Chương 34

Đệ tam thập tứ thoại

Non sông không thay đổi, phàm trần như trước.

Ngươi sống ở non sông của người nào, lại bỏ lỡ phàm trần của người nào?

- ----------------------

Khi Yêu Hồ tỉnh lại, ngơ ngẩn hồi lâu nhìn khói trắng lượn lờ bay lên từ huân hương trên bàn. Cũng không phải hồ ly gặp biến cũng không sợ hãi, chỉ là bởi vì tối hôm qua Yêu Hồ uống say đến mông lung, tới lúc này đầu óc vẫn như một mớ hồ dán, không nhớ rõ đêm nay là năm nào.

Mà Đại Thiên Cẩu nửa tỉnh nửa mê nằm bên cạnh nhận thấy động tác của tiểu hồ ly, ôm chặt Yêu Hồ đang giùng giằng định bò dậy vào lòng, lầm bầm dỗ dành hai câu: "Ngoan, còn sớm. Ngủ tiếp một chút đi"

Yêu Hồ đang bị say rượu hành hạ cho đau đầu vô cùng, nghe xong lời của Đại Thiên Cẩu cũng mơ màng nằm trở về trong vòng tay hắn. Tiểu hồ ly nghe tiếng hít thở đều đặn trên đỉnh đầu, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Một lúc lâu sau, Yêu Hồ còn nằm trong lòng Đại Thiên Cẩu trừng lớn mắt, rốt cuộc cũng thu lại được một chút kí ức còn sót lại của tối qua

- Đại Thiên Cẩu!!! - Yêu Hồ nổi giận không dứt, xoay người cưỡi lên thân Đại Thiên Cẩu, hai tay túm vạt áo hắn mà lắc tới tấp, nghiến răng nghiến lợi hô lên

Đầu sỏ gây nên còn đang ngái ngủ nhìn y, dường như không hiểu tại sao người bên gối tự nhiên tức giận

Kì thực Yêu Hồ cũng không còn nhớ rõ bao nhiêu, kí ức của y chỉ dừng lại tại lúc y trêu chọc nơi đó của Đại Thiên Cẩu, nhưng chỗ khó nói phía sau vẫn âm ỷ đau, cùng với cảm giác dinh dính, không thể nghi ngờ là trạng thái sau khi đã làm

- Tối qua chúng ta đã làm chuyện đó?!

Còn chưa đợi Đại Thiên Cẩu trả lời, Yêu Hồ đang ngồi cưỡi lên người hắc vũ đại yêu chợt cảm thấy huyệt phía sau có chất lỏng sềnh sệch chảy ra, dính ướt y phục của hai người

Mặt Yêu Hồ đỏ bừng lên, lời chất vấn cùng khiển trách đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại trong miệng

Trái lại Đại Thiên Cẩu đã tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ, thản nhiên như thường xoa xoa cặp mông căng tròn của y, cười khẽ nói: "Xem ra là đã làm"

Bộ dạng kia tựa như một con dã thú đã thỏa mãn, khiến Yêu Hồ giận không có chỗ trút.

Song song với tức giận, Yêu Hồ còn quên mất hai cái tay không an phận trên mông mình, y lạnh lùng đánh giá từng biểu cảm thay đổi trên mặt Đại Thiên Cẩu, trầm mặc một lúc mới lên tiếng:

- Ngươi khôi phục trí nhớ?

Nhất thời, bầu không khí trong phòng chợt lạnh đi

- Ngươi hi vọng ta khôi phục trí nhớ sao? - Sắc mặt Đại Thiên Cẩu không thay đổi hỏi ngược lại, thậm chí còn dùng hai ngón tay trái thăm dò vào bên trong cơ thể Yêu Hồ, giúp y dẫn xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lại từ đêm qua ra ngoài.

