Tôi lập tức hoảng rồi.
Lẽ nào tôi thật sự phải từ bỏ căn biệt thự trị giá mấy ngàn vạn này ư?
Miếng thịt dâng đến tận miệng rồi tôi còn nhổ ra ư?
Không!
Tôi không!
Nhất định không!
Tôi cần tiền!
5.
Ngay chính lúc này, điện thoại vang lên.
Vừa liếc nhìn, tôi trực tiếp ngắt máy.
Đối phương tiếp tục gọi lại.
Lần này, tôi chỉ có thể bắt máy.
“Dương Dương, năm nay con tốt nghiệp rồi, bố con tìm cho con một người tốt, nhà họ mở công xưởng, có nhà có xe, kết hôn rồi con không cần phải đi làm nữa. Ngày mai con quay về gặp người ta nhé.”
Là mẹ kế của tôi.
Đây là lần đầu tiên bà ta gọi tên tôi.
Trước đây bà ta toàn gọi tôi bằng mấy cái tên kiểu “quỷ đen đủi”, “quỷ của nợ”.
Tôi lạnh nhạt đáp lại:
“Dì Tống, bốn năm trước, tôi đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần tôi giúp bố tôi trả đủ mười vạn tiền nợ, tôi và ông ta sẽ cắt đứt mối quan hệ. Bởi vậy nên hôn sự của tôi không đến lượt mấy người lo.”
Tôi trực tiếp ngắt điện thoại, đờ đẫn ngồi bệt trên sàn.
Bốn năm trước, tôi vừa bước vào ngưỡng cửa đại học. Bố và mẹ kế của tôi dùng chứng minh thư và giấy báo trúng tuyển đại học, ép buộc tôi phải ký vào tờ giấy vay nợ của bọn họ.
Nếu như tôi không ký, vậy thì tôi cũng đừng mơ đến việc được học đại học, tôi sẽ phải gả cho người ta, ngay cả người đó họ cũng sắp đặt cả rồi.
Lúc ấy tôi nghĩ, mười vạn tệ mua đứt mối quan hệ của tôi và bố, rất đáng.
Sau này tôi mới biết, là tôi nghĩ quá đơn giản rồi.
Mười vạn chỉ là tiền gốc.
Bọn họ đi vay nặng lãi.
Bốn năm đại học, tất cả thời gian rảnh của tôi đều dùng để làm thêm kiếm tiền. Bốn năm trả năm vạn, đối phương nói đây mới chỉ là phần ngọn.
Khoản vay đại học của tôi còn tận hai vạn nữa.
Lúc ấy tôi liền biết chắc, cả đời này tôi có trả nhiều thế nào cũng không hết, cho nên mới có ý định tự sá.t.
Không ngờ rằng đến bây giờ bọn họ vẫn lấy tôi ra làm công cụ kiếm tiền.
Tạ Du không biết đã ngồi trước mặt tôi từ bao giờ, đáy mắt tối sầm: “Có cần tôi giúp cô xử lý bà mẹ kế đó của cô không?”
Tôi ngạc nhiên.
Một con ma như anh ta sao mà cái gì cũng biết hết vậy.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Lẽ nào anh có thể giế.t bà ta ư?”
Anh ta cười giễu cợt: “Cũng không phải là không thể.”
Cả người tôi run rẩy, lập tức lắc đầu: “Đừng, đại ca, tổ tông. Anh nhất định không được phạm sai lầm. Mặc dù bây giờ anh là ma, nhưng mà cũng đừng động tay vào chuyện của trần thế. Anh mà phạm tội giế.t người, nghĩ cùng đừng nghĩ đến chuyện đầu thai chuyển kiếp nữa. Chuyện của tôi tôi sẽ tự lo liệu.”
Người chồng ma này cũng tốt ra phết.
Lớn đến chừng này, đây mới là lần đầu tiên có người bảo vệ tôi như vậy.
Đáng tiếc rằng, chúng tôi âm dương cách biệt.
6.
Tôi dần dần quen với sự tồn tại của Tạ Du.
Mặc dù anh ta là chủ nhân cũ của căn nhà này, song cũng có tư cách ở đây chứ bộ.
Mới ban đầu, tôi còn cảm thấy sợ. Nhưng sau này tôi nói nhiều rồi anh cũng đáp lại vài câu.
Ví dụ anh sẽ chủ động nói cho tôi biết chỗ để chìa khóa của chiếc xe thể thao.
Phản ứng đầu tiên khi cầm chìa khóa trên tay của tôi là điê.n cuồng đi mua quần áo.
