Tôi có một ý nghĩ thế này, lẽ nào bọn họ muốn dùng tính mạng của tôi để đổi lấy người nối dõi cho nhà họ?
Vô liêm sỉ quá đi mất!
Quả nhiên, người giàu không có lương tâm.
10.
Ra khỏi cổng, tôi trực tiếp bắt taxi, trở về căn phòng tôi thuê trước đó.
Là một căn phòng hầm ở một tiểu khu cũ kĩ.
Một tháng 150 tệ.
Những người trú ở đây đều là những người không có tiền giống tôi.
Bên trong cùng còn có khu đánh mạt chược.
Tiếng đánh mạt chược, tiếng mắng người, mùi thuốc lá, tiếng trẻ em khóc... cái gì cũng có.
Trong lối đi dài và hẹp, có những chiếc sofa rách nát và những hộp bìa các tông được người ta nhặt về. Đây đích thị là một khu ổ chuột.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đây là nơi ở rẻ nhất tôi có thể tìm được.
Mới có một ngày một đêm không quay về, tôi đã cảm thấy nơi đây như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Căn phòng của tôi rộng không tới 10m2, chỉ có một chiếc giường gỗ dài 1m, một chiếc tủ và một chiếc bàn bên trên để đủ thứ đồ dùng.
Bình thường tôi tự mình nấu cơm, cũng có lúc ăn mì gói để tiết kiệm tiền.
Căn phòng nhỏ đến mức thậm chí còn không có chỗ đứng. Tôi để tủ chắn trước cửa, nằm trên giường.
Chật chội ghê.
Thậm chí, tôi bắt đầu nhớ về chiếc giường rộng rãi nhà Tạ Du tối qua.
Tôi còn nhớ cả những chiếc bánh bao mà chú Lưu đưa cho tôi trước khi ra khỏi tứ hợp viện sáng nay.
Tôi vốn dĩ còn định cùng Tạ Du đi dạo vài vòng, ở bên ngoài tự khao thưởng cho bản thân một chút.
Ai ngờ, đến hiện tại cơm còn chưa được ăn, bụng tôi bắt đầu biểu tình rồi.
Tôi uống một cốc nước ấm, sau đó trực tiếp cuộn tròn trên giường mà thϊếp đi.
Trước đây mỗi lần đói lả, tôi đều dùng cách này.
Thế mà tôi ngủ được thật.
Có điều, trong đêm tối, tôi bị mấy tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
Tôi bất giác đưa tay muốn bật đèn, lại thấy đèn không lên.
Chỗ tầng hầm này hay mất điện.
Tôi lần theo bóng tối sờ cây gậy gộc ở cạnh giường, cảnh giác nhìn về phía cửa.
“Em gái, em ngủ chưa? Anh biết hôm nay em về. Mau mở cửa, anh nói chuyện cùng em. Em cần tiền cứ việc nói với anh, anh sẽ giúp em.”
Tôi vừa nghe xong, da gà da vịt liền nổi cả lên.
Là tên đàn ông trung niên ở cách vách.
Nghe nói ông ta có rất nhiều nhà, kiếm sống chủ yếu bằng việc cho thuê nhà, nhưng ông ta lại thích ở tầng hầm.
Kể từ ngày đầu tiên tôi chuyển vào đây, ông ta đã luôn tới bắt chuyện làm phiền tôi.
Tôi không quan tâm tới ông ta, song hôm nào ông ta cũng tới gõ cửa, có những lúc còn nói những lời khiếm nhã.
Tôi từng báo cảnh sát, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều ra nói đỡ cho ông ta, nói người sai là tôi, nói tôi hiểu lầm ông ta.
Đúng vậy, hai phần ba tầng hầm này đều thuộc quyền sở hữu của ông ta, làm gì có ai dám đắc tội với ông ta cơ chứ.
Cánh cửa ra vào làm bằng gỗ.
Ông ta gõ một cái, tôi run rẩy một lần, cảm tưởng như cánh cửa có thể mở ra bất kỳ lúc nào.
Tôi bị dọa đến nỗi thở không dám thở, động không dám động.
Ngay khoảnh khắc này, tôi nhớ đến Tạ Du.
Có một số người, thật sự còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Tên đàn ông bên ngoài lại hét lớn:
“Em gái à. Trời lạnh như vậy, để anh đây ủ ấm chăn cho em nhé. Nếu không thì anh đưa em đến căn phòng có hơi ấm của anh.”