Yêu Hồ kìm nén cảm giác khó chịu phía sau, khẽ nâng mông muốn tránh khỏi, thế nhưng lại khiến động tác của Đại Thiên Cẩu dễ dàng hơn

- Ưʍ... tiểu sinh tự có quyết định

Đại Thiên Cẩu nhìn y một cái: "Ngươi cũng không biết phải làm sao"

Bị nói trúng tâm tư, tim Yêu Hồ đập trượt mất nửa nhịp, quả thực y không biết nên làm gì với Đại Thiên Cẩu, làm gì với tình cảm vương vấn không thể cắt đứt. Thực ra mọi việc đều có biện pháp hoàn mỹ để giải quyết, nhưng Yêu Hồ chung quy vẫn quyết tâm đi ngược lại với lựa chọn chính xác.

So với y, bất luận kẻ nào cũng biết nếu như gϊếŧ Đại Thiên Cẩu, y sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều --- sẽ không còn trắng đêm khó ngủ, trái tim không còn rạo rực nóng cháy, nếu may mắn có khi còn có thể được trở về tộc ở cùng chị cả

Thế nhưng, như vậy thật sự hạnh phúc sao?

Giữa những đau khổ những nhẫn nhịn, tình ái càng trở nên sáng tỏ rõ ràng

Yêu Hồ không trả lời, động tác của Đại Thiên Cẩu tại nơi phía sau đã thu hút hết toàn bộ lực chú ý của y, ngón tay thon dài đang nhấn nhá tại chỗ nhạy cảm nhô lên bên trong, gương mặt tiểu hồ ly hồng thấu tới tận tai, da thịt như tơ lụa cũng nổi lên mạt hồng nhạt, ngón chân đẹp như ngọc hơi hơi co lên.

Yêu Hồ đè nén tiếng rêи ɾỉ, lại hỏi Đại Thiên Cẩu một lần nữa

Lần này Đại Thiên Cẩu đáp lại rất thoải mái: "Không có khôi phục"

Lúc này Yêu Hồ đã không còn sức lực, hai tay chống trên ngực Đại Thiên Cẩu gắng nâng thân mình dậy, giữa đùi còn có một cây nghiệt căn nóng hổi như muốn thiêu cháy người ta, khiến hô hấp của y hỗn loạn, đầu óc choáng váng, ngay cả giọng nói cũng yếu thế đi ba phần

- Vậy vì sao ngươi...

Đại Thiên Cẩu dùng tay còn lại nắm tay Yêu Hồ, mười ngón tay giao nhau, ánh mắt sáng rực, vô cùng nghiêm túc đáp lại: "Cùng người mình thích làm, không cần hỏi vì sao"

Từ sau khi Đại Thiên Cẩu mất trí nhớ, thường xuyên nói vài lời yêu này thích này với Yêu Hồ, mà Yêu Hồ bởi vì những chuyện trước đây, nghe mấy lời đó chỉ như nước đổ đầu vịt, hôm nay chẳng biết tại sao lại nghe vào trong lòng, không khỏi dời tầm mắt đi: "Ngươi lại nói mấy lời... dọa người này! Nói cứ như ai hiếm lạ gì cái thích của ngươi lắm vậy"

Đại Thiên Cẩu ấn gáy Yêu Hồ, để người tựa vào ngực mình, đầu lưỡi vô cùng quen thuộc ma sát, cạy mở khớp hàm của Yêu Hồ, quấn quít lấy cái lưỡi đỏ tươi của y.

- Ngươi không lạ gì, nhưng ta vẫn thích.

