Chương 5: Thật sự 18 sao? Đưa thẻ căn cước ra mau! (II)

Edit: Aries

Thịnh Ly bị Dư Trì quấy nhiễu đến lúc ăn được bữa tối cũng đã hơn 7 giờ, bữa cơm này đối với cô chẳng có chút tư vị lại còn thêm thời gian khá muộn nên Thịnh Ly chỉ ăn vài miếng đã buông đũa.

Viên Viên thấy cô ăn quá ít, cho là cô sợ béo phì nên lo lắng lên tiếng: “Hai ngày nay em không có nghỉ ngơi tốt nên người đã gầy đi không ít, ăn nhiều thêm một chút cũng không có vấn đề gì đâu.”

“Không muốn ăn.” Thịnh Ly mắt nhìn vào tấm thẻ căn cước ở trên bàn, nhíu mày nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào mặt mình: “Viên Viên, em hiện tại rất xấu phải không? Nên tên tiểu vương kia mới khinh thường em như vậy?”

Không trách được cô lại hoài nghi chính mình, fan nam của cô so với mấy tiểu hoa đang hot trong giới cũng được coi là nhiều, mà chiếm đa số là khoảng 20 tuổi. Người điên cuồng thì là “Tôi yêu cô”, còn không thì cũng sẽ là mặt đỏ tim run. Cho dù là người qua đường trông thấy minh tinh cũng không thể bình

tĩnh như vậy.

Trong giới mấy tiểu đệ trông thấy cô cũng đều khéo léo lễ phép gọi một tiếng “Thịnh Ly tỷ” hay “Ly Ly tỷ”.

Dư Trì chắn chắn không phải fan của cô, thậm chí không thể tính là người qua đường, nhu thuận hay ngoan ngoãn càng không dính dáng tới.

“Có khả năng cậu ấy không theo đuổi minh tinh.”

Trợ lý của các nữ minh tinh đều không gầy, bởi vì mỗi lần nữ minh tinh không ăn thì các trợ lý sẽ điên cuồng giải quyết giúp. Dáng người tròn trịa của Viên Viên cũng từ ăn mà ra, cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, đôi mắt chớp chớp: “Hay là cậu ấy có bạn gái rồi.”

Thịnh Ly bưng ly nước, suy nghĩ hồi lâu: “Quan hệ giữa cậu ta với gia đình không được tốt lắm, lại còn đang ở tuổi phản nghịch thì việc yêu sớm cũng là chuyện bình thường thôi.”

Cô lại nhớ tới lúc mình 18, khi đó Dung Hoa cùng ba mẹ hợp tác quản cô vô cùng chặt chẽ, cho dù là quay phim hay việc thi đại học đều phải thuộc tiêu chuẩn của họ.

Yêu sớm đối với cô vô cùng xa xỉ, đến nằm mơ còn không được.

Thịnh Ly để ly nước xuống, bỗng lớn giọng: “Lần sau nữ biếи ŧɦái Dung Hoa kia còn cản trở ta yêu đương ta sẽ bỏ trốn.”

Viên Viên: “!!!”

Viên Viên buông đũa, vẻ mặt có chút mơ hồ.

Chín giờ tối, Thịnh Ly ngồi trên giường xem lại kịch bản, Viên Viên ở bên cạnh nhỏ giọng báo cáo: “Thượng Hải đang mưa to, chuyến bay của Dung tỷ đã bị

đổi sang sáng mai, nên buổi chiều mới tới chỗ em được.”

Thịnh Ly không ngẩng đầu chỉ trả “Dạ”.

Điện thoại trên bàn vang lên, Viên Viên đưa di động tới cho cô, trên màn hình hiện lên “Chu Hoàng Hậu” đang gọi tới.

Lúc lâu không ai trả lời bên kia liền trực tiếp gọi video để nói chuyện.

Thịnh Ly chỉ vừa kết nối, bên kia liền kêu lên: “Tôi đang đứng dưới lầu bệnh viện, có thể cảm phiền Viên Viên xuống đây tiếp giá không?”

Thịnh Ly: “……”

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng kéo tới thăm bệnh vậy, phòng bệnh chứ có phải cửa hàng bán đồ đại hạ giá đâu!

