Chương 23: Quay lại
Chúng tôi trở lại thành phố.
Sức khỏe của tôi đã bình phục, tôi đến trường cấp ba Thanh Hoa dạy thực tập như kế hoạch trước đó. Mọi thứ đều ổn, bình yên không sóng gió cho đến khi chúng tôi gặp lại cô ta.....
Tháng Bảy Âm lịch.
Thời gian qua công việc của tôi rất ổn, được nhận vào dạy biên chế một trường cấp hai danh tiếng. Nhờ có số tài sản của nhà họ Tô để lại, tôi cũng tập tành chơi chứng khoán, có Tô Xảo Xảo trợ giúp, việc gì tôi làm cũng đều suôn sẻ thuận lợi, kiếm được kha khá tiền. Cha tôi ở không cũng quá lâu, nhớ nghề cũ, vậy là tôi dự định mở một tiệm thuốc chuyên về thảo dược, cha tôi lo điều chế, tôi và Tô Xảo Xảo lo việc kinh doanh.
Việc trước hết tôi cần làm là đi tìm mặt bằng để mở tiệm. Thành phố tấc đất tấc vàng, tìm chỗ thích hợp cũng không đơn giản như tôi nghĩ, hễ nhắm trúng chỗ nào, thì y rằng mấy hôm sau lại gặp chuyện rắc rối, thật kỳ lạ.
Mẹ tôi dặn đi dặn lại là tháng cô hồn hạn chế ra đường, nhưng tôi chẳng mảy may để ý, cho là bà nghĩ xa quá rồi, cho dù có gặp ma thật thì cũng đã sao, Tô Xảo Xảo là đại ma nữ, cô ấy sẽ cứu tôi thôi.
[...]
Trong khi chưa có mặt bằng mở tiệm thì chúng tôi vẫn kinh doanh online, tay nghề của cha tôi rất giỏi, hầu như cả khu chung cư đều biết đến ông. Mỗi buổi sáng cha tôi đều đi tập dưỡng sinh, quen biết nhiều ông chú bà bác lớn tuổi khác, mà người già thì sao, ốm đau bệnh tật rất ghét phải đến bệnh viện, họ thường tìm đến cha tôi.
Cha có quen một người bạn, trong nhà có con dâu đang mang bầu, còn sắp đến ngày sinh. Ông chú bạn của cha tôi kể rằng con trai chú ấy đi công tác, công việc rất bận rộn, không biết có về kịp lúc vợ sinh không. Mà chị vợ đang mang bầu nên cũng hay nghĩ ngợi linh tinh lắm, luôn nghi ngờ anh chồng có tình nhân bên ngoài, bỏ mặc vợ ở nhà bụng mang dạ chửa. Cho nên ông chú nọ thường đến mua thuốc của cha tôi, chỉ là thuốc dưỡng thai, thêm một vài thứ khác giúp thanh lọc cơ thể, ngủ ngon giấc hơn.
Thẳng đến ngày chị vợ vào phòng sinh, anh chồng vẫn chưa về đến nhà. Chị ta ngày nào cũng than thở chồng đi biền biệt không về, vô trách nhiệm với gia đình, gặp ai là than với người đó, thành ra cả khu chung cư đều biết chuyện. Nghe nói chị ta bị khó sinh, vào phòng sinh nửa ngày trời vẫn không đưa được đứa bé ra ngoài. Anh chồng vẫn biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng đâu, chị vợ chịu đau đớn cả về thể xác và tinh thần, cuối cùng không qua khỏi, một xác hai mạng.
Cả khu chung cư bàn tán xôn xao, chửi rủa tên chồng nọ không đáng làm người, không bằng cầm thú. Ông chú bạn cha tôi rất buồn, cha tôi động viên chú ấy rất nhiều nhưng cũng chẳng ăn thua.
Hôm đó cha tôi từ nhà chú ấy trở về, lắc đầu ngán ngẩm nói với tôi:
"Đúng là mệnh khổ, thằng nghịch tử đó về rồi, đang đập cửa gào thét đòi vào nhà, nhưng lão Lý nhất định không chịu, lão coi như không có đứa con như nó nữa!"
