Chương 19: Bị ám
"Chuyện này... là sao?"
Tôi xót xa nhìn vẻ mặt đau đớn của Tô Xảo Xảo, bất chấp bản thân mình cũng đang bệnh tật đau đớn, tôi lùng sục khắp phòng, tìm được một con dao gọt hoa quả, lao đến túm lấy một con rắn, chém phăng nó đi.
Con rắn rụng ra, nhưng chỉ vài giây sau nó lại tự động nối liền vết chém như chưa hề có chuyện gì xảy ra hết.
Tôi quỳ sụp xuống sàn bất lực.
"Hắn là một tên đạo sĩ chuyên luyện ngải từ các bộ phận cơ thể người, đạo của hắn là tà đạo, nhờ tiếp xúc với ta mà hắn đã biết được chuyện của nhà họ Tô."
"Mảnh đất nhà họ Tô là nơi tụ tập nhiều oan hồn chướng khí, thích hợp cho hắn tu luyện."
Tôi ngẩng mặt lên, nghe Tô Xảo Xảo nói, trong phút chốc đã ngờ ngợ ra.
Nói vậy là hắn đã trốn về quê nhà tôi, hiện tại đang ở trong căn biệt thự của nhà họ Tô sao?
"Tô Xảo Xảo, cô nhất định phải sống tiếp! Chúng ta nhất định phải bắt được hắn!"
Mắt tôi sáng lên, chỉ cần gϊếŧ được tên đạo sĩ kia là Tô Xảo Xảo sẽ không bị bùa ngải khống chế nữa!
[...]
Tôi không chờ nổi đến khi khỏi hẳn bệnh, hấp ta hấp tấp chuẩn bị trở về nhà họ Tô, mặc cho cha mẹ tôi ra sức ngăn cản. Lần này trở về chỉ có tôi và Tô Xảo Xảo, tôi biết chuyến này đi sẽ lành ít dữ nhiều, không thể liên lụy đến người nhà tôi được.
Tôi đã đến đồn cảnh sát cung cấp hành tung của tên đạo sĩ, sau đó trở về nhà thu dọn qua loa một ít vật dụng cần thiết. Sau tất cả những chuyện đã qua, điều tôi ân hận nhất chính là con quỷ đầu, từ sau ngày xảy ra vụ án ở trường Thanh Du, tôi không hề có một chút thông tin gì về nó, ít ra nếu nó hiện hồn về trách móc mắng chửi tôi, tôi còn không áy náy như bây giờ. Đằng này một chút tăm hơi cũng không thấy, tôi thật sự rất lo sợ, có khi nào nó đã hồn bay phách tán rồi?
Đêm hôm đó, tôi đi ngủ từ sớm, chuẩn bị sáng mai dậy sớm khởi hành.
Chuyến này đi tôi đã đặt cược cả tính mạng của mình, nên quyết định làm một bữa gọi là chia tay với cha mẹ và em gái. Tôi chỉ nói là có việc gấp cần về quê, không dám nói với họ về sự nguy hiểm sắp tới, nếu không có chết họ cũng sẽ không cho tôi đi.
Vì uống khá nhiều nên tôi lăn ra thϊếp đi lúc nào không biết.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi thức dậy vì buồn vệ sinh không chịu nổi, không để ý gì xung quanh, mắt nhắm mắt mở xuống giường đi vệ sinh. Bước ra khỏi phòng, tiếng động lạ trong phòng bếp khiến tôi chú ý. Tôi tỉnh ngủ hẳn, thận trọng bước từng bước về phía phòng bếp.
Là Tô Xảo Xảo, tôi thở phào một hơi, cứ tưởng cái gì, làm tôi hết hồn.
Tô Xảo Xảo đang đứng trước tủ lạnh, lấy ra một ít hoa quả, trên tay cầm con dao, chăm chú gọt hoa quả.
"Nửa đêm rồi, sao không đi ngủ đi?"
Tôi thấy hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi.
"Thấy chàng say rượu, gọt hoa quả cho chàng ăn tỉnh ngủ!"
Tô Xảo Xảo cười cười, động tác trên tay nhanh thoăn thoắt.
"Ừm."
Tôi cũng mỉm cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Xem ra cô ấy thật sự đã buông bỏ hận thù, an ổn sống tiếp cùng tôi rồi. Tôi đi hướng về phía nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, tôi mở vòi nước bồn rửa mặt, định bụng rửa mặt cho tỉnh táo hẳn rồi ra ngồi ăn hoa quả nói chuyện với Tô Xảo Xảo, lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy vui như hôm nay!