Thịnh Ly lại lần nữa đeo khẩu trang và mũ lên, thờ ơ nhìn về phía Chu Tư Noãn vừa chụp quảng cáo xong nên tóc tai mặt mũi còn chưa kịp tẩy trang.

Chu Tư Noãn đưa tay tới muốn tháo khẩu trang của cô xuống: “Thôi nào! Mau tháo khẩu trang xuống cho tôi nhìn xem, đây cũng đâu phải lần đầu tôi thấy cô bị dị ứng, mấy năm trước cũng đã gặp qua rồi.”

Thịnh Ly đánh tay cô, ném cùng một cái liếc mắt: “Cút! Chẳng phải tôi đã phát trên dòng bạn bè lúc sáu giờ rồi sao?” Buổi chiều lúc Viên Viên đưa hoa và trái cây đem tặng cho bác sĩ y tá, cô đã đăng tải trên vòng bạn bè về tình trạng của bản thân, còn cự tuyệt người tới thăm bệnh.

“Bệnh dị ứng làm người xấu như vậy có gì đáng xem, chẳng phải đã nói không cần đến sao? Để cho tôi thầm lặng khôi phục mỹ mạo không được à!. Tôi thấy cô cố ý tới xem náo nhiệt thì có!”

Mấy năm này người bên cạnh Thịnh Ly luôn để ý tới việc ăn uống của cô, chuyện dị ứng lần trước cũng đã được 5 năm. Khi đó cô vừa thi đỗ Bắc Ảnh, vào buổi tối hôm khai giảng, do ăn phải miếng bánh của một bạn cùng phòng rất nhiệt tình mang tới, cô liền trúng chiêu.

Cái người nhiệt tình đút bánh ngọt độc đó chính là Chu Tư Noãn.

Lúc ấy Dung Hoa muốn cô thử sức trong mảng điện ảnh nên đã ghi danh cho cô, cô được chọn nhưng bởi vì dị ứng nằm viện, mặt lại không thể gặp người

đành bỏ lỡ cơ hội tốt đó. Mà người đại diện của Chu Tư Noãn cũng ghi danh cho cô, Chu Tư Noãn đi thử vai rồi trực tiếp nhận luôn nhân vật.

Sự việc trên diễn ra quá trùng hợp nên không thể trách Dung Hoa cùng Thịnh Ly nghĩ xấu được, lúc ấy các cô cảm thấy Chu Tư Noãn là cố ý lấy bánh độc đút cho cô, dù sao trong giới giải trí việc dùng loại thủ đoạn này để đoạt tài nguyên cũng gặp qua không ít. Thịnh Ly cùng Chu Tư Noãn cứ như vậy mà cạch mặt nhau, bốn năm đại học cũng không nói chuyện, không chỉ có cả hai cạch mặt mà đến fan hâm mộ của hai nhà cũng thủy hỏa bất dung. Đến năm ngoái khi cả hai cùng hợp tác trong một bộ phim.

Ở đoàn làm phim hơn hai tháng, hai người bị ép diễn một đôi khuê mật thâm tình. Thịnh Ly còn hoài nghi đạo diễn là cố tình mời hai người để cọ nhiệt thì đúng hơn.

Hai người ở bên ngoài thì chiến tranh với nhau còn lúc vào phim thì lại là tỷ muội tình thâm. Sau hai tháng cả hai đều không rõ đâu là diễn đâu là thật.

Đêm đó, Chu Tư Noãn mua tôm cùng bia tới gõ cửa phòng Thịnh Ly, hai người lúng túng ngoài cửa hết nửa ngày, Thịnh Ly vẫn quyết định mời cô vào.

Hai cái người vốn ăn uống điều độ đêm đó liền trốn người đại diện cùng trợ lý ăn hết sáu cân tôm và 10 lon bia. Chu Tư Noãn còn đặc biệt chân thành xin lỗi

Thịnh Ly, biểu thị chính mình không phải cố ý đút bánh ngọt độc đó, cô thật sự không biết Thịnh Ly dị ứng xoài.

Thịnh Ly không biết do uống nhiều hay còn nhập vai quá sâu, cô tin lời Chu Tư Noãn, Thịnh Ly rộng lượng nói: “Quên đi, dù sao phim đó cũng không quá nổi, cô còn bị mắng nhiều năm như vậy.”

Chu Tư Noãn: “……..”

Một lát sau hai người cười ha ha, sau đó chạm cốc hòa giải.

