Chương 13: Vượt ngục
"Này này, cô làm sao thế?"
Tôi chột dạ, thấy lạnh toát sống lưng, vội xích người qua đứng sát cạnh Tô Xảo Xảo, lo lắng quan sát biểu cảm của cô ta. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm về hướng cũ, đôi mắt đỏ ngầu, miệng phát ra tiếng "hừ hừ hừ" như loài thú hoang dã.
Tôi sợ muốn tè ra quần, vứt hết liêm sỉ len lén nấp sau lưng Tô Xảo Xảo.
"Tíng ting", cửa thang máy mở ra, tôi sợ hết hồn chạy xồng xộc về nhà, còn Tô Xảo Xảo vẫn đứng đó, mãi một lúc lâu sau mới về đến nhà, mắt vẫn đỏ ngầu, trông mà sợ phát khϊếp. Nằm cạnh cô ta ngủ mà tôi vẫn nghe tiếng "hừ hừ" phát ra, đôi lúc cô ta quay mặt sang tôi, mắt mở trừng trừng, con ngươi đỏ lừ nổi bần bật trong bóng đêm.
Tôi... tôi muốn tè ra quần quá....
"Đừng... đừng ăn thịt tôi... tôi là tướng công của cô cơ mà..."
Nghe đến hai chữ "tướng công", vẻ mặt hung dữ đáng sợ của Tô Xảo Xảo dịu lại, cô ta nhắm mắt lại ngủ an ổn, chỉ có điều miệng vẫn khẽ phát ra âm thanh "hừ hừ hừ" nhè nhẹ.
"Cộc cộc cộc..."
"Cộc cộc cộc..."
Âm thanh gõ cửa gấp gáp truyền đến tai, tôi nằm im thở dốc, tim đập loạn xạ. Mấy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện, tôi thật sự không dám đi lại lung tung vào ban đêm nữa đâu!
"Cộc cộc cộc..."
"Cộc cộc cộc..."
Âm thanh kỳ lạ vẫn tiếp tục vọng vào tai tôi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi liếc nhìn Tô Xảo Xảo đang nằm bên cạnh, nghĩ trong bụng, đại ma nữ đang ở đây, mình có gì phải sợ chứ! Thế là tôi lấy hết can đảm trong người, hít thật sâu, đứng dậy đi ra mở cửa phòng.
Không có ai.
Tôi cẩn thận nhìn ngó xung quanh mấy lượt, vẫn không có ai.
"Cộc cộc cộc..."
"Cộc cộc cộc..."
Âm thanh quen thuộc lại vang lên, tôi căng thẳng lắng nghe, thì ra nó phát ra từ phía cửa nhà. Ai lại gõ cửa nhà tôi nửa đêm nửa hôm thế này chứ? Gia đình tôi từ quê chuyển lên thành phố, không quen không biết một ai, mấy ngày nay lại vì vụ án mạng của Lam Yên nhà bên cạnh, hàng xóm xung quanh chẳng ai dám bén mảng đến đây hết.
Trong lúc tôi đang loạn cào cào thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Tô Xảo Xảo:
"Nhà có khách, mau ra mở cửa đi!"
"..."
Tôi nghi hoặc quay lại nhìn, cô ta nói xong thì lại yên lặng ngủ tiếp, chuyện gì đây, đã biết nhà có khách mà vẫn còn ngủ tiếp được sao?
Tôi hít sâu bật hết đèn trong nhà lên, đi ra mở cửa. Tôi cẩn thận nhìn người bên ngoài qua camera, màn hình trống trơn, vẫn không có ai!
"Cộc cộc cộc..."
"Cộc cộc cộc..."
Âm thanh gõ cửa vẫn đều đặn vang lên, không hề nhấn chuông mà chỉ gõ cửa! Sẽ không sao đâu, có chuyện gì thì Tô Xảo Xảo sẽ cứu tôi, tôi tự nhủ như thế, mở cửa.
Một vật gì đó xẹt ngang qua chân tôi, "vù" một cái bắn vào trong nhà, còn ngoài cửa thì vẫn không thấy bóng dáng một ai hết.
"Lạch cạch lạch cạch...."
"Soạt soạt soạt..."
Hàng loạt âm thanh kỳ lạ từ trong nhà vọng ra, tôi cứng ngắc xoay người lại, là con quỷ đầu máu me tởm lợm mà tôi đã lâu lắm không gặp, nó đang yên vị giữa nhà tôi, nhe răng cười cười với tôi!
"Xin chào, lâu quá không gặp!"
Tôi khẽ thở phào một hơi, tôi có ơn với nó, ít ra nó sẽ không làm hại tôi. Đúng như Tô Xảo Xảo nói, nhà có khách, nhưng mà...
"Mày lại muốn cái gì? Nói nhanh rồi đi nhanh lên!"