Lúc trước lái xe thuê cho người ta, lúc nào tôi cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ va phải vào đâu lại không có tiền bồi thường.
Còn bây giờ, mặc dù là lái xe của Tạ Du, song anh là chồng tôi, bốn bỏ năm lên, đồ của anh thì cũng là của tôi.
Nhưng thật lòng mà nói, làm người sao có thể đen đủi đến mức này.
Tôi vừa xuống xe liền gặp phải người mà tôi không muốn gặp nhất – Bạn cùng phòng hồi đại học Mã Sa Sa.
Cậu ta kéo cánh tay Trương Nam, xông về phía tôi, nhướng mày:
“Aiyo, đây không phải là hoa khôi của lớp chúng ta hay sao. Thế nào, tốt nghiệp rồi vẫn chưa tìm được công việc, phải đi lái xe thuê à.”
Nhìn bọn họ, tôi hơi ngây người.
Trương Nam nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nói với tôi điều gì đó.
Tay xách mấy túi đồ xa xỉ, tôi mỉm cười mở cửa xe, thờ ơ nói: “Tôi làm gì thì liên quan gì đến mấy người. Cũng đâu phải tôi ăn trộm hay ăn cắp của ai.”
Mã Sa Sa kéo Trương Nam đến trước mặt tôi, nở nụ cười khinh bỉ: “Anh yêu, em mệt rồi, hay là chúng ta để bạn học Dương chở về nhà? Nể mặt là bạn học cũ, em sẽ trả gấp đôi.”
Cậu ta thường như thế này.
Hồi trước ở ký túc xá cũng như vậy, dùng tiền để bảo tôi giúp cậu ta làm chân chạy, nào là lấy nước nóng, nào là giặt quần áo.
Vì để kiếm tiền, tôi đồng ý làm.
Cho dù cậu ta hay soi mói tìm lỗi, tôi cũng nhẫn nhịn.
Nhưng mà bây giờ, tôi không muốn nhịn nữa.
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: “Cảm ơn, bây giờ tôi không lái xe thuê. Mấy người nhường đường chút, tôi còn có việc.”
Ai ngờ Mã Sa Sa đưa tay chặn đường tôi lại.
“Không thiếu tiền à. Nghe nói cậu được bao nuôi. Nhìn thế này thì có vẻ là đúng thật rồi. Anh xem, ngay cả Porsche cũng được ngồi rồi. Trương Nam, đây là người anh thích đó. Nhìn thì cứ tưởng thanh thuần, thì ra là một con điế.m.”
Trương Nam chần chừ đứng giữa tôi và chiếc xe, trong mắt không che giấu được sự tức giận: “Dương Dương Dương, em thật sự khiến anh quá thất vọng, em cần tiền có thể nói với bọn anh, bọn anh chắc chắn sẽ giúp em.”
Mã Sa Sa phụ họa theo:
“Đúng thế, chúng ta có thể thiếu tiền, cũng không thể thiếu đạo đức.”
Đôi cẩu nam nữ này đúng là khiến người ta buồn nôn.
Tôi suýt chút nữa thì nôn ra rồi.
"Hội trưởng Trương, lẽ nào anh không phải vì Mã Sa Sa có tiền nên mới ở bên cậu ta sao? Ở đây chỉ trích gì tôi cơ chứ?"
"Còn cậu nữa Mã Sa Sa, cậu làm như tôi không biết vì sao cậu ở bên Trương Nam sao. Chẳng phải vì anh ta từng theo đuổi tôi, vậy nên cậu muốn dùng anh ta để sỉ nhục tôi đấy ư?"
Tôi cắn răng thả chìa khoá vào trong túi xách, mỉm cười nói.
Mã Sa Sa hẳn là không nghĩ tôi dám nói lại cậu ta, cho nên bây giờ mặt cậu ta trắng bệch, đưa tay định tát tôi một cái.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tạ Du đã bay đến trước mặt tôi, cho Trương Nam và Mã Sa Sa mỗi người một cước.
Mã Sa Sa và Trương Nam bị đẩy ra xa, ngã xuống đất, tay ôm bụng, không ngừng kêu ca.
Nhìn dáng vẻ này của bọn họ, tôi mới hả dạ làm sao!
Người chồng ma của tôi cứ như là người sói ý.
Chuyện có thể động chân tuyệt đối không động tay.
Hai người ngồi bệt dưới đất nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận.
