Âm Hôn Điên Nữ


Chương 14: Thực tập
Hắn chết rồi.....

Tô Xảo Xảo ném hắn ra bên ngoài ban công như ném một bịch rác dơ bẩn, tôi đứng hình chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy thi thể của hắn bị hất lên không trung, sau đó là hàng loạt những âm thanh "rầm rầm", "huỵch huỵch" như tiếng va đập mạnh, tôi sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, rơi từ độ cao như thế, va đập mạnh như thế, thì còn gì là người nữa.....

Tô Xảo Xảo thản nhiên đi vào nhà tắm rửa tay, lên giường nằm ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Còn con quỷ đầu cũng ngoác miệng cười như điên dại, chắc nó hả hê lắm vì thù lớn cuối cùng cũng trả được.

Chỉ có tôi... tôi bắt đầu thấy lạnh toát sống lưng khi phải đối diện với Tô Xảo Xảo. Dẫu biết cô ta gϊếŧ người vì mục đích trả thù, nhưng tận mắt chứng kiến cô ta ra tay tàn nhẫn như vậy, trong lòng tôi không khỏi thấp thỏm sợ hãi.

Tôi không dám nằm cạnh cô ta ngủ nữa!

Sáng hôm sau, những người đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện ra xác chết của Triệu Quân, nghe họ kể lại, thì thi thể hắn dập nát nhìn không ra, máu thịt lẫn lộn, nói tóm lại là nhìn rất ghê tởm.

Cảnh sát lại được một phen đau đầu, tòa nhà này có 10 tầng, vì xác của hắn rơi ở vị trí giữa các phòng số 7 và số 8 của mỗi tầng, các căn hộ số 7 và số 8 từ tầng 1 đến tầng 10 đều bị mời đến đồn cảnh sát làm việc. Sau khi xác minh người chết chính là Triệu Quân - tên tội phạm vượt ngục đang bị truy nã, là kẻ gϊếŧ Lam Yên ở căn số 1008, cảnh sát lại quay sang nhìn tôi và Tô Xảo Xảo với một ánh mắt "Lại là mấy người này à?".

"Hai người sống ở căn số 1007?"

"Phải."

"Trong khoảng thời gian nửa đêm hôm qua..."

"Ngủ chứ làm gì?"

Cảnh sát bất lực với thái độ của Tô Xảo Xảo, bèn quay ra hỏi tôi. Tôi xoắn xuýt trong lòng, không lẽ phải khai ra Tô Xảo Xảo chính là kẻ gϊếŧ người?

Thân xác này đang mang tên Tô Xảo Nghi, khi không lại gán cho Tô Xảo Nghi tội danh gϊếŧ người, đúng là quá đáng với cô ta. Huống hồ tôi cũng không muốn Tô Xảo Xảo phải ngồi tù chút nào. Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng, hướng cô ta đến suy nghĩ tích cực, cải tà quy chính, cô ta sẽ trở thành người tốt thôi!

Tôi ậm ờ nói:

"Gần đây căn số 1008 có người chuyển đến, là mẹ của Lam Yên, các anh không thẩm vấn bà ta sao?"

Viên cảnh sát như sực nhớ ra, sắc mặt ngưng trọng, rút điện thoại gọi điện cho ai đó.

Thì ra căn hộ đó quá kỳ quái nên không ai dám vào, cảnh sát gọi đến mấy cũng không có ai ra mở cửa. Trong khi camera của khu chung cư cho thấy rõ ràng có một người phụ nữ trung niên đi vào trong, và suốt mấy ngày không hề thấy bà ta ra khỏi cửa.

Với tình huống này thì chắc chắn phải phá cửa xông vào rồi.

[...]

Khi tôi và Tô Xảo Xảo về đến nhà thì không hề thấy cảnh sát đứng trước cửa căn số 1008. Nghe hàng xóm xung quanh nói họ vào bên trong khám thì không thấy ai hết. Tôi giật nảy người, không có ai trong nhà thì bà mẹ Lam Yên ra ngoài bằng cách nào? Bốc hơi à?

Cảnh sát kiểm tra camera hai ngày gần đây thì không thể tin được, camera bị hỏng. Vậy thì mẹ của Lam Yên là nghi can số một rồi, bà ta hành tung bí ẩn, lại còn có động cơ gây án là trả thù cho con gái.

Cha mẹ tôi đứng ngồi không yên, ở cạnh nhà hàng xóm thị phi như này, không đêm nào an tâm mà ngủ ngon giấc được, mẹ tôi chuẩn bị nào tỏi nào dao, tôi lắc đầu thở dài, đó giờ mẹ ở cùng nhà với một con ma nữ, dăm ba củ tỏi với con dao làm được trò mèo gì đây.