“Anh Phương, anh nhìn trúng cô gái này, mấy anh em sẽ giúp anh, vừa hay hôm nay mất điện, không ai biết được đâu. Dù sao cũng không thể chơi mạt chược, kiếm cái gì đó vui vui chơi cũng tốt.”
“Đúng vậy, anh Phương, anh ăn thịt, để tụi em xin hớp nước canh là được rồi.”
11.
Càng lúc, tôi càng nghe thấy càng nhiều tiếng đàn ông ngoài cửa. Bọn họ không che giấu ý đồ xấu của mình.
Tay tôi nắm chặt cây gậy gộc, run rẩy bấm gọi “110”, đồng thời hét lớn:
“Tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ rất nhanh sẽ tới đây.”
Tiếng cười bên ngoài càng lớn:
“Hahaha, anh Phương, con đàn bà thối tha kia nói nó báo cảnh sát rồi.”
“Xô cửa vào. Cho dù hôm nay nó báo cảnh sát, tao cũng nhất định phải chạm vào nó.”
“Cạch” một tiếng, khóa cửa bị mở.
Ánh sáng đột nhiên ập vào khiến tôi gần như không thể mở nổi mắt.
Bọn họ thật sự tiến vào thật.
Một tên trong số đó còn bắt đầu mang chiếc tủ của tôi vứt ra bên ngoài.
Tôi nhìn thấy rõ ba tên đàn ông.
“Tiện nhân, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, anh Phương muốn mày, mày không ngoan ngoãn nghe theo anh ấy, còn bắt chúng tao phải động tay.”
Tên gầy bắt đầu túm lấy chăn của tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Tôi không ngừng vung vẩy cây gậy gộc trong tay, song một mình tôi nào có thể kháng cự lại những ba người.
Cây gậy trong tay tôi bị người khác cướp lấy.
Tên béo cởϊ áσ, để trần thân trên, cười nham hiểm:
“Chúng mày canh cửa đi, chút nữa tao xong việc rồi đến lượt chúng mày.”
Hai tên kia cầm điện thoại ra ngoài, để lại căn phòng ngập trong bóng tối.
Tên béo lại tiếp tục cởϊ qυầи dài.
Tôi dựa vào đầu giường, lần mò con dao để sẵn dưới gối, cắn răng.
Vào chính thời điểm này, tôi nhìn thấy một hình bóng cao gầy xuất hiện phía sau tên béo.
Trái tim tôi mềm đi.
Là Tạ Du.
Anh tới rồi.
Tên béo định nhào về phía tôi.
Trong chớp mắt, hắn đã bị đẩy ngã xuống sàn, tay ôm lấy hạ bộ kêu rên.
Tạ Du vừa động tay.
“Nhắm mắt lại.”
Tôi nghe thấy giọng nói của Tạ Du, song tôi vẫn không nhắm mắt.
Bởi vì tôi muốn nhìn mấy tên xấu xa này phải trả giá.
“Sao vậy anh Phương?”
Hai tên canh cửa vừa bước vào, liền bị Tạ Du đạp cho hai cái ngã lăn ra đất.
Cũng không biết là anh đạp vào đâu mà ba tên kia kêu gào thảm thiết đến vậy.
“AAAAA!!”
“Cứu mạng!!!”
Tiếng kêu vang khắp căn hầm, có vài người còn kéo đến xem náo nhiệt.
Đèn điện thoại chiếu vào mấy tên đang nằm quằn quại dưới đất, mọi người bị dọa cho khϊếp sợ:
“Đây là….”
“Tiểu Dương, có chuyện gì vậy?” Có người hỏi tôi.
Vừa nãy, lúc tôi bị đập cửa, mấy người đó còn giả bộ không nhìn thấy cơ mà, giờ đây ai nấy đều kéo đến xem chuyện là sao?
Tạ Du vẫn đang đánh mấy tên kia.
Có anh ở đây, tự nhiên tôi cảm thấy an toàn đến lạ.
Tôi đứng dậy, mỉm cười nói: “Có lẽ là do làm chuyện ác nhiều quá nên gặp ma ý mà.”
Ba tên nằm dưới sàn không ngừng kêu cứu mấy người đứng bên ngoài cửa:
“Cứu chúng tôi với.”
“Ai cứu tôi ra khỏi đây, tôi giảm cho người ấy ba tháng tiền thuê nhà.”
“Tôi thưởng một nghìn tệ.”
Nghe ba tên kia giao kèo, có vài người cũng định xông vào cứu giúp.
Chỉ là bọn họ chưa kịp thò chân vào cửa đã bị Tạ Du đạp cho mỗi người một cái.
“Aaaaa, có ma.”