Tôi vô tội, đưa tay lên thề thốt:
"Không phải tôi, tay tôi vẫn để nguyên trong túi nhé. Không tin hai người check camera mà xem."
Bọn họ nhìn tay tôi bằng ánh mắt khó tin.
Tôi đi qua hai người họ, nhướng mày:
"Hai người tạo nghiệp nhiều rồi cho nên hôm nay mới gặp ma đó. Sau này nhớ tích đức, bớt khẩu nghiệp lại nha."
Nếu không lại gặp ma lần nữa.
Tạ Du nhìn tôi, khóe miệng cong lên.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.
Giống như tuyết đầu mùa tan chảy.
Nhân lúc tâm trạng của anh đang tốt, tôi lấy hết dũng khí hỏi:
"Tạ lão gia, khi nào thì anh đi, anh cứ ở trần gian mà không đầu thai chuyển kiếp thì cũng không được ổn lắm nhỉ?"
Tạ Du nheo mắt, từng bước từng bước tiến lại gần tôi.
Bầu không khí lạnh ùa tới bao quanh, tôi không dám cử động.
Anh đỡ lấy gáy tôi, đầu ngón tay lạnh như băng, sau đó nhìn tôi:
"Khi nào cô mang thai thì tôi sẽ đi."
Hả?
Não tôi muốn nổ tung.
Tôi mang thai?
Tôi cmn mang thai với ma?
7.
"Đại ca à, anh đang nói đùa đúng không?"
Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Tạ Du đưa tay chạm vào má tôi, từng chỗ anh chạm vào tựa như bị dao găm sượt qua.
“Cô nói xem? Dương Dương Dương, cô đã kết khế ước với tôi rồi, cả đời này cô chỉ có thể sinh con cho tôi.”
Nhắc đến “con”, lông mày của anh cong lên dịu dàng.
Anh buông lỏng tay, cả người tôi không đứng vững, trực tiếp ngã ra đất.
“Tôi ký khế ước với anh từ lúc nào? Tôi chỉ ký hợp đồng với quản gia nhà anh thôi. Tôi làm sao có thể sinh con cùng anh được?”
Tôi đâu có bị điê.n? Sinh con cho một con ma?
Tạ Du không để lộ thái độ gì, anh đưa tay ra trước mặt tôi.
Từng ngón tay như ngọc.
Đây chắc chắn là bàn tay đẹp nhất tôi từng được nhìn thấy.
Tôi nhăn mày: “Tay anh làm sao? Liên quan gì đến tôi không?”
Tạ Du kiên nhẫn bắt lấy tay trái của tôi.
Tay trái của tôi nắm lấy tay trái của anh.
Ngay khoảnh khắc này, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Trong lòng bàn tay anh và lòng bàn tay tôi vậy mà lại xuất hiện một hình ngôi sao giống y đúc.
Chúng còn đang tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.
“Trên người cô đã có dấu ấn của tôi.”
“Từ lúc nào? Tại sao trên tay tôi lại có thứ này?”
Tại sao trong bàn tay tôi lại có thứ này? Ngay cả bản thân tôi còn không biết nữa.
Tôi hoang mang.
Sau khi tay anh rời đi, ngôi sao trên tay tôi cũng biết mất, giống như những gì tôi nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác.
“Tối hôm qua, cô nói có thể cùng tôi trải qua quãng đời tươi đẹp, có với tôi một đứa con, dù có phải trả lại tiền cho tôi, cô cũng nguyện lòng. Lúc ấy chúng ta liền kết ấn với nhau.”
Tạ Du chắp tay sau lưng, bình thản nói.
Tôi dùng lực vuốt lòng bàn tay, nghe thấy anh nói vậy, tôi ngây người vài giây, rồi rất nhanh sau đã phản ứng lại:
“Đại ca à, lúc đó tôi chỉ nói chơi mà thôi. Thật đấy.”
Chỉ là tôi nhìn thấy anh đẹp trai nên nói chơi chơi vài câu thôi mà, sao có thể kết khế ước với anh.
“Cho nên, là cô cam tâm tình nguyện, là cô tự tìm đến tôi. Chỉ cần cô mang thai con của tôi là được.”
Tạ Du ngoan cố, lại nhắc đến “con”.
Tôi đứng dậy, xoay người đi đến chỗ chiếc xe.
Không được.
Tôi phải quay về hỏi cho rõ ràng.
Giờ này còn đi dạo gì nữa?
Trương Nam đang dỗ Mã Sa Sa, Mã Sa Sa nhìn tôi, hai mắt đỏ bùng:
“Anh yêu, chặn cô ta lại, vừa nãy chắc chắn là cô ta động tay.”
Trương Nam vậy mà đi đến tính kéo cánh tay tôi lại thật.
Bây giờ, tâm tư của tôi đang đặt cả lên những lời Tạ Du nói ban nãy, nào có tâm trạng nào mà đấu võ mồm với mấy người này.
Tôi trực tiếp đẩy Trương Nam ra: “Cút ra.”
Tạ Du ngồi ở ghế phó lái, nhàn nhạt cười:
“Tôi còn tưởng là cô không biết tức giận nữa chứ. Làm tốt lắm.”
Tôi bực mình khởi động xe:
“Anh im mồm lại hộ tôi được không?”
Lúc này, tôi không muốn nghe anh nói chuyện.
Anh không những không nói nữa mà trực tiếp biến mất luôn.
8.
Tôi đến tứ hợp viện của Tạ gia.
Bảo vệ nhìn thấy tôi lái xe tới, hơi ngạc nhiên, sau đó mở cổng để tôi tiến vào.
Tôi xông vào với khí thế bừng bừng.
Lão quản gia đang uống trà ngoài vườn, nhìn thấy tôi liền đứng lên, mỉm cười:
“Phu nhân tới rồi, có phải có chuyện gì cần giúp đỡ không? Gọi một cuộc điện thoại là được mà.”
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một phòng, phát hiện Tạ Du không ở đây.
Tôi hắng giọng:
“Tạ lão gia, anh cút ra đây cho tôi! Lão quản gia nhà anh cũng đang ở đây, có chuyện gì chúng ta ba mặt một lời.”
Lúc này, Tạ Du mới xuất hiện. Anh ta ngồi trên chiếc ghế đá, mắt nhìn chằm chằm bàn cờ vây trên chiếc bàn bên phải.
Mắt lão quản gia sáng lên, cứ ngó về phía sau tôi tìm kiếm:
“Phu nhân, cô nhìn thấy lão gia nhà chúng ta rồi? Có thật không? Tạ ơn trời đất. Lão gia nhà chúng ta đang ở đâu?”
Hóa ra là ông ta đã biết.
Tôi chỉ chỉ nơi Tạ Du đang ngồi.
“Chào cậu, lão gia.” Lão quản gia chắp tay thi lễ với Tạ Du.
Tạ Du gật gật đầu.
Lão quản gia không nhìn thấy anh ta, vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng cung kính.
Trời mẹ ơi.
Tôi đang ở thời cổ đại à?
“Cô bảo chú Lưu đứng thẳng lên đi.”
Tạ Du lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi tức mình, song vẫn truyền đạt lại: “Ông Lưu, lão gia nhà ông bảo ông đứng thẳng lên đi.”
Lão quản gia nghe xong, đưa tay lau nước mắt, cảm động nhìn tôi: “Phu nhân, cô gọi tôi chú Lưu là được rồi.”
Tôi hít thở sâu một hơi: “Được, chú Lưu, hôm nay tôi tới đây tìm chú, là vì lão gia nhà chú chưa thông qua sự cho phép của tôi đã tự ý làm khế ước, nhất quyết bắt tôi sinh con cho anh ta. Hợp đồng mà chúng ta ký, tôi chỉ là cô dâu của một đám cưới ma, giữ mình trong ba năm thôi. Tôi không bán thân. Lại nói nữa, tôi là người trần thế, làm sao có thể sinh con cho lão gia nhà chú được? Tôi không thể. Thật đó.”
Lúc đó tôi chỉ nói bừa mà thôi, nào ngờ hôm nay sự tình lại đến nước này.
Lão quản gia nghe tôi nói xong liền kích động:
“Thật sao? Lão gia nói muốn sinh con cùng cô ư? Đúng là ông trời có mắt, tổ tông Tạ gia hiển linh. Cô và lão gia nhà chúng ta đúng là trời sinh một cặp, là mối lương duyên trời ban. Nếu không tại sao chỉ có cô mới có thể nhìn thấy lão gia?”
“Khoan, khoan đã.”
Tôi làm động tác “Stop”: “Mấy người như thế này là vi ước*, nhân lúc tôi không biết gì cưỡng ép tôi sao?”
*vi ước: làm trái với điều đã giao hẹn
Tạ Du ngẩng lên, không lạnh không nhạt quét mắt nhìn tôi một cái, lại nhấc quân cờ đen trên bàn cờ di chuyển, tạo thành những thế cờ mà tôi nhìn không hiểu.