Ngẩng mặt lên, tôi suýt chết đứng khi nhìn qua gương, phía sau tôi, một bóng người đang kè sát con dao gọt hoa quả vào cổ tôi, khuôn mặt thờ ơ vô cảm, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.
"Tô... Tô Xảo Xảo... cô làm cái gì vậy..."
Người kia cười nhếch miệng, đôi mắt càng trợn ngược đáng sợ hơn:
"Tao không phải là Tô Xảo Xảo!"
Tôi giật mình, từng mảng kí ức ùa về trong đầu, đúng là từ khi bước ra khỏi phòng tôi đã không nhìn kĩ trên giường có người nằm ngay không....
Và biểu hiện của Tô Xảo Xảo khi nãy ở phòng bếp cũng rất kỳ lạ!
"Cô... cô là..."
Tô Xảo Nghi! Là cô ta! Khuôn mặt giống y đúc với Tô Xảo Xảo, chỉ có thể là cô ta!
Trước giờ tôi vẫn quen quát mắng nạt nộ Tô Xảo Nghi, vì tính tình cô ta nhát như cáy, lại ít tuổi hơn tôi, nên cho dù cô ta có là một hồn ma tôi cũng chẳng thấy sợ chút nào.
"Tô Xảo Nghi! Cô điên à? Cô đang làm cái trò gì đấy?"
Tô Xảo Nghi ngửa đầu lên trời cười như điên dại, đầu tóc bù xù như tổ quạ, hằn học nói:
"Làm trò gì? Tao muốn gϊếŧ mày! Tao phải gϊếŧ mày!"
Tôi chợt thấy sống lưng ớn lạnh, cảm giác có gì đó không đúng, cô ta bị làm sao vậy? Mọi khi cô ta hiền hơn cừu non mà? Tại sao...
Tô Xảo Nghi không để tôi kịp phản ứng, thò tay bóp cổ tôi nhấc bổng lên, con dao dí sát vào yết hầu của tôi, nở nụ cười quỷ dị lạnh gáy.
"Đều tại mày! Là mày đã hại anh ấy! Mày biết không? Anh ấy đã hồn bay phách tán rồi! Tất cả là tại mày! Mày phải chết!"
Lực tay cô ta bóp cổ tôi càng lúc càng mạnh, tôi tuyệt vọng nghĩ mình chưa chết vì bị cắt cổ thì đã chết bị tắc thở mất!
"Tô... Xảo Xảo... cứu.... cứu..."
Tôi ú ớ nói không thành câu, tôi biết chuyện xảy ra một phần là lỗi của tôi, nhưng tôi không muốn chết! Tôi có thể bù đắp lỗi lầm của mình bằng mọi giá, trừ cái chết ra! Tôi thật sự muốn sống tiếp đến hết đời với Tô Xảo Xảo!
Tô Xảo Nghi cười điên cuồng, lực tay càng mạnh hơn trước, cô ta nói bằng thái độ khinh bỉ:
"Kêu cứu à? Đừng có mơ! Năng lực của Tô Xảo Xảo đã suy giảm hơn trước rồi!"
Tôi tuyệt vọng nhận ra lời cô ta nói là đúng, trên người Tô Xảo Xảo đang chi chít vết thương, thính lực không còn như trước, làm sao có thể nghe thấy lời tôi kêu cứu.
Tô Xảo Nghi cười đắc ý kè con dao vào yết hầu của tôi. "Xoẹt...." một tiếng.....
Tôi rơi bịch xuống đất, đầu óc mơ màng, cảnh diễn ra trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo. Hai bóng người con gái giống hệt nhau đang lao vào nhau, cấu xé nhau. Tôi cố hết sức cựa mình nhưng không tài nào đứng dậy nổi.
Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Tô Xảo Xảo ngồi dựa lưng vào thành giường, ngửa mặt lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy vội nhào qua:
"Không sao chứ?"
Tôi gật gật đầu, nhìn những vết thương lằn máu đỏ ẩn hiện sau lớp áo ngủ của Tô Xảo Xảo, trào nước mắt.
"Cô không sao chứ?"
Tôi yếu ớt hỏi lại, từ bé đến giờ lần đầu tiên tôi thấy mình ăn hại vô tích sự như lúc này.
"Không sao. Cô ta đi rồi."
Tô Xảo Xảo đáp qua loa, tôi nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi, Tô Xảo Nghi có thể dễ dàng bỏ qua như thế sao?
Vì cả hai đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức nên phải đến sáng hôm sau chúng tôi mới khởi hành được. Đêm qua không bị hồn ma Tô Xảo Nghi ám nữa, tôi cảm thấy an tâm hơn, chăm chú lái xe, Tô Xảo Xảo ngồi ghế bên cạnh, đăm chiêu nghĩ gì đó, nét mặt rất căng thẳng.