Tạ Du đúng là đẹp trai chế.t đi được.
Anh vẫn đang “dạy dỗ” mấy tên kia, đột nhiên xoay đầu nhìn tôi: “Rời khỏi đây ngay, rác rưởi đừng cầm theo nữa.”
Tôi hạ ý thức gật gật đầu.
Vốn dĩ tôi còn muốn đem theo cả đồ đi, song nhớ đến hai chữ “rác rưởi” anh vừa nói, tôi chỉ mang theo những thứ có ý nghĩa.
Một cái hành lý nhỏ là vừa đủ.
Tôi cầm theo chiếc máy ảnh.
Lúc đi qua ba tên lưu manh kia, tôi còn cố tình đạp cho mỗi tên một cái nữa.
Mấy người thuê mướn dưới tầng hầm trông thấy tôi ra liền đứng dịch vào hai bên để nhường đường.
Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
Chỉ có một bà lão hay nhặt rác hỏi một câu: “Cô gái, cháu sắp chuyển đi rồi à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, bà ơi, trong phòng cháu còn có chút đồ, bà lấy đi nhé.”
Bà lão mỉm cười: “Đi rồi đừng quay lại đây nữa. Hãy sống thật tốt.”
Tôi bước chân ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài tiểu khu, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Giống như hai thế giới khác nhau.
Tôi ra khỏi đây rồi, tuyệt đối sẽ không quay trở lại nữa.
Tạ Du thong thả đi tới trước mặt tôi, sau đó đột nhiên quay đầu lại:
“Quay về biệt thự đi, nơi đó đã thuộc về cô rồi, đó mới là nhà của cô.”
12.
Có lẽ bởi vì tối hôm nay, Tạ Du đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.
Cũng có lẽ bởi vì một chữ “nhà” mà anh nói quá đẹp đẽ.
Tôi quyết định kéo hành lý tới căn biệt thự của Tạ Du.
Tôi vừa đẩy cửa bước vào, một người giúp việc bỗng bước tới chào đón:
“Chào phu nhân, tôi là thím Trương, là người Lưu quản gia cử tới để chăm sóc cho cô. Tôi đã làm thức ăn đêm rồi, cô hãy ăn uống trước đã.”
Tạ Du đứng bên cạnh nhẹ giọng giải thích: “Chú Lưu và thím Trương đã chăm sóc tôi từ nhỏ, bọn họ đều là những người đáng tin.”
Hóa ra là người của anh.
Chắc là vừa được chú Lưu đưa tới đây.
Không thể phủ nhận, tay nghề của thím Trương thật sự quá đỉnh.
Dù sao thì tôi lớn chừng này rồi, cũng chưa từng được ăn đồ ăn ngon đến vậy.
Ăn cơm xong, thím Trương nói sau viện còn có một căn nhà kính, ở đó có suối nước nóng, nếu như tôi mệt thì có thể qua đó tắm rửa.
Có cả suối nước nóng luôn. O.O
Thím Trương là người cẩn thận, ngay cả đồ bơi cũng đã chuẩn bị cho tôi rồi, tôi mặc lên cũng rất vừa vặn.
Ngâm mình trong nước nóng, bên trên là bầu trời đầy sao.
Những ngôi sao sáng hệt như tôi từng thấy thuở bé xíu ở quê nhà.
Kể từ năm lên mười, cuộc sống của tôi chưa bao giờ được thảnh thơi.
Nếu như Tạ Du không xuất hiện, có lẽ tôi cũng sẽ rơi xuống vực sâu.
Bên cạnh đặt một chiếc đĩa hoa quả, còn có thức uống được trang trí đẹp mắt, nhìn có vẻ rất ngon.
Tôi uống liền một hơi ba ngụm.
Uống xong, tôi mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, hình như tôi nhìn thấy Tạ Du.
Ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó.
Anh để trần thân trên, ngâm mình trong nước nóng, thâm trầm nhìn tôi.
“Anh đẹp trai, tối hôm nay cám ơn anh nhé.”
Tôi bơi qua, ôm lấy anh.
“Buông ra, ai bảo cô đến đây?”
Tạ Du gỡ tay tôi ra.
“Là thím Thẩm. Thím ấy nói tôi có thể ngâm mình trong nước nóng.”
Nửa thân trên của tôi nóng như lửa, nửa thân trên của Tạ Du lại lạnh như băng.
Thoải mái thật.
Tôi sống chế.t ôm lấy anh.
“Dương Dương Dương, đây là cô tự quyến rũ tôi trước đó nhé.”