Sáng ngày thứ hai, Thịnh Ly có chút hối hận, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không thể thu hồi, Chu Tư Noãn hình như cũng nhập vai quá sâu còn thường

xuyên liên lạc với cô. Thời gian dài cả hai cũng không còn cảm giác chán ghét ngược lại còn có chút thân thiết.

Gần nửa năm qua, weibo của hai người rất tấp nập, nào là ăn cơm dạo phố chụp ảnh chung, còn tuyên truyền phim cho đối phương làm fan hâm mộ một

phen chấn động.

Nhưng fan hai nhà lại cho rằng hai người vì tuyên truyền phim nên mới giả bộ hòa giải, bởi vì hai người là tỷ muội tình thâm trong phim sắp phát sóng, tuyệt

đối là như vậy!

“Tôi tới thăm cô, cô còn ghét bỏ tôi sao?” Chu Tư Noãn mở weibo của chính mình, kín đáo đưa di động cho Thịnh Ly: “Việc cô dị ứng nằm viện đã lên hot search, họ còn đào lại vụ đút bánh ngọt năm năm trước. Cô nhìn tin tức lẫn bình luận trên weibo xem, đều đang mắng tôi. Tôi chụp quảng cáo xong còn chưa kịp ăn cơm liền lái xe suốt hai giờ đến đây thăm cô, cô mau trả sự trong sạch cho tôi.”

Thịnh Ly: “…….”

Cô có chút nghi hoặc: “Sự việc tôi nằm viện đâu đưa ra thông báo cũng không mua hot search, chỉ có một số ít người biết.”

“Thịnh Bạch Tuyết cô cũng đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình rồi đó, đoàn làm phim có hơn trăm cái miệng cô bịt lại hết được sao? Bệnh viện biết bao

người ra vào, Viên Viên cùng người đại diện ra vào sẽ luôn có người nhìn thấy.”

Chu Tư Noãn tức giận liếc mắt: “Dù sao người thảm nhất vẫn là tôi mà!”

Thịnh Ly ngoài cười nhưng bên trong thì không: “Thật sao? Chu Hoàng Hậu”

Năm đó vì chiếc bánh ngọt kia, Chu Tư Noãn bị mọi người gọi là “Chu Hoàng Hậu” độc ác, còn người bị hại Thịnh Ly trong mắt người hâm mộ thì lại vô cùng

đáng thương nên được gọi là Bạch Tuyết.

“Thịnh Bạch Tuyết” cùng “Chu Hoàng Hậu” là hai cái tên để fan hâm mộ mắng nhau, hiện tại lại được dùng để đối phương tán gẫu.

Thịnh Ly cúi đầu xem tin cùng bình luận, fan hâm mộ của cô là ba ngàn vạn, Chu Tư Noãn so với cô còn thiếu một ngàn vạn nên sức chiến đấu ở thế yếu, còn thêm việc dùng bánh độc đoạt tài nguyên năm đó, nhân duyên của cô không được tốt lắm, Chu Tư Noãn luôn bị nhấn đầu để mắng chửi.

“Lúc đầu quên việc năm đó cô hạ độc tôi, nhìn thấy hot search đột nhiên nhớ lại, cô thật là độc ác!”

“Nhìn hot search nhớ tới chuyện cũ, lại còn bị mắng, cô thử đọc mấy bình luận xem!”

[Thời gian trước Ly Ly giúp cô ta tuyên truyền phim mới, trực tiếp làm sáng tỏ hiểu lầm năm đó, tin tưởng cô ta không phải cố ý. Hiện tại nhớ tới việc đó lại thấy nhiều điểm khả nghi, tại sao lại có thể trùng hợp tới vậy? Chỉ có người

đơn thuần như Ly Ly mới tin tưởng cô, cô ta nên cảm ơn Thịnh Ly!]

[Loại người độc ác này còn có thể nổi tiếng sao? Phía sau chắc chắn có kim chủ chống lưng rồi, ức hϊếp Ly Ly nhà chúng ta sẽ không có chỗ dựa đâu.]

….…….

[Tôi nghi là Chu Hoàng Hậu mướn người hạ độc, trước đó còn có người nói cô ta cùng Ly Ly đang giành vai nữ chính trong “Giang Sơn Quyển” nữa kìa.]