"Lão Lý" chính là ông chú bạn của cha tôi.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi tôi ra khỏi nhà đi mua đồ, khi đi ngang qua nhà chú Lý, tôi vẫn thấy tên cặn bã kia say xỉn nằm lăn quay trước cửa nhà. Tôi không nhịn được chửi một câu "Đúng là thứ cặn bã!", tức thì đâu đó có âm thanh giọng nói phụ nữ lọt vào tai tôi:
"Mày mới là thứ cặn bã!"
Tôi sởn gai ốc nhìn tới nhìn lui, rõ ràng không có ai quanh đây mà!
Tôi dồn hết sức chạy như gắn bánh xe vào chân, đi mua đồ nhanh nhanh rồi còn về nhà, có lẽ mẹ tôi nói đúng, tháng Bảy cô hồn, hạn chế ra đường thì vẫn tốt hơn. Đến khi tôi quay lại, khi đi ngang qua nhà chú Lý, vừa vặn thấy tên cặn bã kia được một cô gái dìu đi, miệng liên tục lè nhè "Cô ta chết rồi, em là nhất, em là nhất...."
Tôi không nhịn được quay ra nhìn đôi cẩu nam nữ kia, đúng lúc cô gái nọ ngẩng mặt lên, miệng khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Tôi hóa đá tại chỗ. Khuôn mặt kia... rõ ràng là Tô Xảo Xảo vợ tôi mà!
Máu nóng trong người tôi sôi lên, tôi nhấc chân định đuổi theo thì có tiếng nói vang lên:
"Hàn Tĩnh Dương, mày còn ngốc ở đấy đến bao giờ, mau về đây, hình như con dâu có tin vui rồi...."
Tôi tròn mắt nhìn về hướng người nói, là cha mẹ tôi đang mừng rỡ chạy ra chạy vào trước cửa nhà, mẹ tôi phấn khích nói oang oang như thể sợ không ai biết:
"Hết nôn chưa hết nôn chưa? Còn chóng mặt không?"
Tôi nghi hoặc chạy về nhà ngó xem thực hư thế nào, thấy Tô Xảo Xảo ở trong nhà vệ sinh nôn ọe, tôi ngây người, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tô Xảo Xảo cô ấy đang ở đây, vậy còn người lúc nãy tôi gặp... cô ta là ai?
Người giống người trên đời này không thiếu, nhưng thái độ hận thù khi cô ta nhìn tôi, không thể lầm được, lẽ nào.....
Tô Xảo Nghi. Là cô ta!
Cô ta đã quay lại!
Cô ta đã bị gạch tên khỏi gia phả nhà họ Tô, bây giờ cô ta không được phép bén mảng đến mảnh đất nhà họ Tô nữa, cô ta chỉ còn là một cô hồn!
Chết tiệt! Tháng Bảy cô hồn! Sao tôi lại không đề phòng sớm hơn chứ?
Đúng lúc này Tô Xảo Xảo lại mang thai, tôi lo sốt vó, mỗi ngày tan làm về đều chỉ quanh quẩn ở nhà, lúc nào cũng phải canh chừng cô ấy, không rời mắt không lơ là dù chỉ một giây. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng giải quyết như vậy.
Đám học trò tôi dạy, không biết chúng nghe được tin từ đâu, biết chuyện vợ tôi có thai, chúng tặng quà tới tấp. Tôi làm sao có thể từ chối được đây?
Ôm một đống quà khổng lồ về nhà, tôi mở ra xem, nào hoa nào gấu bông, búp bê, đồ chơi các kiểu các thứ, thậm chí còn có cả quần áo trẻ con, tôi chẳng biết làm sao với chúng, chất thành một đống để đó tính sau.
Đêm hôm đó, đang ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, không thấy Tô Xảo Xảo đâu! Tôi thấp thỏm sợ hãi lùng sục khắp nhà, khi bước ra phòng khách, tôi sững người thấy Tô Xảo Xảo đang ngồi bệt dưới sàn nhà, một tay ôm bụng, một tay lăm lăm cầm trên tay con búp bê. Nét mặt cô ấy thống khổ đau đớn, tôi hoảng hốt chạy lại, phát hiện máu đang chảy từ trong váy cô ấy chảy xuống đến tận mắt cá chân, còn con búp bê kia cũng có vết máu chảy y như vậy!