Hai người cách nhau quá gần, mắt đối mắt nhìn nhau, trong mắt là hàng vạn hàng nghìn tình ái phong nguyệt nhìn không hết

Yêu Hồ bị đôi mắt kia nhìn đến hoảng sợ, muốn tránh khỏi lòng Đại Thiên Cẩu, rồi lại không hiểu sao không nỡ rời bỏ ôn nhu thâm tình của hắn lúc này. Chỉ đành ở yên trong lòng hắn, nửa ngày quanh co ngươi ngươi ta ta cũng không nói được gì rõ ràng

Y còn muốn hỏi mẹ nó ngươi học được mấy lời sến súa chết tiệt ấy ở chỗ nào

Thế nhưng hết thảy lời muốn nói bị ngăn lại giữa một cái hôn, hô hấp hai người giao hòa, da thịt cận kề, giống như một cặp tình nhân thân mật nhất trong thiên địa

Bên tai là hơi thở ấm nóng của Đại Thiên Cẩu phả vào: "Nhất định là ngươi không nhớ rõ chuyện tối hôm qua rồi"

Yêu Hồ mạnh miệng chột dạ trả lời: "Không nhớ rõ thì sao!"

Ngón tay ở phía sau rút ra, Yêu Hồ rên nhẹ một tiếng, hậu huyệt lại siết lại như đang níu kéo, phía sau cảm thấy có một thứ càng nóng càng cứng hơn được đặt vào: "Quên mất, vậy làm lại một lần nữa"

- Chờ đã! - Yêu Hồ hốt hoảng kêu, lại cảm giác đầu trụ trơn mượt đã len vào bên trong cơ thể, dũng đạo mịn màng bên trong bị kéo căng. Còn chưa kịp nhiều lời, cả cây đã nương theo tư thế ngồi cưỡi của Yêu Hồ, một mạch đâm sâu vào trong thân thể y.

Hai gò má tiểu hồ ly đỏ bừng, khó nhọc nói: "Không được... Đại Thiên Cẩu, ta hết sức rồi... không muốn tư thế này đâu"

Nói xong, tựa như làm nũng mà uốn éo thắt lưng, không ngờ lại khiến cự vật chôn trong cơ thể lớn hơn một chút. Yêu Hồ lúc này quả thực không biết phải làm sao, dùng ánh mắt đỏ hoe ngập nước uất ức lừ mắt với Đại Thiên Cẩu, như đang oán trách cây gậy th*t của hắn rất vô lý

Đại Thiên Cẩu nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ mềm mại, than nhẹ một tiếng, cũng ngồi dậy, để Yêu Hồ dựa vào vai mình

Hơi thở dồn dập ướŧ áŧ của tiểu hồ ly phả vào cổ hắn, trong lòng Đại Thiên Cẩu dâng lên vô hạn yêu thương, cố kiềm chế không chuyển động hạ thân, vươn tay vuốt ve tính khí nửa cứng kia cho y.

Lòng bàn tay có vết chai của hắn miết qua chỗ qυყ đầυ, tay kia thì đùa bỡn túi nang, thỉnh thoảng hôn lên cổ hoặc khẽ cắn lỗ tai bông xù mềm mại của y

Chẳng mấy chốc môi Yêu Hồ tràn ra những tiếng rêи ɾỉ vì du͙© vọиɠ, nơi xuất tinh lại bị ngón tay mang theo ý xấu của hắn chặn lại, Yêu Hồ khẽ giãy nhẹ eo, muốn được phóng thích du͙© vọиɠ

- Chúng ta cùng nhau - Lúc này Đại Thiên Cẩu mới chuyển động, liên tục đâm vào y khiên Yêu Hồ không ngừng rêи ɾỉ, khóc lóc xin tha, nhất thời cả căn phòng tràn ngập vô hạn xuân tình, cảnh sắc kiều diễm

Tới lúc hai người cùng đạt tới đỉnh, Đại Thiên Cẩu nói vào tai Yêu Hồ: "Tối hôm qua, ta nói---"

Lời kia ngắn ngủi chỉ có vài chữ, bị nhấn chìm trong môi lưỡi quấn quít của hai người

Nhưng Yêu Hồ nghe thấy được.

- ------------------------------------------

Cuối cùng tụi nó cũng xà quần xà quần nhau xong...