Tôi tỏ vẻ phiền chán nói với nó, nếu để cha mẹ và em gái tôi nhìn thấy trong nhà có một cái đầu người biết nói chuyện, biết cử động, lại còn máu thịt nát bét tởm lợm, họ sẽ chết vì đau tim mất!
Con quỷ đầu nghe vậy cười hà hà, nó lè lưỡi liếʍ sạch máu chảy ra từ mắt, sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ một:
"Tao là Đường Gia Kỳ!"
Nó nói gì? Nó nói, nó là Đường Gia Kỳ...
Nếu vậy, không lẽ....
"Aaaaa, mày... mày... người gϊếŧ mày là... là..."
"Không sai, người gϊếŧ tao chính là thằng chó đó, con rơi của nhà họ Tô, Triệu Quân!"
Con quỷ đầu ung dung lăn đến cạnh ghế sô pha, "phóc" một cái nhảy lên ghế, vẻ mặt tận hưởng sảng khoái. Còn tôi sớm đã ngã ngồi lên ghế đối diện từ lâu, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nó kể rằng, gia chủ nhà họ Tô, cha của Tô Xảo Nghi, trước khi Tô Xảo Nghi ra đời, ông ta đã sớm có con rơi bên ngoài, là một đứa con trai, ông ta luôn bí mật bao nuôi hai mẹ con tiểu tam này, để duy trì huyết mạch cho nhà họ Tô, nếu như vợ cả không sinh được con trai, ông ta sẽ đón đứa con rơi đó về nuôi, còn nếu bà ta sinh được con trai, ông ta sẽ vứt bỏ đứa con này như chưa từng quen biết.
Và cho đến khi chết, bà vợ cả vẫn chỉ sinh được cho ông ta một đứa con gái là Tô Xảo Nghi. Tô Xảo Nghi là lá ngọc cành vàng của nhà họ Tô, cho dù Triệu Quân có là con trai thì sao, con rơi địa vị vẫn thấp hơn con vợ cả, hắn ôm hận trong lòng, lên kế hoạch gϊếŧ chết Tô Xảo Nghi. Hắn dựng tạm căn nhà ở khu đất nghĩa địa sau nhà họ Tô, để dễ nắm bắt hành tung của Tô Xảo Nghi.
Ở trường Tô Xảo Nghi có nhiều người theo đuổi, trong đó có Đường Gia Kỳ. Ngày hôm đó hắn tỏ tình với Tô Xảo Nghi, không ngờ cô ta quá nghe lời cha mẹ, biết mình đã có hôn ước nên đã thẳng thừng từ chối.
Ngày hôm đó là ngày Tô Xảo Nghi bị Triệu Quân bắt cóc, đưa đến ngôi nhà nọ, Đường Gia Kỳ vẫn không từ bỏ cơ hội, hắn bám theo Tô Xảo Nghi trên đường đi học về nên đã phát hiện, hắn đuổi theo. Khi đuổi đến ngôi nhà nọ thì Tô Xảo Nghi đang bị Triệu Quân đè ra bóp cổ, hắn lao vào cứu, nhưng sức của một đứa trẻ học cấp ba làm sao so được với một tên sinh viên to khỏe, huống hồ Triệu Quân đã có chuẩn bị vũ khí từ trước.
Triệu Quân vốn có bệnh điên trong người, thủ đoạn gϊếŧ người tàn nhẫn man rợ, hắn chém cụt một bên tay của Đường Gia Kỳ, không chỉ vậy, còn găm một con dao vào mắt, cuối cùng là chặt đứt đầu.
Tôi ngồi nghe kể mà nôn ọe không ngừng, cha mẹ ơi, tên sát nhân ghê tởm này, tôi đã ở cùng phòng kí túc xá với hắn ba năm trời đó!
Sau khi Triệu Quân gϊếŧ chết Đường Gia Kỳ mới phát hiện Tô Xảo Nghi đã chạy thoát, hắn hoảng sợ vội giấu xác Đường Gia Kỳ vào bụi rậm gần đó, tìm cách chạy trốn. Hắn đâu ngờ Tô Xảo Nghi thật sự đã chết rồi, thân xác của cô ta bây giờ đã bị đại ma nữ Tô Xảo Xảo chiếm giữ.
"Cho nên, mục đích mày đến đây làm gì?"
Tôi đã ngừng nôn ọe nhưng cổ họng vẫn còn cảm giác ghê tởm, mệt mỏi xoa xoa thái dương, lên tiếng hỏi.
"Muốn trả thù, gϊếŧ chết thằng chó đó!"
Con quỷ đầu nghiến răng ken két, trợn trừng mắt gằn giọng nói.
"Ting toong ting toong...."
Đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ sáng, tôi tá hỏa nhận ra mình đã thức trắng một đêm, 5 giờ sáng là lúc cha mẹ tôi đã thức dậy chuẩn bị đi tập dưỡng sinh rồi! Tôi quỳ lạy van xin con quỷ đầu mau biến mất đi, đừng để ai thấy nó! Nó cười giảo hoạt lăn vù đi đâu mất.
[...]
Cả khu chung cư sống bình yên chưa được mấy ngày, thì có người mới chuyển đến. Nghe nói người này là mẹ của Lam Yên, đến ở trong căn hộ của cô ta.
Cảnh sát nói căn hộ này đứng tên Lam Yên, cô ta không có chồng con, người thân chỉ còn mỗi bà mẹ, căn hộ này đương nhiên mẹ của Lam Yên được thừa kế. Mọi người trong chung cư bàn tán xôn xao, con gái chết mấy ngày rồi giờ mới thấy ló mặt ra, làm mẹ cái kiểu gì vậy?
Cảnh sát qua xác minh đã kết luận bà ta thật sự là mẹ ruột của Lam Yên, nên bà ta quang minh chính đại đến căn hộ của Lam Yên ở, chẳng có gì phải bàn cãi.
Cũng từ ngày bà ta chuyển đến, xảy ra biết bao nhiêu chuyện lạ lùng. Khu chung cư có nhiều người ở, nên bất cứ một chuyện gì nhỏ xíu xiu, cũng có thể đồn lên thành chuyện động trời. Mấy bà thím hễ nhìn thấy tôi là lại kéo lại hỏi chuyện hóng hớt, hỏi xem nhà tôi ở ngay sát bên cạnh, có thấy gì kỳ lạ không?
Vì họ thấy căn hộ số 1008 của mẹ Lam Yên hầu như chẳng bật đèn bao giờ, từ ngày bà ta chuyển đến, cũng chẳng ai thấy mặt bà ta bao giờ, cứ như thể bà ta không ra khỏi nhà bao giờ vậy.
"Tiểu tử, cẩn thận đó nghe, không phải tôi trù ẻo người ta đâu, nhưng cậu ở ngay cạnh, thỉnh thoảng cũng nên ngó qua một chút, biết đâu bà ta gặp chuyện gì thì sao?"
Tôi ngẫm thấy cũng có lý, nhưng vẫn không dám qua.
Mấy hôm sau bỗng có tin tức Triệu Quân trốn khỏi trại giam.
Hắn bị kết án tử hình, đang chờ ngày thi hành án, vậy mà lại trốn thoát được. Cả khu chung cư nhà tôi nơm nớp lo sợ.
Đêm nay, vẫn như mọi đêm, tôi lo lắng nhìn Tô Xảo Xảo nằm bên cạnh, mắt đỏ ngầu, miệng "hừ hừ hừ" khe khẽ.
"Rù rù rù rù rù..."
Âm thanh quen thuộc vọng vào tai, con quỷ đầu lăn đến, cất giọng gọi tôi:
"Cẩn thận đấy!"
"Hả? Cẩn thận cái gì chứ?"
Tôi vừa dứt lời, phía cửa sổ nhìn ra ban công bỗng phát ra âm thanh "cạch cạch cạch" rợn gáy.
Tôi có thói quen ngắm cảnh thành phố về đêm, nên buổi tối đi ngủ không kéo rèm cửa bao giờ. Khung cửa sổ hiện ra toàn bộ cảnh bên ngoài, một bóng người màu đen, cao lớn vạm vỡ, đứng ngoài ban công, đang hì hục phá chốt cửa sổ hòng nhảy vào phòng.
"Có... trộm..."
Tôi hét toáng lên, lay lay Tô Xảo Xảo, toan dậy bật đèn, thì Tô Xảo Xảo còn nhanh hơn, vọt một cái đứng bên cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn người bên ngoài, thản nhiên mở chốt cửa sổ. Tôi trong phút chốc đã quên cô ta không phải người mà là ma, hét lên:
"Cô làm gì đấy? Có biết nguy hiểm lắm không?"
Bóng đen bên ngoài cười điên dại, gào lên:
"Tô Xảo Nghi! Coi như mày mạng lớn! Nhưng hôm nay mày nhất định phải......"
Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, Tô Xảo Xảo đã nhấc bổng hắn lên, khuôn mặt thờ ơ vô cảm, bàn tay bóp cổ người kia nổi đầy gân xanh.
"Rắc rắc rắc..."
Ngay cả tôi đứng từ xa còn nghe thấy tiếng xương vụn vỡ, người kia bịt kín mặt chỉ để lộ hai con mắt, tôi thấy đôi mắt đó trợn ngược, long sòng sọc, cuối cùng hắn buông thõng hai tay, hai con mắt chỉ còn thấy toàn lòng trắng.