Tôi ân hận không nói nên lời, vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện. Cha mẹ và em gái tôi cũng bị động tĩnh đánh thức, cả nhà lo lắng kéo nhau đến bệnh viện. Tôi ngồi vò đầu bứt tai trên hàng ghế chờ, cúi gằm mặt xuống đất.
"Há há há há há....."
Một cái đầu người từ trong gầm ghế ló ra, ngoác miệng cười khanh khách. Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà la làng lên thì chợt nhận ra đây là bệnh viện, còn có cha mẹ em gái tôi ở đây, có lẽ họ không nhìn thấy ma giống tôi, tôi không thể dọa họ sợ được!
Tôi nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn khuôn mặt ghê tởm của Tô Xảo Nghi, suy nghĩ một lúc, tôi đứng dậy đi đến một chỗ vắng người qua lại. Tôi tin chắc cô ta sẽ bám theo tôi.
"Tô Xảo Nghi, con khốn, tóm lại mày muốn cái gì?"
Tôi hằn học nói, phẫn nộ nhìn thái độ nhởn nhơ của cô ta.
Cô ta ngoác miệng cười khanh khách, không nói gì, lẳng lặng lướt đi. Tôi tức giận đuổi theo, bỗng một vài bóng người màu trắng đi qua chặn giữa tôi và Tô Xảo Nghi, đó là một nhóm bác sĩ y tá. Tôi nhìn tới ngó lui, chết tiệt, không thấy Tô Xảo Nghi đâu nữa. Tôi ái ngại nhìn theo mấy người bác sĩ y tá kia, trong lòng không khỏi lo lắng.
[...]
Tô Xảo Xảo đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói cô ấy chỉ bị động thai, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh để cô ấy suy nghĩ tiêu cực, nằm viện theo dõi thêm một hai ngày là ổn. Tôi không dám lơ là dù chỉ một chút, cha mẹ em gái tôi thay phiên nhau ở lại, còn tôi dứt khoát xin nghỉ dạy mấy ngày, túc trực 24/24 trong phòng bệnh.
Tôi gọi về nhà nhờ mẹ tôi vứt hết đống quà được tặng đi, nhìn khuôn mặt tái nhợt như người chết của Tô Xảo Xảo, trong lòng ão não. Bỗng có tiếng gõ cửa, là y tá vào kiểm tra. Tôi đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ về những chuyện gần đây. Một linh cảm tồi tệ ập đến, tôi vội tông cửa xông vào, phát hiện người y tá nọ đang thò tay bóp cổ Tô Xảo Xảo, khuôn mặt dữ tợn hung ác. Tôi lao xồng xộc vào, thô lỗ đạp cho cô ta một cú ngã lăn xuống sàn, tôi gào khản giọng gọi bác sĩ, làm cha tôi ở bên ngoài cũng giật mình hốt hoảng chạy vào.
Tất cả mọi chuyện đều có camera ghi lại, người y tá nọ khóc sướt mướt nói cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ai nấy đều phẫn nộ, nhưng chỉ có một mình tôi hiểu, là Tô Xảo Nghi đã nhập vào người y tá nọ, ý đồ gϊếŧ Tô Xảo Xảo. Người y tá bị đuổi việc, cô ta van xin tôi đừng kiện cô ta ra tòa, thật sự cô ta không biết gì hết. Tôi cân nhắc, cảm thấy cô ta cũng đáng thương, nên đành cho qua.
Chuyện này chưa qua chuyện khác lại ập đến.
Tô Xảo Xảo đã tỉnh, tôi không dám để cô ấy ở lại bệnh viện một giây một phút nào nữa, vội vội vàng vàng đưa cô ấy xuất viện. Nhìn vẻ mặt bình thản dửng dưng của cô ấy, tôi đắn đo không biết có nên kể cho cô ấy biết chuyện Tô Xảo Nghi đã quay lại hay không.
Mẹ tôi lo lắng đi chùa chiền khắp nơi cầu bình an, xin bùa này nọ về dán khắp nhà, không biết có phải chúng có tác dụng thật không, mà sau đó chúng tôi không hề thấy Tô Xảo Nghi quay lại ám nữa. Nhưng kể cả thế tôi vẫn không yên tâm được, vẫn chưa diệt cỏ tận gốc, cô ta vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào
Bẵng đi đến ngày 15 tháng Bảy, đột nhiên Tô Xảo Xảo nói với tôi:
"Đừng lo, đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc."