Âm Hôn Điên Nữ


Chương 21: Xác sống
Khuôn mặt cô ta nhăn nhúm dần, sau đó bức ảnh từ từ xuất hiện những đốm lửa nhỏ, lan rộng dần, rồi tự bốc cháy hết. Khi nó cháy hết cũng là lúc căn phòng rung lắc, đồ đạc nghiêng ngả đổ rầm lên hai chúng tôi.

Khi tôi tỉnh lại thì lại thấy mình và Tô Xảo Xảo đang dựa vào nhau ngồi bệt xuống đất ở giữa phòng khách của nhà họ Tô. Tôi ngạc nhiên dụi dụi mắt nhìn đi nhìn lại, chẳng có căn phòng màu hồng nào cả, bây giờ trước mắt chúng tôi chỉ có một cái bàn bày biện những thứ rất kỳ quái, có kiếm gỗ, có hình nhân, có cả những cái bát đựng máu nữa.....

Trên bàn bày một hàng nến, tất cả đều được thắp sáng, nhưng điều khiến tôi bủn rủn tay chân là những cây nến cháy lại phát ra màu xanh đỏ loạn xạ.

"Sao mà giống lửa ma trơi quá vậy?" - Tôi nuốt nước bọt khổ sở nghĩ trong lòng.

Nhờ ánh sáng lập loè từ những cây nến, tôi ngờ ngợ nhận ra, có một bóng người đang ngồi bên cái bàn này! Không biết là người hay ma nhưng xung quanh bóng người này toả ra một không khí gì đó rất rợn người! Nhìn kiểu tóc có lẽ là đàn ông, nhưng tại sao ông ta lại mặc trang phục đạo sĩ, đã thế còn ngồi quay lưng với chúng tôi nữa?

Không lẽ... ông ta chính là......

Quả nhiên, người đó quay lại, tôi căng mắt ra nhìn thật rõ từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt ông ta, da đầu tê rần. Chính là hắn! Tên gϊếŧ người man rợ đó!

Hắn cất giọng cười khà khà, đôi mắt nháy nháy như đang trêu đùa bỡn cợt chúng tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nhe răng ra cười:

"Có còn muốn ăn món bánh ngọt ngón tay nữa không?"

Hắn cầm một cái bát trên bàn lên, đến gần dí sát vào mặt tôi. Nhất thời mùi tanh tưởi của máu xộc lên tận óc làm tôi muốn nôn mửa, cái ngón tay trắng hếu trong chiếc bát không hiểu vì lý do gì mà có thể ngoe nguẩy như một con vật đang sống. Tôi ghê tởm ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thể nhìn nổi thứ kinh khủng đó nữa.

Ánh mắt tôi nhìn đến một góc trên chiếc bàn, chỗ đó đặt một thứ gì đó nhìn rất quen mắt. A! Không phải là cái phích đựng đá ở mấy quán đồ uống vỉa hè hay sao?

Vừa vặn có một âm thanh kỳ lạ từ trong cái phích phát ra, "phóc" một tiếng, nắp phích bật tung, một cánh tay người thò ra, máu thịt lẫn lộn, và... ghê rợn hơn là cái tay chỉ còn bốn ngón tay!

Đâu đó có âm thanh thều thào vang lên:

"Trả ngón tay cho tao....."

"Trả ngón tay cho tao....."

"......."

Tôi giật thót người, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì những âm thanh như thế lại nối tiếp nhau vang lên càng lúc càng nhiều:

"Trả ngón tay cho tao....."

"Trả cái đầu cho tao....."

"Trả mắt cho tao....."

"......."

Tôi sợ đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm, còn tên sát nhân thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hắn vơ một đống hình nhân trên bàn, dán lên mỗi hình nhân một lá bùa có viết những kí tự lạ hoắc. Tức thì những âm thanh kia không còn thấy đâu nữa.

Tôi sợ đến đầu gối run rẩy không đứng lên nổi nữa!

Tô Xảo Xảo nãy giờ ngồi dựa vào tôi, tôi biết cô ấy cũng chẳng khác tôi là mấy, sau một trận vật lộn với lũ búp bê ma quái, cả hai chúng tôi đều đã mệt rã rời. Nhưng cô ấy không than thở một câu, chỉ yên lặng ngồi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên sát nhân. Nhìn thái độ của Tô Xảo Xảo như vậy, tôi mơ hồ đoán, hình như hắn không có ý định gϊếŧ hai chúng tôi?

