Chương 37: Xuân Phân (4)

"Bên trong Chu Sào có một mật đạo, mật đạo này rất dài, thông đến Tam Lý Đình ở ngoài thành. Triết thúc, chi bằng chúng ta chia ra hai đường, thúc đến Tam Lý Đình đợi còn con đến Chu Sào." Đi được nửa đường, Tô Xương Hà bỗng nhiên nói.

Tô Triết dừng lại, phật trượng trong tay cắm xuống đất, trong giọng nói có vài phần bất mãn: "Tô gia có biết bao nhiêu cao thủ, sao cứ phải là ta chạy vặt cho ngươi vậy?"

"Lúc trước con là người vô danh mà, con cũng kêu mấy tên huynh đệ của gia chủ góp công góp sức, mà có ai thèm để ý tới con đâu? Con và thúc năm đó cũng vào sinh ra tử mấy lần, nên tin tưởng thúc mà." Tô Xương Hà cười, nhìn vào thì thấy hắn giống như đang nói đùa, nhưng trong giọng nói lại mang theo mấy phần thành khẩn.

"Tên nhóc, ta biết ngươi lại đang trù tính cái gì đáng sợ rồi, nhưng ta không quản cũng không cản ngươi." Tô Triết xoay người, "Ta chỉ là một sát thủ không có tình cảm, chỉ làm nhiệm vụ, cái khác thì khỏi nói đi!"

"Triết thúc, trong Tô gia con chỉ thấy thúc vừa mắt nhất. Cố lên nha, đừng có chết đấy!" Tô Xương Hà vỗ vai Tô Triết.

"Trên vai người ta có ba đốm lửa, không thể tùy tiện vỗ như vậy, vỗ tắt rồi, sẽ chết thật đấy." Tô Triết đánh vào tay Tô Xương Hà, cầm lấy phật trượng, ung dung đi về hướng ngoại thành.

Tô Xương Hà thở phào, lau mồ hôi trên trán, lúc nãy có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Tô Triết bỗng nhiên bạo phát một luồng sát khí, nhưng nhanh chóng bị Tô Triết áp chế lại. Nếu Tô Triết thật sự động thủ, Tô Xương Hà không nắm chắc phần thắng, năm đó ông ấy được xưng đệ nhất cao thủ của Tô gia, sau khi bị thương chưa từng dùng toàn lực lần nữa, cho đến nay trong Ám Hà không ai biết Tô Triết còn giữ được mấy phần thực lực, nhưng có lời đồn, nếu như Tô Triết sẵn lòng trả một cái giá nhất định, người của Ám Hà vẫn không ai có thể là đối thủ của ông ấy. Lời đồn này đến từ y sư Mộ gia chữa trị cho Tô Triết, cũng không đoán được có mấy phần thật giả.

"Không hổ là đệ nhất cao thủ của Tô gia năm đó." Tô Xương Hà xoay người bước về phía Chu Sào, mới đi được vài bước, liền liếc nhìn về mái hiên phía xa, có hai cái bóng đang nhanh chóng đi về trước. Tô Xương Hà khẽ híp mắt, sau đó thả người nhảy lên, hàn quang trong tay xuất hiện, chỉ nghe một tiếng "đinh", phát ra âm thanh thanh thúy khi binh khí va chạm nhau.

"Tô Xương Hà." Người đến nặng nề ho một tiếng, sau đó vung thanh hắc đao trong tay lên, cả người lùi về sau mười mấy bước.

"Bệnh Tử Phồn Hoa." Tô Xương Hà đứng dậy, cười, "Thật sự oan gia ngõ hẹp."

Tạ Phồn Hoa cau mày: "Ngươi đến đây là muốn chặn đường ta?"

"Không phải không phải, chẳng qua ta muốn đến Chu Sào nhìn thử, vô tình gặp được ngươi ở đây thôi." Tô Xương Hà nhướng mày.

L*иg ngực Tạ Phồn Hoa khí huyết cuồn cuộn, xém chút thì phun một ngụm máu tươi, nhưng vẫn bị hắn ém xuống, hắn biết tác phong hành sự của Tống Táng Sư trước mặt, nhất định không được để lộ một xíu sợ hãi nào, hắn trầm giọng: "Nếu đã như vậy, vậy thì nhường đường đi."

"Tuy rằng ta không cố tình tìm ngươi, nhưng nếu đã gặp rồi, cũng phải biểu hiện chút." Tô Xương Hà xoay thanh chủy thủ trong tay một vòng, "Ngươi cũng xem như nhân tài kiệt xuất của Tạ gia thế hệ này, nếu gϊếŧ được ngươi thì lão gia nhà ta sẽ vui hơn một chút, sẽ không đến gây phiền phức cho ta mãi."

"Vậy thì ngươi cứ thử xem." Tạ Phồn Hoa biết nói nhiều với người này cũng vô ích, song đao trong tay loé lên, xông về phía Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà không gấp cũng không vội, khẽ vung chủy thủ trong tay, cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, mỗi lần hắn đối mặt với hai thanh hắc đao đó, đều giống như khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, nhưng động tác và thần sắc nhìn vào lại rất nhẹ nhàng, quen thuộc thoải mái. Hắn cười lớn nói: "Xem ra Chu Sào cũng không dễ xông vào như thế, đao pháp của ngươi không tránh khỏi có hơi chậm rồi."