Đêm đó đang ngủ say, tôi bỗng bị đánh thức bởi âm thanh tiếng hát hí kịch, rất ồn ào, oang oang vọng vào tai, không tài nào ngủ tiếp được. Tô Xảo Xảo thì lại lịm đi ngủ say một cách bất thường, tôi bực mình lật chăn xuống giường, gõ cửa phòng cha mẹ:

"Cha, mẹ, hai người để sáng mai hẵng nghe, có biết bây giờ là nửa đêm rồi không, không cho con ngủ thì cũng phải để cho hàng xóm ngủ chứ!"

Cha mẹ tôi ra mở cửa, khuôn mặt ngơ ngác:

"Ai nghe cái gì đâu, thằng quỷ này, mày mơ ngủ đấy hả? Rảnh quá thì gọi vợ mày dậy, hai đứa sinh cháu cho tao bế đi!"

Tôi nín lặng phát hiện trong phòng cha mẹ không mở cái gì thật, họ cũng không phải là người vô ý thức nửa đêm nửa hôm mở nhạc ồn ào làm phiền người khác.

Tôi lết xác mệt mỏi trở về phòng, vừa đặt lưng xuống thì tiếng hát lúc nãy lại oang oang vọng vào tai tôi. Hay là nhà hàng xóm nhỉ?

Tôi xuống giường, nghĩ bụng đi gõ cửa gọi người ta thì tốn sức quá, thế là tôi đi ra ngoài ban công, trong phút chốc tôi đã quên mất hôm trước Triệu Quân đã chết vì rơi từ ban công nhà tôi xuống đất.

"Này nhà hàng xóm ơi, làm ơn tắt..."

Lời nói còn chưa trôi hết ra khỏi miệng, tôi đã đứng hình hóa đá khi nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, trên người mặc đồ cổ trang, bên cạnh bà ta là hai người trẻ tuổi, mặc đồ biểu diễn hí kịch. Người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế, nhắm mắt hưởng thụ, khuôn mặt phấn son đậm chất phu nhân quý tộc thời xưa, tôi nhìn đường nét khuôn mặt có chút quen quen.

Khoan đã! Đây... đây là ban công của nhà số 1008 mà, nhà họ đâu có ai...

Tôi bị suy nghĩ đó kéo về hiện thực, chân tay hóa đá, chật vật ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu.

Phậpppppp........

Cảm giác đau đớn tê dại truyền lên tận não, tôi nhe răng nghiến lợi nhìn đến chân mình, thì ra là con quỷ đầu từ đâu lăn đến ngoạm cho tôi một phát đau điếng. Nó hiếm khi tỏ vẻ sợ hãi như vậy, gấp gáp nói với tôi:

"Còn ngây ra đó, con mụ kia chính là mẹ cả của Tô Xảo Xảo, bà ta đã bám theo đến đây ám gia đình mày đấy! Tô Xảo Xảo đang nguy kịch rồi!"

Tôi giật mình, thất thểu chạy vào trong, chỉ thấy Tô Xảo Xảo vẫn như trước, nằm ngủ li bì. Đến lúc này thì có ngốc đến mấy tôi cũng phải nhận ra điều bất thường, Tô Xảo Xảo là ma, đối với các loại âm thanh động tĩnh cô ta luôn biết trước tất cả mọi người, tại sao lúc này lại nằm ngủ li bì như vậy được?

"Phải làm sao bây giờ?"

Tôi luống cuống tay chân, quay sang con quỷ đầu, bất lực hỏi.

"Triệu Quân là huyết mạch của nhà họ Tô."

Con quỷ đầu bỗng nhiên mở miệng nói một câu chẳng liên quan.

"Thì làm sao?"

Tôi phát cáu suýt chút nữa đá nó lăn vào góc nhà, đúng là không được tích sự gì hết.

"Bà ta muốn duy trì huyết mạch của nhà họ Tô, Tô Xảo Xảo lại đi gϊếŧ chết Triệu Quân, mày nghĩ bà ta sẽ để yên sao?"

Nghe đến đây tôi lại lạnh gáy.

"Bây giờ phải làm sao?"

Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi cũ như một cái máy.

"Tao nghĩ, chỉ còn cách tìm được Tô Xảo Nghi, để cô ta khuyên nhủ bà cố của cô ta mau dừng lại, đừng tạo nghiệp nữa. Nhưng ngộ nhỡ Tô Xảo Nghi cũng không khuyên được bà ta thì..."

