Chương 2: Pub cái gì mà pub, cậu chắc chắn cậu có thời gian?

Hoài Thu: “Tôi nhớ rồi chú Đặng.”

“Chú Đặng?” Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, Hoài Thu hỏi: “Còn chuyện gì nữa không a?"

Chú Đặng thở dài: “Cô chủ à, nếu như cô không muốn...có thể tìm lí do không cần về. Cậu chủ sẽ không trách cô đâu.”

Hoài Thu khựng lại.

Quả thực, giám đốc Hoài chắc chắc sẽ không trách “viên minh châu” vừa dịu dàng vừa an tĩnh này. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng sẽ thấy thế, họ chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng cô, nói cô vô trách nhiệm.

Hoài Thu nhếch môi vẻ mỉa mai, nhưng lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, chú Đặng. Chú đừng lo lắng.”

Khi Hoài Thu đến, Dị Đàn đang cầm loa chửi bới những người dưới khán đài.

“Vương Tiểu Thi! Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, nghe nhạc, nghe nhạc, nghe nhạc đi! Cứ lơ đãng chậm nhịp, đã là diễn tập rồi mà tâm trí cô để đi đâu đấy hả!”

“Cười! Cứ cười đi! Lời tôi nói nghe không hiểu đúng không!"

“Lý Hiên, cậu lại sai rồi!”

Hoài Thu bình thản bước tới, khi buổi diễn tập kết thúc Dị Đàn quay người lại thì phát hiện bên cạnh còn có một người, cô giật mình: “Cậu đến từ khi nào vậy? Sao không phát ra tiếng động nào thế?”

Hoài Thu nới lỏng khăn quàng cổ: “Mình thấy cậu đang bận chửi bới nên mới không dám phiền cậu."

"..."

Dị Đàn khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi: “Đừng nói nữa, mình sắp chết vì cái hoạt động nhảm nhí này rồi.”

Nhắc đến chuyện này, Hoài Thu liền buồn cười: “Cha cậu nghĩ gì thế, lại đi để đứa con gái bảo bối này quản lí các hoạt động văn hoá của công ty."

Dị Đàn xua xua tay: "Chính vì mình là con gái của ông ấy nên ông ấy mới giao công việc để mình bớt nhàn hạ đấy. Đừng nhắc nữa, một công cụ kiếm tiền như mình không có quyền chọn lựa."

Hoài Thu dựa vào bàn cười lớn.

Người con gái với gương mặt trắng nõn, phấn mắt màu đất trên màu da trắng nõn hiện lên một cách đầy nghệ thuật. Khi cô cười, đôi mắt liền nheo lại lộ ra đường cong cuối chân mắt. Màu đỏ lá phong của son môi càng tô điểm tạo nên nét rực rỡ cho toàn bộ lớp trang điểm. Chiếc áo khoác len màu hoa mai ôm lấy thân hình mảnh khảnh, đôi chân thon thả, theo đó là một đôi bốt ngắn cao gót màu nâu nhạt.

Cười no một hồi, cô cầm chiếc rương trang điểm lên và nói: "Được rồi MC Dị của mình, chúng ta bắt đầu trang điểm nhé?"

Hoài Thu và Dị Đàn quen nhau từ hồi trung học. Không giống như Hoài Thu – cô tiểu thư ngậm thìa vàng từ nhỏ, Dị Đàn là một cô gái xuất thân từ một gia đình tầm thường trước khi lên trung học. Cha cô nhiều lần thất bại trong việc khởi nghiệp. Sau đó liền nhờ một ông thầy bói, thầy bói nói rằng vận may của ông không tốt, nếu chỉ có người giúp đỡ mà không đúng thời điểm thích hợp thì ông sẽ thất bại.

Ngay khi cha Dị nản chí ngã lòng, định tìm một con đường khác, thầy bói liền nói rằng trong vòng hai tháng nữa, thời điểm thích hợp sẽ đến.

Cha của Dị Đàn rất nghi ngờ nhưng hai tháng sau, ông bất ngờ trúng số và trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Dị Đàn thời cấp ba thường bị chế giễu vì là “nhà giàu mới nổi”, những lúc đó đều là Hoài Thu thay cô trút giận.

Nhờ may mắn, cha Dị cuối cùng cũng khởi nghiệp thành công. Công ty hoạt động suôn sẻ đến hôm nay. Ông ấy rất vui tính, hoà nhã, không có dáng vẻ gì của một người sếp. Ông chỉ cần con gái mình hạnh phúc, còn sau này nó có muốn tiếp quản việc kinh doanh gia đình không không quan trọng.

Công ty của ông tổ chức các hoạt động văn hoá cuối năm với mục đích nâng cao tinh thần của nhân viên.

Vì quá háo hức, ông bèn gọi Dị Đàn vào giúp ông phụ trách công việc này, đồng thời đề nghị cô ấy làm người dẫn chương trình.

Hoài Thu hôm nay đảm nhận việc trang điểm cho chị em tốt của mình.

Khi lên sân khấu, lớp makeup phải thật đậm, nếu không sẽ bị ánh đèn trên đấy ăn sạch sành sanh mất. Nếu không trang điểm thật đậm thì thà đừng làm gì hết còn hơn.

Ngoại hình của Dị Đàn vốn dĩ đã không tệ, nền tảng khá tốt. Hoài Thu chính là thích kiểu như thế này, chỉ cần sửa đơn giản vài đường để đường nét, ngũ quan được thể hiện rõ hơn dưới ánh đèn sân khấu là được.

Sau khi làm vài đường cơ bản xong, Hoài Thu bắt đầu trang điểm từng lớp từng lớp cho đôi mắt. Dị Đàn nhắm mắt, miệng thì bận rộn: “Thu Thu, tối nay đi pub chứ?”

Hoài Thu dựa một nửa người vào bàn, một tay cầm bảng phấn mắt, một tay cầm cọ trang điểm. Giọng nói lười biếng: “Pub cái gì mà pub, cậu chắc chắn cậu có thời gian?”

“Tại sao lại không chứ, buổi biểu diễn khoảng chừng 7 giờ kết thúc, cũng có thể chưa đến 7 giờ. Dù gì buổi tổng kết của các lãnh đạo không liên quan gì tới mình, mình hoàn thành công việc rồi thì cứ vậy mà đi thôi.” Dị Đàn nói: “Mấy người kia đều đã hẹn cả rồi, chỉ đợi mỗi cậu thôi đấy.”

Mấy kiểu hoạt động nghệ thuật như thế này ở công ty bên trong thì sôi nổi, nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra mỗi một thứ đều trông rất nghiệp dư.