Tề Sở nhìn nhìn tôi, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói: "Cô là Vân Thanh?"
Đang lúc tôi thắc mắc vì sao Tề Sở biết tên mình, thì anh ta đã xoay lưng đeo lên ba lô, ngập ngừng nhìn tôi nói: "Không phải anh đây xem thường cô, nhưng mà trông cô như vậy mà đòi xem hương... Thôi, coi như tôi chưa từng tới đi".
Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, giọng điệu rõ ràng là không tin tưởng tôi, ngay cả bà ngoại cũng không muốn tìm nữa.
Tôi bị nghẹn một hơi trong họng, mũi ngửi được mùi khai thoang thoảng, ngẩng đầu nhìn tờ lịch âm treo trên tường, quả nhiên hôm nay là ngày xấu, hèn gì tôi xui xẻo.
Nếu người ta muốn đi, tôi cũng không muốn giữ, dù gì hôm nay đã mất máu quá nhiều, trạng thái bây giờ cũng không thích hợp để xem hương.
Ai ngờ Tề Sở vừa ra tới cửa đã quay ngược lại, híp mắt nhìn tôi: "Nếu tôi nhớ không lầm, năm nay cô đã 23 tuổi, năm sau chính là năm bổn mạng* đúng không?"
Lúc anh ta nói chuyện, tầm mắt chuyển xuống bụng của tôi, tiến lên một bước duỗi tay muốn đỡ, nhưng nhìn lại tôi cả người bị nướ© ŧıểυ tạt ướt, có chút ghét bỏ, liền lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho tôi, cười nham nhở nói: "Cô tự mình đi thu dọn đi, tắm rửa hay là thay đồ gì đó, rồi chúng ta ngồi xuống vui vẻ nói chuyện."
Tôi trợn mắt liếc anh ta một cái, nghĩ lại vừa nãy anh ta nói tới "Năm bổn mạng", sợ là cũng biết chút gì, vội dùng sức đỡ tường đứng dậy, lại uống thêm một cốc nước đường, tìm một mảnh vải gói kĩ nửa khối trầm hương bị ướt nướ© ŧıểυ kia lại, sau đó mới đi tắm rửa.
Chờ tôi tắm xong đi ra, đã thấy Tề Sở đang mặc tạp dề hì hục nấu cơm ở trong bếp, thấy tôi ra còn phất tay bảo tôi: "Tôi gϊếŧ gà nấu canh gà táo đỏ cho cô uống, bồi bổ thân mình".
Nhìn Tề Sở thuần thục cầm chén múc canh ra, còn tưởng anh ta mới là chủ nhà cơ.
Nhưng mà tôi cũng lười đôi co, chỉ ngồi ở một bên đánh giá anh ta.
Cái tên này mang theo nướ© ŧıểυ đồng tử trong người, lại biết chuyện năm bổn mạng của tôi, nhìn bề ngoài không giống cao tăng* cũng không giống người tầm thường, nhìn không ra anh ta có lai lịch gì. Được cái là anh ta có tay nghề nấu ăn thật ngon, tay chân cũng nhanh nhẹn, tôi đi tắm có một chút mà đã có thể gϊếŧ gà xong nấu canh rồi.
Sau khi ăn xong còn có tráng miệng là chè bí đỏ, đang lúc tôi có chút hoài nghi tên này là đầu bếp, Tề Sở ôm chén chè trên tay nhìn tôi nói: "Tôi không so đo nấu bữa cơm này cho cô, nhưng ơn cứu mạng không thể quên nhé, chờ bà ngoại cô trở về thì lo thu dọn đồ đạc, đi theo tôi tới Giang Tây xem hương".
Tề Sở nói giọng điệu bình thản, cứ như đây là chuyện đương nhiên, khiến tôi thiếu chút nữa là bị sặc chè nghẹn chết, ăn xong cũng lười dọn dẹp, giả vờ như không có sức, để anh ta tự gom chén đũa đi rửa, lau dọn phòng bếp, tay chân nhanh nhẹn vô cùng, đúng là một người đàn ông tốt!
Buổi tối bà ngoại trở về, Tề Sở vội vội vàng vàng múc ngay một chén canh gà cung kính dâng lên, bà uống một ngụm, thoả mãn híp mắt nói: "Vân Thanh, con đi cùng Tề Sở một chuyến đi".
Lần đầu tiên tôi mới thấy hối lộ được một người chỉ bằng một chén canh gà, thái độ bà ngoại lại còn vô cùng kiên quyết, tôi vội nói Lưu Nhược Thủy đang làm việc cho Lục Linh, muốn đi Lưu gia để tìm cô ta, bà ngoại lại bảo tôi đừng manh động, cứ dọn đồ đi cùng Tề Sở là được, tránh đi đầu sóng ngọn gió cũng tốt.