Tôi cảm nhận được môi anh phủ lên môi tôi.
Tôi vòng tay siết chặt eo anh.
Sau đó, tôi tỉnh lại.
13.
Lúc tôi tỉnh lại, căn phòng rất tối, song vẫn có thể thấy được ánh sáng xuyên qua rèm cửa.
Tôi không dám động đậy, vì phát hiện bản thân dường như đang nằm trong lòng một người.
Tôi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đường viền cằm hoàn hảo.
Là Tạ Du.
Đầu tôi trống rỗng.
Tôi không mặc quần áo, anh cũng vậy.
Giữa chúng tôi không có một khe hở.
Tôi có thể cảm nhận được làn da lạnh mát của anh, nhìn thấy vết sẹo trước ngực anh, thậm chí còn nhìn thấy ba vết lủng màu đỏ, có lẽ là vết thương do súng đạn.
Tôi ngây một lát, sau đó nhanh chóng xuống giường, vớ bừa bộ quần áo mặc lên người, sau đó chuồn ra ngoài.
Tôi tới phòng vệ sinh ở tầng hai, dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn căn nhà kính có suối nước nóng, nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.
Mà có lẽ, đó vốn không phải mơ, đó là sự thật.
Là tôi tự sà vào Tạ Du trước?
Chuyện đến mức này, tất cả là tại Tạ Du. Tôi đang ngâm mình trong nước nóng, anh tới làm quái gì?
Sau khi vệ sinh xong, tôi ra ngoài, lại không ngờ lão quản gia đang ở đó.
Ông nhìn tôi bằng gương mặt vui mừng phấn khởi:
“Tốt quá, phu nhân tỉnh rồi.”
Thím Thẩm cũng đứng một bên nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đệch. Tôi hiểu rồi.
Mọi người đều biết chuyện vừa rồi tôi qua đêm ở phòng Tạ Du.
Tôi dứt khoát chuyển chủ đề:
“Chú Lưu, tại sao chú cứ gọi Tạ Du là lão gia thế? Anh ấy đâu có nhiều tuổi.”
Nhớ lại giấy chứng nhận kết hôn tôi nhìn thấy hôn qua, Tạ Du năm nay mới 29, hơn tôi có 5 tuổi mà thôi.
Vậy mà lão quản gia lúc nào cũng gọi anh là lão gia, tôi nghe còn tưởng ảnh già lắm.
Chú Lưu mỉm cười:
“Lão gia nhà chúng ta mới ba tuổi đã làm chủ Tạ gia, cũng bởi địa vị của cậu ấy cao nên chúng tôi luôn gọi là lão gia.”
Mẹ ơi.
Vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích.
Thím Thẩm vừa bưng bữa sáng ra, vừa phụ họa:
“Phu nhân, lão gia nhà chúng ta nhìn thì lạnh lùng vậy thôi, thực ra cậu ấy rất trọng tình.”
Trọng tình?
Sao mà tôi không nhìn ra vậy?
Tôi lặng lẽ ngồi ăn bữa sáng, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Lão quản gia đột nhiên lên tiếng:
“Phu nhân, ba tên rác rưởi kia đã bị đưa đến cục cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đã tìm thấy chứng cứ phạm tội của bọn chúng.”
Tôi ngẩng đầu: “Nhanh vậy ư?”
Lão quản gia gật gật đầu: “Đúng vậy, lão gia nhà chúng tôi đã dặn kỹ, nhất định phải để bọn chúng trả giá đắt cho tội lỗi của mình.”
Tôi tự nhiên nhớ đến vết sẹo trước ngực và trên cánh tay của Tạ Du.
Đừng nói Tạ Du là xã hội đen đó nhé?
Nếu không tại sao thân thủ của anh tốt như vậy, tại sao trên người anh lại nhiều vết sẹo đến thế?
Ôi trời, tôi còn có thể chạy trốn nổi không?
Tự nhiên, tôi nuốt không trôi nữa.
Tạ Du không biết đã ngồi trước mặt tôi tự bao giờ.
Tôi trợn tròn mắt.
Hôm nay, anh đã thay một bộ quần áo mới.
Không phải bộ quần áo của chú rể nữa, mà là một cây đen, sơ mi đen, tây phục đen.
Sao bây giờ?
Nhìn càng giống đại ca của một băng đảng rồi.
Thím Thẩm đi tới hỏi tôi:
“Phu nhân, có phải đồ ăn tôi làm không hợp khẩu vị của cô không?”
