Chương 1-1

Edit: koreal92

Beta: koreal92

4 giờ chiều ngày 8 tháng 6, cả nước tiến hành thi Đại học môn Tiếng Anh.

Trong phòng bệnh tư nhân nào đó, cửa phòng đóng chặt, màn cửa cũng kéo kín mít, chỉ hở một đường nhỏ, ánh nắng chiều xuyên qua khe hở chiếu vào, dù trong phòng đã mở điều hoà không khí, nhưng vẫn có cảm giác nóng nực như ở bên ngoài.

Đây là ngày thứ ba Thịnh Li nằm viện, nguyên nhân là do dị ứng xoài, đêm đó nhập viện, trên người và mặt cô đều là mẩn đỏ, trên mặt là thảm nhất, vừa đỏ vừa sưng, đối với một nữ minh tinh thì đây là sự đả kích rất lớn. Trớ trêu cô lại hồi phục chậm, bác sĩ nói ít nhất phải một tuần những mẩn đỏ trên mặt cô mới giảm bớt, mẩn ngứa khó chịu làm Thịnh Li chỉ muốn đem mặt mình cào mấy cái, vừa khó coi vừa khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, tính tình cũng ngày càng nóng nảy.

Cô đeo khẩu trang tựa vào giường bệnh, mắt dán vào danh sách hot search trên Weibo, nhìn lướt qua, top 6 và top 10 đều là về kì thi Đại học. Hai ngày nay muốn xem bát quái của giới giải trí cũng thật khó khăn, 80% chủ đề nói chuyện đều xoay quanh kì thi.

"Nhàm chán." Thịnh Li cười lạnh, "Em nói xem vì sao hàng năm đều có thí sinh quên giấy báo thi? Vì sao hàng năm đều có thí sinh đến trễ? Đầu bị cửa kẹp hay trời sinh ngu ngốc? Chuyện quan trọng như vậy còn có thể quên, có thể đến trễ sao, loại người này thì thi đại học làm cái gì?"

Trợ lí Viên Viên nhìn giỏ trái cây trên bàn, lựa ra quả táo to nhất, liên tục phụ hoạ: "Đúng đúng đúng."

Thịnh Li lườm cô một cái: "Chị không ăn táo, lấy cho chị mấy quả nho."

Viên Viên: "Được được được."

Thịnh Li: "Viên Viên, em nói xem, liệu có tên khốn khϊếp kia có quên giấy báo thi hoặc đến trễ không?

Viên Viên: "Có có có!"

Hả?

Tên khốn khϊếp?

Viên Viên chỉ thuận mồm trả lời, nói xong mới có vẻ hơi mờ mịt, "Tên khốn khϊếp nào?"

Thịnh Li liếc mắt nhìn cô: "Em nghĩ xem?"

A a a! Chắc chắn là tên khốn hại Thịnh Li bị dị ứng.

Tên khốn đó tên Dư Trì, vừa vặn năm nay cũng thi đại học.

"Có thể, có khả năng, nhưng tin tức đều bảo mật, không để lộ danh tính." Viên Viên cẩn thận từng li từng tí, hết sức cố gắng nịnh nọt, "Kể cả không, tên khốn đó nhất định thi không tốt! Lụi Tiếng Anh! Tổng điểm không quá 300!"

Thịnh Li thở dài mệt mỏi, phất phất tay ý bảo cô đi rửa nho.

Điện thoại liên tục có thông báo Wechat, đều là tin nhắn quan tâm hỏi thăm cô, còn muốn tới thăm bệnh, đương nhiên Thịnh Li từ chối, dứt khoát không trả lời lại.

Lại một tin gửi đến.

Là "Chu hoàng hậu", bạn tốt nhất của cô trong giới.

Chu hoàng hậu: [ Sao mà "Giang Sơn Quyển" vừa khởi quay mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi, ai hạ độc cậu? ]

"Giang Sơn Quyển" là phim mới của Thịnh Li, đây là bộ phim cung đấu do Thời Quang đầu tư, cô là nữ chính, khai máy ngày 30 tháng 5.

Bộ phim lấy bối cảnh thị thành tương đối cũ kĩ, một năm cũng không có bao nhiêu đoàn phim đến nơi này sử dụng bối cảnh, nên cũng tương đối vắng vẻ, xung quanh ít cửa hàng buôn bán, thành viên trong đoàn không nhiều nên mọi người cũng tùy ý chọn một nhà hàng để ăn.

Ngày 6 tháng 6, bữa tối có món thịt heo xào dứa, ông chủ nhà hàng nói muốn làm thịt xào, bảo con trai mình đi mua dứa, không biết nhầm lẫn thế nào nhưng con trai ông ấy lại mua xoài. Ông chủ cũng không quá để tâm, liền xào thịt với xoài, dù sao thịt xào xoài cũng ngon không kém thịt xào dứa.

