đi về phía tôi, anh ta vừa động người, mấy người phía sau đó cũng đi theo anh ta tới.

"Giải nhất là vé đi du lịch Thái Lan dành cho hai người, em dự định sẽ đi cùng với ai?"

Nói thẳng ra như vậy, thì đến tên ngốc cũng có thể nghe ra ám chỉ ở trong đó, nhưng tim của tôi đã sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, không phải vì lời ám chỉ đầy mờ ám của anh ta mà là vì bốn thứ phía sau anh ta đã vây quanh lấy tôi rồi.

"Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng xen vào việc của người khác."

Tiếng nói mang theo mùi máu tươi phảng phất như từ địa ngục truyền đến, nó theo gió lạnh bay tới bên tai của tôi, làm tôi sởn da gà khắp cả người.

Đầu của tôi có chút thiếu oxy, tôi nhịn không được nên lắc lắc đầu, đưa tay ra muốn nắm lấy vé thưởng rồi chạy trốn, không ngờ là, Lãnh Triết Lăng lại trở tay nắm lấy tay của tôi.

"Mộng Mộng à, sao tay của em lạnh thế? Sắc mặt cũng khó coi nữa?"

"Em không sao… đầu em có hơi choáng váng… em trở về nghỉ ngơi một xíu là tốt à."

Trước kia, những thứ không sạch sẽ thấy tôi sẽ không nói lời nào mà hôm nay bọn họ lại nói chuyện với tôi, đúng là dọa tôi sợ hãi mà.

Tôi tránh đi tay của anh ta, xoay người muốn chạy trốn, không ngờ là có một thân hình đầy đặn nghênh đón và chặn đường của tôi, người đó mặc váy đỏ, mà toàn bộ trên dưới công ty này, chỉ có đại tiểu thư Liễu Sương Sương là thích mặc quần áo màu đỏ.

Nhưng bây giờ, người trước mặt tôi vẫn là Liễu Sương Sương chứ?

Khuôn mặt vốn được trang điểm đậm của cô ta lại bị vặn vẹo thành không còn hình dạng gì, hai mắt dữ tợn chảy ra huyết lệ (nước mắt là máu), khoé miệng u ám nhếch lên, đặc biệt là tròng mắt rơi xuống bên ngoài mí mắt, giống hệt với mấy thứ không sạch sẽ nhìn chằm chằm tôi vào khi nãy.

Người ta nói người mặc đồ đỏ rất dễ thu hút quỷ hồn, mà Liễu Sương Sương này có lẽ đã bị quỷ hồn bám lên người.

"Lưu Mộng Mộng tất nhiên có thể tự đi một mình, cô ta biết thân phận của bản thân mà, ai dám đi cùng cô ta, thì sẽ không về được nữa đâu!"

Nói xong, Liễu Sương Sương bị quỷ hồn bám lên người dữ tợn cười điên cuồng, cười đến mức làm tròng mắt dưới mí mắt của cô ta có thể rớt xuống dưới đất vào bất cứ lúc nào, nhìn nó treo đung đưa trên mặt cô ta thế này thì dạ dày của tôi liền cuồn cuộn, suýt nữa là khiến tôi phun ra.

"Liễu Sương Sương, sao cô có thể nói như vậy hả, cô có còn là người không hả?"

Tần Hải Yến đá một cước vào ghế dựa rồi đi về phía tôi, thân người cao hơn tôi nửa cái đầu chen vào ở giữa tôi và Liễu Sương Sương, cô ấy dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt với Liễu Sương Sương.

Hai người đó cứ trừng mắt với nhau đến mức sắp dán hai cái mũi vào nhau, tất nhiên, tôi có thể khẳng định là cậu ấy không nhìn thấy bộ dáng bị quỷ ám của Liễu Sương Sương, nếu không cậu ấy sao có thể dám thể hiện như thế.