Vậy thì hắn muốn cái gì?

"Tô Xảo Xảo, mày không còn sự lựa chọn nào đâu! Ngoan ngoãn nghe lời tao, gϊếŧ người giúp tao, tao sẽ cho mày uống máu người đã được tao luyện! Không phải tốt hơn là đi uống máu gà hay sao?"

"Tô Xảo Xảo, mày đừng cố chấp nữa! Hình như lâu lắm rồi mày chưa được uống máu? Cứ ăn thức ăn của con người như vậy mãi, bảo sao năng lực của mày suy giảm nhanh đến vậy!"

"Không lẽ mày muốn sống như một con người hay sao? Mày không thể đâu! Tỉnh lại đi, đồ đần độn!"

"......."

Hắn nói rất nhiều, lải nhải rất lâu, nhưng tóm gọn lại có thể hiểu đơn giản thế này: Hắn đang dụ dỗ Tô Xảo Xảo gϊếŧ người giúp hắn, hắn sẽ không gϊếŧ cô ấy, vì hắn cần cô ấy như một thứ công cụ.

Hắn nói mãi không biết mệt, còn Tô Xảo Xảo vẫn ngồi trơ lì một chỗ, không nói một lời, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Tên sát nhân thấy vậy, khuôn mặt vặn vẹo tức giận, hắn cầm một bát máu, dí lên sát mặt Tô Xảo Xảo, luôn miệng mời gọi:

"Uống đi, mày không thấy nó thơm ngon hay sao?"

Tôi thật sự nhìn không nổi, nhào qua giằng lấy cái bát, ném xuống đất. "Choangggg" một tiếng, cái bát vỡ tan tành, máu đỏ đổ ra lênh láng, mùi tanh tưởi của máu bốc lên nồng nặc gay mũi rất khó chịu.

Tôi chợt thấy đôi vai Tô Xảo Xảo khẽ run rẩy, cô ấy ngoảnh mặt nhìn về hướng ngược lại chỗ máu đó, miệng khẽ phát ra âm thanh "hừ hừ hừ" như loài thú hoang dại.

Tên sát nhân cười khẩy nhìn cảnh này, hắn rút từ đâu ra một con dao sắc lẻm, bất ngờ nhào đến dí vào cổ tôi. Sau đó hắn cầm một bát máu khác lên tay, và... từ từ đưa lên miệng uống một ngụm!!!!

Cha mẹ ơi!!!! Hắn không phải người nữa rồi!! Hắn là một con quỷ, một con quỷ ghê tởm nhất trong số những thứ ghê tởm tôi đã từng thấy!!

Hắn uống một ngụm máu xong, đặt cái bát lên bàn, đưa lưỡi liếʍ lung tung máu quanh miệng. Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười dựng tóc gáy. Hắn cầm lên một cây tiêu nhỏ trên bàn, đưa lên miệng thổi. Tức thì trong bóng tối có một thứ gì đó lù khù đi ra.

Tôi chết sững khi nhận ra đó là một cái xác biết đi, và nó không có đầu!!!

Nó tiến tới nhận lấy con dao tên kia đưa cho, lôi tôi sang một góc, dí con dao vào cổ tôi, nói tóm lại là lặp lại những động tác y như lúc nãy tên kia làm với tôi! Tôi mơ hồ nhận ra hình như đây là một thứ thuật quỷ quái mà hắn luyện.

Tên sát nhân đắc ý nhìn tôi bị cái xác khống chế, hắn rảnh rỗi quay qua Tô Xảo Xảo. Cô ấy bây giờ như một con mèo hoang bị thương, yếu ớt ngồi sụp một chỗ, mặc cho tên kia đùa bỡn hành hạ. Tôi điên tiết nghiến chặt răng đỏ mắt nhìn, thứ chó má, tôi phải làm sao bây giờ??? Phải làm sao để cứu cô ấy, an toàn rời khỏi đây???

Tôi chợt nhận ra cái xác này không có đầu, vậy là nó cũng không có mắt, khi nãy nó di chuyển cũng rất lề mề chậm chạp, nói dễ hiểu thì nó giống như một người mù vậy. Tôi cũng nhớ lại mỗi lần hắn cầm những bát máu lên đều làm rất cẩn thận, hơn nữa mỗi cái bát đều có đánh số hẳn hoi, giống như để phân biệt rạch ròi máu này khác với máu kia vậy.

Vậy có khi nào... trộn lẫn những bát máu với nhau, thì thuật hắn luyện sẽ bị phá hỏng không???