Điện thoại của Lưu Nhược Thủy không ai nghe máy, tôi lại gọi vào số bàn của Lưu gia, mới biết mấy ngày nay Lưu Nhược Thủy cũng không về nhà, tôi vội nói cho họ nghe Tần Mạc đã quay về, nhưng cũng chẳng ai tin, chỉ có thể nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút.
Còn hai khối trầm hương kia, là dùng xương người, máu người trộn vào, lại tẩm thêm mỡ người, nếu mà tôi đốt lên không chừng sẽ khiến cho quỷ hồn làng trên xóm dưới đều đội mồ mà dậy, nên chỉ có thể vùi vào bãi phân để át mùi, sau đó dùng bột vôi xử lí lại.
Đêm đó lúc tôi đã thu dọn đồ xong chuẩn bị lên giường ngủ thì Mặc Dật xuất hiện, một tay ôm tôi vào lòng, một tay xoa xoa bụng nhỏ: "Tên Lục Tư Tề kia quả nhiên có bản lĩnh".
Bởi vì y ấy xoa bóp, thai quỷ liền hưng phấn cựa quậy, động tĩnh lớn hơn rất nhiều so với trước kia, y lại càng thêm dùng sức: "Phiên Hồn Hương kia đúng thật là đồ tốt, ngay cả bổn quân cũng bị mê hoặc".
"Nói với bà ngoại em, chờ đến ngày em sinh ra thai nhi, bổn quân sẽ tự đến nói cho bà nghe lai lịch, không cần phải chạy khắp nơi tìm hiểu. Nếu như bà ta rảnh rỗi, thì đi điều tra mẹ con Lục gia đi, Lục Tư Tề kia bị nhốt trong địa ngục vậy mà đánh quỷ sai trọng thương để trốn thoát rồi." Hai mắt Mặc Dật rét căm, mặt nạ lạnh như băng kề sát gương mặt tôi: "Vân Thanh, Lục Tư Tề đúng thật là thâm tình với em, sau khi trốn ra cũng không quên dùng Đồng Sinh Tình* để tìm em, nếu như không phải bổn quân ra tay nhanh, không chừng đêm nay gã ta đã tới."
Lục Tư Tề lại chạy thoát?
Tôi đột nhiên nhớ lại, nửa năm trước Lục Linh đã tặng Phiên Hồn Hương cho Lưu Nhược Thủy, cũng là nửa năm trước Tô Khê giới thiệu Lục Tư Tề cho tôi, chẳng lẽ bà ta đã lường trước hết tất cảnhững chuyện này?
Vậy thì tại sao trước kia bà ta lại kịch liệt phản đối Lục Tư Tề kết hôn với tôi?
"Ngoại trừ việc nhốt anh ta vào địa ngục, không còn cách nào có thể khống chế anh ta sao?" Tôi đẩy tay Mặc Dật ra, lạnh lùng nhìn y: "Phiên Hồn Hương kia là do Lục Linh chế, tôi xém chút nữa là bị nó hại chết".
Ngẫm lại còn tận mười tháng mang thai, mẹ con Lục gia lại không ngừng tìm cách hãm hại, đặc biệt là Lục Tư Tề đã hai lần trốn thoát khỏi ngục giam, nếu như Mặc Dật chịu ra tay giúp đỡ, tôi liền có thời gian nghĩ cách giải quyết cái thai này.
Mặc Dật hừ lạnh một tiếng, đẩy ngã tôi xuống giường, xoay người đè lên, mặt nạ lạnh băng kề sát trán tôi, đôi mắt xuyên qua mặt nạ nhìn tôi chằm chằm: "Em muốn tôi giúp em diệt trừ Lục Tư Tề?"
Tôi vừa định gật đầu, y liền mở miệng nói: "Gã ta là người hiến tế, bổn quân nhận vật hiến tế của gã, tất nhiên không thể tổn thương gã ta. Cho nên... Bổn quân bất lực, em tự tìm cách giải quyết đi."
*Năm bổn mạng: Hay còn gọi là năm tuổi, vào năm này thân chủ thường xuyên gặp tai ương, có thể mất mạng.
*Cao tăng: sư thầy, có pháp lực cao cường.
*Đồng Sinh tình: tình cảm cùng sống, có cụm "đồng sinh cộng tử" nghĩa là cùng sống cùng chết, từ trên là nửa vế trước.
Editor: Hiing