Thịnh Ly: “…….”

Quả thật có chút thảm, suy luận của mọi người thật phong phú, trí tưởng tượng so với cô còn đáng sợ hơn.

Cô đồng tình nhìn Chu Tư Noãn: “Tối mai tôi sẽ đăng weibo giải thích.”

“Tại sao lại là tối mai? Chậm thêm một chút nữa tôi sẽ chết đuối trong đống nước bọt của fan hâm mộ mất!” Chu Tư Noãn bất mãn thúc giục, cầm lại điện

thoại của mình, thuận tay lấy điện thoại của Thịnh Ly đưa tới: “Đăng luôn bây giờ, nhanh nhanh nhanh.”

Thịnh Ly mặt vô tội nói: “Tôi lần trước xảy ra chút chuyện nên tài khoản weibo bị Dung tỷ tạm thời thu về rồi.”

Chu Tư Noãn: “……..”

Đây là chuyện của hai tháng trước, bởi vì Thịnh Ly lên hot search hết nửa ngày, mất hết mặt mũi. Cuối cùng công ty chỉ có thể giả chết phát ra một thông báo nói cô bị trộm nick.

Chu Tư Noãn cũng không gấp việc Thịnh Ly đăng weibo, mấy năm nay bị chửi nhiều nên cũng sớm miễn dịch với chuyện này. Cô cầm lại điện thoại, hỏi: “Cô vẫn chưa trả lời tôi, mấy năm nay người bên cạnh cô luôn rất cảnh giác, ai lại to gan hạ độc cô vậy?”

Thịnh Ly lười mở miệng, Viên Viên liền thay cô thuần thục giải thích lại mọi việc, còn đem chuyện Dư Trì hồi chiều kể lại rất rõ ràng.

Chu Tư Noãn tiến đến đã thấy tấm thẻ căn cước đặt trên bàn, mặt trái hướng lên trên, phía dưới còn đè lên hai tấm giấy. Cô cầm tấm thẻ lên, hai mắt đột

nhiên phát sáng: “Dáng dấp thật đẹp mắt, còn chưa tròn 18 nếu qua ba bốn năm nữa sẽ còn nẩy nở ra thêm, tướng mạo cùng khí chất này nếu vào giới giải trí thuộc hàng top rồi.”

Thịnh Ly từ chối cho ý kiến: “Với tính cách của cậu ta sẽ không thích giới giải trí đâu.”

“Theo kinh nghiệm của tôi, cho người đối diện với giặc người liền thành dũng sĩ, tôi chính là ví dụ sống đây, mấy năm nay phải chiến đấu biết bao nhiêu mới

không bị xé trong cái vòng này.” Chu Tư Noãn đem thẻ căn cước của Dư Trì đặt lên kịch bản của Thịnh Ly, nhíu mày nói: “Tôi có dự cảm, tiểu đệ này nhất định có thể làm nên đại sự. Với giá trị nhan sắc này cô cũng nên thủ hạ lưu tình đi, đừng quá tàn nhẫn, người ta còn chưa vị thành niên đâu.”

Viên Viên nhịn không được nhỏ giọng thì thầm:” Đã thủ hạ lưu tình, bằng không sao tin tức Ly Ly nằm viện hiện tại mới bị khui ra. Nếu sớm bị tuôn ra, nhà hàng cùng gia đình bọn họ đã sớm bị fan hâm mộ và truyền thông vây kín rồi, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng tới việc thi đại học của cậu ta.”

Chu Tư Noãn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy có điều tra ra được khâu nào có vấn đề không?”

Thịnh Ly sững sờ: “Quên hỏi cậu ta mất rồi.”

- -----------------

Mười giờ rưỡi, Thịnh Ly nằm trên giường bệnh.

Thịnh Ly cẩn thận bấm dãy số trên tờ giấy vào điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn gửi đi.

Gần rạng sáng, cũng không thấy hồi âm.

Vừa kết thúc thi đại học chắc là cùng bạn bè tụ hội không thì để bản thân được thả lỏng vui chơi, khẳng định không có khả nảng là đang ngủ.

Thịnh Ly liền trực tiếp gọi điện, nhưng chỉ có một giọng nữ rất máy móc vang lên: Số điện thoại này hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau….

Chẳng phải nói bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện tìm cậu ta sao?