Thật may mắn, ông trời vẫn mỉm cười với tôi, ở vị trí của tôi vẫn có thể với tới những cái bát trên bàn. Tôi ngó sang nhìn, tên sát nhân vẫn đang kiên trì bóp miệng Tô Xảo Xảo ép cô ấy uống máu, tôi mím môi, không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng, người vẫn ngồi im một chỗ tránh cho cái xác phát hiện, còn tay thì nhanh chóng cầm những bát máu đổ lẫn lộn với nhau.

Tức thì không gian im lặng một cách quỷ dị.

Vài giây sau, từ trong bóng tối, những cái xác sống thi nhau lao ra, những âm thanh ồn ào nhức đầu vang lên không ngớt:

"Đầu của tao đâu......."

"Tay của tao đâu........"

"Mắt của tao đâu........"

"........"

Phải đến mười mấy cái xác lao vào vật lộn nhau, chúng hết cào xé nhau thì lại nhào qua tên kia, chúng lục lọi cái phích đá, lật tung bàn ghế lên. Chiếc bàn để những thứ đồ kỳ quái bị lật đổ, những cây nến xanh xanh đỏ đỏ rơi xuống đất. Thật kỳ lạ làm sao, khi những ngọn lửa xanh đỏ đó chạm vào máu thì lửa bốc lên cháy phừng phừng!

Tên đạo sĩ sát nhân bị một đám xác sống vây vào giữa, hắn cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái gì, hắn chỉ là một con người, làm sao đối phó được với mười mấy cái xác sống đang bao vây cấu xé hắn. Không gian ồn ào vang lên tiếng kêu cứu của hắn và những âm thanh gào rú của bọn xác sống.

Tôi bò lết đến chỗ Tô Xảo Xảo, hai chúng tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài. Dù gì cũng từng sống ở nhà họ Tô, mọi ngóc ngách lối đi chúng tôi vẫn còn nhớ rõ. Chúng tôi chạy ra khoảng sân dẫn ra cổng, ngoại trừ chiếc cổng sắt, hầu như toàn bộ kiến trúc của căn biệt thự này đều được thiết kế kiểu cổ xưa, đều được làm bằng gỗ, nên lửa đã cháy lan khắp căn nhà, đuổi theo ngay sát chúng tôi!

Tô Xảo Xảo thở hổn hển, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Chàng có tin ta không?"

Tôi không cần nghĩ ngợi gì, gật đầu thật mạnh.

Tô Xảo Xảo mỉm cười, bế bổng tôi lên kiểu bế công chúa, nhún người nhảy vọt một phát qua cánh cổng sắt cao quá đầu người.

[...]

Chúng tôi trở về nhà cũ của Hàn gia, đối với tôi nơi này vẫn có cảm giác an toàn nhất, tôi lục lọi đống thảo dược của cha, từ khi tôi còn rất nhỏ ông đã ép tôi phải tìm hiểu chúng, thật may vốn kiến thức ít ỏi tôi học được vẫn còn tác dụng, tôi sắc thuốc cho mình và Tô Xảo Xảo uống, quá mệt mỏi nên chúng tôi ngủ thϊếp đi đến sáng.

Sáng hôm sau cả thôn bàn tán xôn xao, căn biệt thự của nhà họ Tô đã bị cháy rụi thành tro, vì trước đó tôi đã báo cảnh sát rằng tên gϊếŧ người đang truy nã hiện đang lẩn trốn ở đây, nên sáng sớm cảnh sát đã đến, họ phát hiện tại hiện trường có đến mười mấy cái xác đều đã cháy đen. Tuy không còn nhận dạng được nhưng qua giám định ADN vẫn biết được một cái xác trong số đó chính là tên sát nhân đang truy nã, những cái xác còn lại đều trùng khớp ADN với những người mất tích bí ẩn gần đây.

Tôi và Tô Xảo Xảo lại bị mời đến đồn cảnh sát uống nước trà lấy lời khai, vì dù sao căn biệt thự xảy ra vụ án vẫn đứng tên cô ấy. Người trong thôn trước giờ vốn đã sợ hãi người nhà họ Tô, thêm vụ này nữa, họ lại càng sợ hơn, đi đường gặp chúng tôi họ đều tránh như tránh tà. Thậm chí lũ trẻ trong thôn còn lén lút gọi Tô Xảo Xảo là yêu quái.....

Thêm Bình Luận