Tôi lắc lắc đầu, nhìn về phía lão quản gia:
“Chú Lưu, sáng hôm qua, cháu đỗ xe ở quảng trường nhân dân, không ngờ gặp lại hai người bạn cũ. Lão gia nhà chú đánh người ta, có lẽ bây giờ bọn họ cũng check camera rồi, liệu bọn họ có báo cảnh sát tới đây điều tra cháu không?”
Tôi chợt nhớ đến Mã Sa Sa và Trương Nam.
Nếu như bọn họ thật sự check camera, liệu phía điều tra có đưa tôi đi hay không?
Tạ Du cầm điện thoại, ấn ấn vài cái, hất cằm nhìn tôi cười một tiếng.
Lão quản gia nhìn điện thoại một lúc, cũng cười theo:
“Phu nhân yên tâm, những chuyện liên quan đến lão gia, chúng tôi đều đã tìm người xóa sạch dấu vết rồi. Bọn họ sẽ không có chứng cứ đâu.”
Nhìn hành động của bọn họ, tôi đột nhiên nghĩ, con ma này cũng lợi hại thật.
Mặc dù lão quản gia không nhìn thấy anh, song hai người vẫn có thể giao tiếp với nhau.
14.
Sau bữa sáng, cũng không biết lão quản gia cầm chiếc điện thoại đi đâu, có lẽ là đi làm việc mà Tạ Du phân phó.
Còn Tạ Du, anh đang gõ gõ ngón tay trên quyển sổ.
Tôi giả bộ đi tới bên cạnh anh.
“Có chuyện gì thì nói, đừng phiền tôi làm việc.”
Mặt không biến sắc, Tạ Du vẫn tiếp tục nhìn màn hình máy tính, giọng nói bình bình.
“Ờm thì, tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện rõ ràng.”
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng.
Anh đặt máy tính trong tay xuống, nhìn tôi không chút cảm xúc.
“Tạ Du, tại sao anh lại muốn tôi sinh con cho anh? Không phải anh đã chế.t rồi sao?”
“Để được sống. Chỉ cần cô sinh con cho tôi, tôi sẽ được sống.” Anh nói
Tôi trợn tròn mắt: “À, ra đây là mục đích của anh.”
Chả trách lại cho tôi nhiều tiền như thế.
Cũng chả trách hôm tôi sà vào lòng anh, anh không hề đẩy tôi ra.
Vẻ ngoài tôi bình thường, gia cảnh cũng không tốt. Nếu không bởi vì có tác dụng gì đó, tôi tin chắc rằng, kể cả khi anh còn sống, tôi có đứng trước mặt anh, thì anh cũng coi như không khí mà thôi.
Làm sao có thể cứu tôi cơ chứ?
Hóa ra là vì để cứu chính mình.
Song, lẽ nào tôi cứ thế này mà trở thành công cụ sinh con cho anh ư?
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Không phải anh của bây giờ cũng rất tốt ư? Có thể làm ăn, vẫn có thể đánh người. Anh cứ như siêu nhân vậy, biết thuật xuyên tường, biết thuật dịch chuyển không gian, cái gì cũng làm được. Kể cả có đánh người thì cảnh sát cũng không tóm được anh. Tôi cũng muốn được trở thành một người như vậy.”
Nếu mấy ngày trước tôi từ trên núi nhảy xuống, biết đâu tôi cũng có thể đỉnh chóp thế này.
Cái chế.t ấy mà, tôi không nghĩ là nó đáng sợ như người ta nói.
“Haha.” Tạ Du bắt chéo chân cười lớn
Tiếng cười của anh làm trái tim tôi phát run.
Rồi anh tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trong mắt toàn ý cười:
“Dương Dương Dương, nếu trong vòng ba mươi ngày cô không thể mang thai đứa con của tôi, bản thân tôi sẽ hồn bay phách lạc.”
Tôi ngây người.
Hồn bay phách lạc?
Sao có thể?
“Còn nữa, Dương Dương Dương, nhìn tướng mạo của cô, nếu trước tuổi 24, cô không mang thai con của tôi, cô cũng sẽ chết. Vậy nên cô cứ nghĩ cho kỹ, tôi không chỉ vì mỗi bản thân mình đâu.”
Anh nói xong liền biến mất, bỏ lại tôi ngây ngốc trên sofa.
Lừa người à?
Lại còn gì mà trước tuổi 24?
Nửa tháng nữa là tới sinh nhật tôi rồi.
Chắc chắn là anh muốn tôi sớm mang thai đứa con của anh nên mới cố ý nói vậy.
Lừa đảo.
Tên lừa đảo vô tình vô nghĩa.