Tạ Phồn Hoa vừa vung đao vừa nặng nề ho khan, nhưng hắn không có tinh thần để tâm đến thương thế của mình, máu tươi phun lên hai thanh hắc đao, hắc đao bổ ra, đao khí cuốn lấy huyết khí, ác liệt mà mê hoặc.

"Ngươi muốn nhanh, vậy thì bây giờ có đủ nhanh không!" Tạ Phồn Hoa phẫn nộ hét lên.

Trên mặt Tô Xương Hà vẫn treo lên nụ cười nhàn nhạt, chỉ là động tác trong tay cũng theo đó mà ác liệt hơn, hắn vừa cười vừa khıêυ khí©h: "Vẫn cần phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa!"

"Được!" Hai thanh hắc đao của Tạ Phồn Hoa bỗng nhiên phá vỡ phòng thủ của thanh chuỷ thủ, trực tiếp đâm vào ngực của Tô Xương Hà, Tô Xương Hà khẽ ngẩng đầu, nhìn thanh chủy thủ trong tay bị đánh bay vào không trung, hắn ngửa ra sau, tránh một đao của Tạ Phồn Hoa. Sau đó xoay người, nhảy đến trước mặt Tạ Phồn Hoa, duỗi tay nắm lấy thanh chủy thủ từ trên không rơi xuống, sau đó chém xuống!

"Cấm!" Tạ Phồn Hoa quát lớn, vội vàng thu đao, chống đỡ lùi về sau mười mấy bước.

Thắng bại đã rõ.

Nhưng Tạ gia vẫn còn một người chưa ra tay.

Tạ Phồn Hoa nhìn Tạ Khiên Cơ đứng bất động ở một nơi không xa, thấp giọng quát: "Làm gì mà đứng ngu ngốc ở đó xem từ nãy đến giờ, cùng nhau đánh!"

Tạ Khiên Cơ gật đầu: "Nãy giờ ta vẫn luôn quan sát sơ hở thanh Thốn Chỉ Kiếm của Tô Xương Hà, ta đã biết được chút ít, nên vẫn nhờ Phồn Hoa huynh đánh trước, mở đường cho ta."

"Được!" Tạ Phồn Hoa thả người nhảy lên, vọt lên không trung, chuôi của hai thanh hắc đao từ trên không hợp lại, làm thành một thanh trường đao, sau đó hắn chém xuống, đánh về phía Tô Xương Hà. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Tạ Phồn Hoa, bởi vì chiêu này buông bỏ tất cả phòng thủ, chỉ muốn tấn công.

Đến mức ở phía sau hắn, toàn là sơ hở.

Tô Xương Hà lại không ra tay, chỉ là nhàn nhạt cười, trong nụ cười đó mang theo vài phần xem thường, và cả đồng tình.

Trong lòng Tạ Phồn Hoa bỗng nhiên kinh hãi, sau đó một cây vũ tiễn từ phía sau trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, chiêu đao cuối cùng của hắn vẫn là không có cơ hội đánh ra.

Tạ Khiên Cơ thu lại cung tên trong tay, chậm rãi đi về phía trước: "Hắn là một trong những đồ đệ mà Tạ Bá yêu thích nhất, gϊếŧ hắn rồi chỉ đợi tuyên chiến với Tạ gia thôi."

"Ngươi đem thi thể của hắn đi đi, tránh bị Tạ gia nhìn ra manh mối gì." Tô Xương Hà cúi người, chủy thủ trong tay vung lên, chặt đầu của Tạ Phồn Hoa xuống, "Cứ nói là do ta gϊếŧ. Tuyên chiến cái gì, đối tượng Tạ Bá muốn tuyên chiến không phải là ta, không phải chúng ta, mà là Tô gia. Không sợ ông ta không tuyên chiến, chỉ sợ Tạ Bá quá nhát gan!"

Tạ Khiên Cơ vác thi thể của Tạ Phồn Hoa lên: "Lời này cũng có mấy phần đạo lý. Vậy ta quay về giao nộp với bọn họ. Có điều Tạ Bất Tạ đi rồi, nghe nói là có một trận đại chiến với Tô Mộ Vũ, sau đó đột nhiên rời đi, không có hắn, rất nhiều chuyện tiếp theo sẽ phiền phức đây."

"Mất đi một thanh đao không tồi, đây cũng là một chuyện phiền phức." Tô Xương Hà điểm chân, đến bên cạnh Tạ Khiên Cơ, chủy thủ trong tay đâm vào vai của Tạ Khiên Cơ.

Tạ Khiên Cơ chịu đau, thấp giọng hét lên, nhưng không ra tay lại.

Tô Xương Hà rút chủy thủ ra, cười: "Kịch vẫn nên diễn cho đủ."