"Thì làm sao?"

Tôi trợn mắt tóm lấy cái đầu, gấp gáp hỏi.

"Thì phải tìm thầy bắt quỷ chứ làm sao! Đúng là một thằng ngốc!"

Con quỷ đầu bĩu môi dè bỉu, lăn khỏi tay tôi lăn đi.

Tiếng hát từ căn số 1008 vẫn như cũ văng vẳng vào tai tôi, tôi thở dài nhìn Tô Xảo Xảo nằm hôn mê li bì, trong lòng chán nản vô cùng.

[...]

Tô Xảo Xảo bây giờ như một người thực vật, nằm hôn mê li bì trên giường, tôi nhìn mà vừa thương vừa giận, phải chi cô ta chịu buông bỏ hận thù, đừng dây dưa với người nhà họ Tô nữa, thì đâu ra nông nỗi này. Tôi sắp phải đi dạy thực tập, thời gian ở nhà không nhiều như trước, để cô ta ở nhà, thật sự không yên tâm chút nào.

Tôi phải nhanh chóng tìm cho ra Tô Xảo Nghi, và tìm bằng được một thầy bắt quỷ nữa.

Ngôi trường tôi đến thực tập là một trường cấp ba không mấy tên tuổi, trường cấp ba Thanh Du. Nói về thành tích thì ngôi trường này cũng không quá tệ hại, nhưng điều nó khiến tôi chú ý giữa hàng loạt ngôi trường cấp ba có thể chọn, đó là có rất nhiều tin đồn kỳ quái về ngôi trường này. Từ ngày Tô Xảo Xảo xảy ra chuyện, tôi luôn có một chấp niệm trong lòng là phải cứu bằng được cô ta, khuyên cô ta buông bỏ hận thù trong lòng, an ổn sống tiếp. Tôi nghĩ ngôi trường này rất lạ lùng, biết đâu tôi có thể tìm được Tô Xảo Nghi ở đó?

Kể từ sau cái chết của Triệu Quân, nhóm 5 thằng chúng tôi không còn tụ tập gặp nhau nhiều như trước, đã đến lúc đi dạy thực tập, trừ tôi có nhà riêng, 4 thằng còn lại đều dọn ra ngoài ở, không thằng nào dám ở lại trong kí túc xá nữa.

Thông thường các trường lớn, nổi tiếng đều được sinh viên nhắm tới đi dạy thực tập, nhưng cũng không thể có chuyện nhắm trường nào là được dạy trường đó, chúng tôi được phân ngẫu nhiên, chỉ có trường hợp của tôi là khác, tôi tự nguyện đăng ký chọn trường cấp ba Thanh Du, trước con mắt sửng sốt của 4 thằng bạn tôi.

"Này, mày có bị điên không đấy? Sao lại đâm đầu vào cái trường quỷ ám đó hả?"

Trong quán nhậu, 4 thằng bạn thi nhau mắng nhiếc sỉ vả tôi, 4 thằng bọn nó may mắn được phân đi dạy thực tập ở trường cấp ba Thanh Hoa, sau này hồ sơ xin việc chắc hẳn rất ngon lành. Tôi nghĩ đến đây thì thấy trong lòng lo lắng một chút, nhưng ngay lúc này tôi chỉ có hứng thú với trường cấp ba Thanh Du, tôi chỉ muốn làm sao mau chóng đưa Tô Xảo Xảo trở về cuộc sống bình thường như bao người khác.

Tâm trạng tôi rất tệ, bình thường tửu lượng của tôi rất kém, một hai lon bia là đã lơ mơ, nhưng hôm nay đã uống đến lon thứ sáu rồi mà tôi vẫn thấy mình tỉnh như sáo. Với tay mở lon thứ bảy, 4 thằng bạn nghi ngờ ngăn tôi lại:

"Đừng uống nữa! Mày sao đấy? Có chuyện buồn sao?"

Đúng! Tôi đang rất buồn! Lần đầu tiên trong đời tôi biết buồn vì một người con gái! Tôi lo lắng không biết liệu mình có thể tìm ra cách cứu Tô Xảo Xảo hay không?

"Này, Hàn Tĩnh Dương, mày nghe bọn tao nói gì không? Đừng uống nữa!"

Bất chấp sự ngăn cản của mấy thằng bạn, tôi vẫn cố lớn giọng gọi thêm bia:

"Chủ quán, cho thêm bia!"

Người mang thêm bia cho tôi là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ hoạt bát lanh lợi, điều kỳ lạ là trông cô ta có chút quen mắt.

Thêm Bình Luận