Tôi tính là khoảng chiều tối chúng tôi sẽ về đến nhà họ Tô. Buổi trưa chúng tôi dừng lại ăn trưa ở một quán ăn ven đường. Ngay từ lúc mới bước chân vào quán, Tô Xảo Xảo đã lắc đầu nguầy nguậy nói không muốn vào, nhưng nhìn xung quanh nhà dân thưa thớt, tôi an ủi cô ấy sẽ ăn nhanh rồi đi ra, không cần lo lắng.
Nhìn quán này cũng sạch sẽ sáng sủa, khách đông nườm nượp, tôi nghĩ Tô Xảo Xảo lo xa quá rồi, chắc năng lực của cô ấy đang suy giảm nên cẩn thận cảnh giác hơn chăng?
Ăn xong thì tôi buồn đi vệ sinh. Nhìn vẻ mặt nôn nóng muốn rời khỏi đây lắm rồi của Tô Xảo Xảo, tôi lại phải trấn an nói cô ấy chờ tôi mấy phút nữa thôi, giải quyết xong sẽ lập tức rời khỏi đây.
Quán cơm này đúng kiểu phục vụ khách đi đường xa, quán sạch sẽ mà nhà vệ sinh cũng vậy, sạch sẽ thoáng mát. Tôi đi đến đoạn giữa nhà vệ sinh nam và nữ, bất chợt va phải một cô gái.
"Xin lỗi, tôi đi vội quá không nhìn đường!"
Cô gái nọ ngẩng lên rối rít xin lỗi, nhìn khuôn mặt cô ta xanh xao nhợt nhạt, tôi xua xua tay nói không sao, ai rảnh mà dây dưa nhiều chuyện với cô ta làm gì chứ.
Tôi đi vệ sinh xong, xả nước, bất chợt có tiếng cười khúc khích khúc khích vang lên bên tai. Tôi sởn gai ốc nhìn ngó xung quanh, không thấy gì. Linh cảm không lành ập đến, tôi vội chuồn lẹ khỏi chỗ này, có lẽ Tô Xảo Xảo nói đúng, chúng tôi nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng hỡi ôi... khi tôi bước ra ngoài, đúng đến đoạn giữa nhà vệ sinh nam và nữ, tôi thấy một người nằm sõng soài trên sàn, máu chảy lênh láng. Hơn nữa nhìn khuôn mặt của người này... trời đất ơi! Đó chính là cô gái lúc nãy va vào tôi mà!
Tôi run lẩy bẩy lại gần kiểm tra hơi thở, phát hiện cô ta đã chết rồi!
"Há há há há há..."
Tiếng cười giống hệt lúc nãy lại vang lên quanh đây. Tôi giật mình ngó tới ngó lui, phát hiện một bóng người đứng cạnh đó, nở nụ cười độc địa. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của tôi, cô ta càng cười đắc ý hơn, sau đó biến mất như một làn khói.
Tô Xảo Nghi.
Thì ra cô ta vẫn luôn bám theo ám chúng tôi!
Một người phụ nữ khác đang chuẩn bị đi vệ sinh, nhìn thấy cảnh này, cô ta hét ầm lên.
Đáng tiếc chỗ này không lắp camera, thế là tôi trở thành nghi phạm gϊếŧ người, bị mời đến đồn cảnh sát làm việc. Vẫn là những công đoạn nhàm chán, lấy lời khai, viết tường trình, .... nói tóm lại là tôi và Tô Xảo Xảo bị giữ chân ở đồn cảnh sát một đêm.
Sáng hôm sau, người nhà nạn nhân đến nhận xác, đồng thời cũng xác nhận cô ta có bệnh trầm cảm, khám nghiệm cũng cho thấy vết dao đâm là do cô ta tự sát. Tôi được thả ra, trong lòng vẫn còn thấp thỏm sợ hãi. Trên đường đi tôi kể hết với Tô Xảo Xảo, cô ấy chăm chú nghe, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng hai bàn tay đã bóp chặt thành nắm đấm, nổi hằn lên cả những mạch máu xanh.
Lần này tôi không dám dừng lại ven đường một lần nào nữa, những tưởng đến trưa là có thể về đến nhà họ Tô, nhưng không, trên đường đi tôi gặp hết chuyện này đến chuyện khác, cứ đi được một đoạn lại va chạm với các xe khác trên đường, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, xe không hỏng hóc nhiều, nhưng mỗi lần như thế, tôi lại phải dừng lại hòa giải rất mất thời gian.
Khi về được đến căn biệt thự của nhà họ Tô thì trời đã nhập nhoạng tối.