Lúc bà chủ ra phía sau giục lên đồ mới phát hiện đây không phải thịt heo xào dứa, nhưng hơn mười phần đồ ăn đã làm xong. Bà sợ đoàn phim quở trách, cũng không nỡ bỏ tất cả đi làm lại, liền lựa hết xoài ra, sau đó ra ngoài mua ba quả dứa về xào cùng với thịt trước đó, vậy là món thịt heo xào dứa mà đoàn phim yêu cầu đã hoàn thành.

Không biết nên mắng bà chủ là gian thương hay nên khen bà ấy là thiên tài đây?

Nhưng mấy miếng xoài khi xào cũng đã ngấm vào thịt.

Đêm đó, Thịnh Li chỉ ăn hai miếng thịt, nhưng do cơ thể dị ứng xoài rất nặng, cơm nước xong xuôi không đến một giờ, cô đã bị đưa vào bệnh viện khẩn cấp.

Việc xui xẻo này Thịnh Li hoàn toàn không muốn nhắc tới, trực tiếp xem nhẹ.

Nửa giờ sau, rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm, còn có người trực tiếp gọi video.

Thịnh Li không chút lưu tình từ chối.

Ba phút sau, lại một cuộc gọi đến, Thịnh Li thuận tay cúp máy luôn.

Cúp máy xong cô mới kịp phản ứng, đầu dây bên kia là Dung Hoa.

Dung Hoa là người đại diện của Thịnh Li, là một nữ cường nhân chính hiệu, kiên quyết và mạnh mẽ đến mức biếи ŧɦái, cô đã 23 tuổi nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện yêu đương đều bị cô ấy vô tình bác bỏ: "Không được, em đang ở thời kì đỉnh cao, yêu đương vào khác nào tự sát, em có để tâm đến sự nghiệp chút nào không vậy?"

Thịnh Li thở dài một tiếng, cầm điện thoại gọi lại, bật loa ngoài.

Dung Hoa cũng không hỏi vì sao cô tắt máy, nói thẳng vào chuyện chính: "Hôm nay mẩn đỏ trên mặt thế nào? Sáng nay đạo diễn Lưu hỏi chị khi nào em mới có thể quay lại, trước đó đoàn làm phim sắp xếp cho em rất nhiều phân cảnh, hiện tại tiến độ quay phim đều bị chúng ta làm ảnh hưởng.

"Vẫn chưa đỡ, không thể trang điểm tất nhiên không thể lên hình."

14 tuổi Thịnh Li đã đóng phim, coi như xuất đạo là một ngôi sao nhí, cô xuất thân từ gia đình bình thường, trong giới giải trí tư bản, quả thật vận khí của cô không tồi. 17 tuổi, kí hợp đồng với người đại diện kim bài Dung Hoa, không cần phải đi bồi rượu đoạt tài nguyên, cũng không phải ngồi băng ghế lạnh*, con mắt chọn kịch bản của Dung Hoa vô cùng sắc bén, chỉ một bộ phim đã đưa cô lên hàng ngũ tiểu hoa đán nổi tiếng nhất nhì.

*ngồi băng ghế lạnh: bị lạnh nhạt, không được coi trọng

Thật ra, ngoài việc không cho cô yêu đương, Dung Hoa không hề có khuyết điểm.

Bình thường Thịnh Li đều ngoan ngoãn nghe theo chuyện cô ấy sắp xếp.

"Buổi tối chị sẽ tới, ngày kia em xuất viện, chị sẽ cùng em về đoàn làm phim." Dung Hoa nhanh chóng nói thêm, "Bây giờ em đi thay quần áo, đeo khẩu trang lên, nửa giờ nữa Trần tổng sẽ đến."

Thịnh Li nhíu mày: "Trần tổng?"

"Đừng giả bộ mất trí nhớ, chắc hẳn hôm qua Trần tổng đã gọi cho em rồi."

"..."

Ngày hôm qua đúng là vị Trần tổng kia đã gọi cho Thịnh Li, Trần tổng là phú nhị của một gia tộc xí nghiệp, đầu tư không ít hạng mục điện ảnh, vẻ ngoài cũng không tệ, đã theo đuổi cô mấy tháng, ngoại trừ có tiền, thật ra cũng không còn gì khiến cô thích.

Giả mất trí nhớ thất bại, cô dứt khoát cầu xin: "Chị à, chị tha cho em đi! Mặt em đã như vậy còn muốn em đi mua vui?"

Dung Hoa không chút lưu tình: "Người cũng sắp đến, em chuẩn bị một chút đừng để người ta chế giễu. Chị biết em không thích, nhưng cũng đừng đắc tội với người ta, nếu thật sự không tiếp được thì cứ tìm cái cớ để tiễn khách, chẳng lẽ chuyện nhỏ này em cũng không diễn được."

Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Bệnh viện kẻ qua người lại, Thịnh Li sợ bị người ta chụp hình, rất cẩn thận đeo khẩu trang. Cũng không mặc quần áo bệnh nhân, trên người là áo thun quần jean kiểu mới nhất, dùng lời của Viên Viên mà nói thì, "Chỉ cần thay giày là có thể biểu diễn thời trang sân bay rồi."

Nửa giờ sau, vị Trần tổng kia quả thật đến.

Trần tổng mang theo hai trợ lý, một người ôm một bó hoa hồng lớn, một người cầm giỏ hoa quả nhập khẩu, cùng nhau tiến vào phòng bệnh. Trên tay hắn cầm một hộp quà tinh xảo, bên trên là logo thương hiệu nổi tiếng.

Viên Viên như lâm đại địch mời người ngồi xuống, lại giúp đem quà cất đi.

Khoé miệng Thịnh Li dưới khẩu trang khẽ giật một cái, ánh mắt lại đầy ý cười, tự mình rót nước cho Trần tổng: "Để Trần Tổng tốn kém rồi."

"Sao lại mang khẩu trang?" Trần tổng đặt hộp quà lên bàn, ánh mắt dừng trên mặt cô chốc lát, khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt, trên trán còn có thể thấy vài nốt mẩn đỏ. Thịnh Li nổi tiếng trong giới là có đôi mắt đẹp, rất nhiều người khen cô có linh khí, hơn phân nửa là nhờ đôi mắt này.

"Sợ hù đến ngài, Trần tổng không nên đến đây, bệnh viện mang nhiều điềm xấu." Thịnh Li toàn thân không được tự nhiên, đôi mắt mang ý cười miễn cưỡng, cô thấy mình như tiểu thư sofa* còn Dung Hoa chính là tú bà.

*Tiểu thư sofa hiểu nôm na là làm gái đó mọi người =)))))))

Nụ cười của Trần tổng cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên người Thịnh Li, "Sao vậy? Cho dù hiện tại dáng vẻ của em có như thế nào, trong mắt tôi vẫn luôn là xinh đẹp nhất."

Thịnh Li: "..."

Cảm ơn nha, quá là sến.

Rõ ràng vẫn còn trẻ, mà sao lại sến quá vậy?

Thịnh Li lúng túng cùng hắn trò chuyện nửa giờ, rốt cuộc Trần tổng cũng chịu rời đi.

Cô tiễn người đến cửa phòng bệnh, bị bác sĩ điều trị đi ngang bắt ngay tại trận, ngay tại đó mắng cô một trận: "Ở trong phòng hạn chế đeo khẩu trang, khẩu trang làm cho mặt bị bí, rất bất lợi cho việc hồi phục." Vị bác sĩ này đã hơn 50 tuổi, biết Thịnh Li vội vã muốn hết bệnh, không nhịn được nhiều lời, "Bác biết cháu muốn nhanh chóng trở về để quay phim, muốn hết bệnh thật nhanh nhưng lại không nghe lời, như vậy sao được?"

"Vừa rồi phải gặp khách nên cháu mới đeo, giờ sẽ tháo ra ngay!"

Thịnh Li nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, hai ngày nay cô căn bản không dám soi gương, dùng tay chạm nhẹ một cái cũng biết mẩn đỏ trên mặt không đỡ đi là bao, xung quanh môi là nghiêm trọng nhất, môi lại còn sưng, tưởng tượng thôi cũng thấy vô cùng khó coi.

Ngoài bác sĩ và y tá cũng chỉ có Viên Viên và Dung Hoa thấy được khuôn mặt bị huỷ dung của cô.

Chỉ cần nhiều thêm một người nhìn thấy khuôn mặt này, cô sẽ gϊếŧ người diệt khẩu.

Sau khi bác sĩ rời đi, Thịnh Li nhìn bó hoa cùng giỏ trái cây, thấy vô cùng chướng mắt, bảo Viên Viên cầm đi cho các bác sĩ và y tá.

Viên Viên nhanh nhẹn ôm lấy bó hoa, cầm giỏ trái cây, "Trước đó em sợ Trần tổng sẽ ở lại lâu, nên đã nói với bên khách sạn đưa đồ ăn muộn một chút. Nếu chị đói bụng, em sẽ bảo họ mang qua ngay."

Mỗi ngày đúng 5 giờ rưỡi sẽ có người mang bữa tối đến, bởi Thịnh Li sợ nằm viện mấy ngày ít hoạt động sẽ béo lên, sau 6 giờ sẽ không ăn, hiện tại cũng đã 6 giờ rồi.

"Bảo họ đưa qua nhanh một chút, ăn quá muộn sẽ béo."

Viên Viên vâng một tiếng, khom lưng cầm lấy điện thoại, ôm đồ ra ngoài.

—————

Mỗi người cho mình xin 1 ⭐️ để có động lực edit nha camxamitaa