Lão quản gia nhìn thấy quân cờ động, ánh mắt như có tia điện roẹt qua.
"Phu nhân, cô đợi một chút."
Tôi ngồi đối diện Tạ Du, nhìn thẳng vào anh:
"Tạ lão gia, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Ngón tay Tạ Du kẹp một quân cờ, lời nói lạnh như băng:
"Gọi tôi Tạ Du là được rồi, bây giờ cô là vợ tôi mà, đâu cần xa cách như vậy."
Tôi tức đến đau cả đầu.
Không lâu sau, lão quản gia bê một đống đồ gì đó đặt lên trên chiếc bàn đá.
"Phu nhân, đây là đồ mà Tạ lão gia bảo tôi đưa cho cô. Giờ đây cô là nữ chủ nhân của Tạ gia, tất cả những thứ này đều thuộc về cô."
Tôi ngây người, vừa mở ra liền thấy:
Một chồng sổ đỏ, nào là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, còn có cả ở châu u.
Sổ cổ phần của khách sạn năm sao, tập đoàn trang sức, tập đoàn thời trang, tập đoàn điện tử… đều là những tập đoàn có tên tuổi.
Tạ gia đều là cổ đông sao?
Tạ gia rốt cuộc giàu đến mức nào?
Tôi nuốt nước miếng.
Những thứ bọn họ cho tôi, thực sự quá nhiều rồi.
Đứa bé, tôi sinh hay không sinh đây?
9.
Tôi cố gắng nhìn đi chỗ khác, không nhìn những thứ trên bàn nữa.
Thật sự quá nhiều!
Đây khác gì núi bạc núi vàng không, cả mấy đời tôi cũng tiêu không hết nữa.
Tôi biết trên đời này không có chuyện "cơm dâng tận miệng".
Nói không chừng, một khi nhận những thứ này, mạng mình còn đó nhưng không được làm chủ.
Tạ Du tựa như nhìn thấu tâm tư tôi, cười một tiếng:
"Đây đều là thứ mà cô nên có. Cô đã lĩnh giấy chứng kết hôn với tôi rồi, tất cả những thứ này đều là của cô."
Giọng anh như tiếng sấm dội vào đầu tôi.
"Hả? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với anh lúc nào?"
Tôi nhìn về phía lão quản gia.
Lão quản gia cũng nhìn về phía tôi, tiếp sau, ông lấy ra giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ từ túi đựng bản hợp đồng.
Tôi mở ra, nhìn thấy tấm ảnh của tôi chụp cùng Tạ Du.
Tôi ngạc nhiên không thôi.
"Phu nhân, sau khi cô ký vào bản hợp đồng hôm qua, cô chính là người của lão gia nhà chúng ta, chúng ta cũng đã làm giấy chứng nhận kết hôn rồi."
Trời ơi!!!
Tôi có cảm giác tôi đã sa vào một cái bẫy to.
Lão quản gia tiến hai bước lại gần:
"Thật ra, phu nhân, cô có thể sinh con thì sẽ vừa tốt cho lão gia, vừa tốt cho cô, còn có thể thay đổi vận..."
Tôi trực tiếp ngắt lời ông, nhìn về phía Tạ Du, gắt lên: "Tạ Du, kể cả có phải chế.t, tôi cũng sẽ không đồng ý sinh con cùng anh. Còn nữa, giấy chứng nhận kết hôn mấy người mau chóng xử lý đi, chưa được sự đồng ý của tôi là bất hợp pháp."
Tôi nói xong liền quay người chạy.
"Lão gia, phải làm sao?"
Tôi nghe thấy tiếng lão quản gia, càng chạy, trong lòng càng kiên định.
Hôn lễ tôi nhận tham dự.
Giữ mình ba năm tôi cũng đồng ý.
Dù sao thì tôi cần tiền, chỗ tiền đó đủ để tôi trả nợ, đổi cho ba năm tự do của tôi cũng rất công bằng.
Nhưng, muốn tôi sinh con cùng ma?
Đã cho tôi thêm nhiều tiền như thế, chắc chắn là muốn tôi dùng tính mạng đánh đổi.
So với tiền bạc, tôi lựa chọn giữ lại mạng sống cho mình.
Tôi có một ý nghĩ thế này, lẽ nào bọn họ muốn dùng tính mạng của tôi để đổi lấy người nối dõi cho nhà họ?
Vô liêm sỉ quá đi mất!
Quả nhiên, người giàu không có lương tâm.