Chương 7: Con Mắt Thần Bí

Vương Mộc Dương thực sự rất hận Lâm Hiểu Phong này, lúc đầu cùng với Tiếu Lệ Lệ trong rừng cây nhỏ, xém 1 chút nữa là đã thành công rồi, kết quả Lâm Hiểu Phong nhảy ra làm hỏng chuyện tốt của hắn không nói, lúc ở trong nghĩa trang mang Tiếu Lệ Lệ đi cũng không thèm cho hắn chút thể diện nữa.

Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều tới lớn, nhà lại giàu có, ai xung quanh hắn mà không chiều hắn nịnh hắn chứ?

Sau lưng Vương Mộc Dương còn có 3 người nữa, cũng là con của 1 vài chủ nhiệm, giáo viên trong trường. Lúc vào học trường này đã được người lớn căn dặn kỹ lưỡng phải giữ mối quan hệ tốt với Vương Mộc Dương.

Trong đó có 1 người gọi là Đổng Đào hiên ngang đi tới, hung hăng trừng mắt quát lớn với Lâm Hiểu Phong:” Tôi xin làm chứng, các người chính là bọn bắt cóc”.

Lâm Hiểu Phong có biết Đổng Đào này, hắn là con trai của 1 giáo viên môn thể dục trong trường, từ nhỏ đã cao to, trổ mã cao tận 1m8, là tuyển thủ thể thao của trường.

Hoàng mập nghe nói như vậy xong, trong lòng cuống cả lên, 2 người bọn hắn chỉ là sinh viên bình thường trong trường, gia đình cũng không có quan hệ lớn, lại không có nhiều tiền, nếu bị vu oan như thế này, lại bị Vương Mộc Dương nhờ cha hắn đút lót chút tiền, cũng có khi 2 người bọn họ sẽ phải ăn cơm trong trại giam vị thành niên 1 thời gian rồi.

“Vương Mộc Dương, ngươi cũng không thể vừa mở to mắt vừa nói dối bịa đặt như vậy được”. Hoàng mập chỉ Vương Mộc Dương mà nói:” Ai cũng biết Tiếu Lệ Lệ là đi theo ngươi ra ngoài mới bị ngất đi, bây giờ ngươi lại cắn ngược lại bọn ta 1 cái sao?”

Vương Mộc Dương 2 tay khoanh trước ngực, mặt mũi bình tĩnh nói:” Các người có tội hay không ta cũng không biết đâu, cảnh sát sẽ điều tra kỹ càng, Đổng Đào, trước tiên lấy dây thừng trói 2 người bọ chúng lại đã, đợi sang mai cảnh sát đến rồi, chân tướng sẽ rõ ràng ngay thôi”.

Bây giờ trời cũng đã rất khuya rồi, cảnh sát cho dù có muốn lên núi thì cũng chỉ có thể đợi sáng sớm ngày mai mới lên được.

Đổng Đào cùng 2 người khác nghe vậy, cười ha hả đi qua chỗ Lâm Hiểu Phong.

Tiếu Lệ Lệ rõ ràng lúc trước bị quỷ dọa vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nghe tới đoạn bọ Đổng Đào muốn ra tay, lúc này mới tỉnh táo, vội vàng đứng dậy từ dưới đất, ngăn cản bọ họ lại:” Không được, chính là Lâm Hiểu Phong đã cứu ta mà”.

3 người bọn Đổng Đào dù sao cũng chỉ là sinh viên, nghe thấy Tiếu Lệ Lệ nói như vậy thì trên mặt hiện nét khó xử.

Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy bất đắc di , thở dài, nhưng mà cũng đứng yên tại chỗ không nói gì cả, giải thích cho nhiều vào thì cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ cần đánh cả bọn nằm luôn không phải là được rồi sao?

Hắn vừa định ra tay thì đột nhiên thấy trong rừng cây tối đen có 1 đôi mắt theo dõi bọn họ.

Nhìn thấy ánh mắt đó xong, trong lòng hắn khẽ động nói:” Này, trói thì trói đi, phải tin năng lực phá án của cảnh sát chứ.”



Hoàng mập nghe xong lập tức lắc đầu:” Hiểu Phong, cậu điên rồi hả? Cái tên này nhà hắn vừa có tiền vừa có các mối quan hệ đó, hắn thật có thể tống chúng ta vào trại giam thiếu niên đó”.

“Cậu nghe tôi là được rồi”. Lâm Hiểu Phong cũng không dài dòng, đưa tay ra. Bọn Đổng Đào trở lại nghĩa trang tìm được 2 cái dây gai, không thèm nghe sự phản đối của Tiếu Lệ Lệ mà vẫn trói gô Lâm Hiểu Phong lại.

Lâm Hiểu Phong thực ra tính khí cũng không hiền như vậy, hắn mặc cho bọn này dễ dàng trói được mình cũng là vì lúc nãy đã thấy đôi mắt lén theo dõi bọn họ từ trong rừng cây rồi.

Thật ra hắn vẫn rất lấy làm lạ, vì sao thôn trưởng của thôn này lại sắp xếp cho bọn họ ở lại cái nghĩa trang này, đã vậy còn trùng hợp là cái giếng cạn nằm sau lưng của nghĩa trang, và con nữ ác quỷ trong giếng nữa.

Mặc dù trong lòng thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu ra được cái gì.

Cho đến khi hắn phát hiện đôi mắt lén quan sát trong rừng cây kia, hắn liền có chút hiểu ra. Tất cả mọi chuyện chắc chắn là có người đứng sau màn sắp đặt, người kia muốn bọn hắn vào ở lại trong nghĩa trang này.

Nếu đúng là như vậy, thì không bằng hắn giả vờ để cho bọn khốn Vương Mộc Dương bắt trói lại, rồi chờ tên kia ra tay, lộ ra sơ hở.Dù sao có Lâm Hiểu Phong ở đây thì người kia không dám ra tay làm gì.

Vương Mộc Dương vui vẻ nhìn bọn Đổng Đào trói Lâm Hiểu Phong và Hoàng mập đem về nghĩa trang.

Tiếu Lệ Lệ lại cảm thấy có chút nản lòng đi theo ở phía sau, trên đường trở về cô cũng đã năn nỉ Vương Mộc Dương không nên làm như vậy ròi, nhưng Vương Mộc Dương không thèm nghe.

Đối với hắn mà nói, Tiếu Lệ Lệ cũng chỉ là 1 cô gái có dáng dấp không tệ thôi, chơi đùa 1 chút vậy thôi, mà cho dù Tiếu Lệ Lệ không để mắt tới hắn thì hắn cũng có thể cua được cô gái khác đẹp hơn nhiều.

Còn đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, tên này ở trước mặt nhiều người như vậy không thèm nể mặt hắn, hắn làm sao mà nuôt trôi được cục tức này chứ?

2 người bọn Lâm Hiểu Phong bị trói gô, ném vào trong 1 góc trong nghĩa trang. Làm cho tất cả mọi người còn lại trong nghĩa trang đều thấy kỳ lạ nhìn lại, có người quay ra hỏi Vương Mộc Dương:” Này Vương Mộc Dương, sao lại trói 2 người họ lại vậy?”

“Hai người bọn họ bắt cóc Tiếu Lệ Lệ, tôi sợ bọn họ chạy trốn nên trói lại trước”. Vương Mộc Dương lớn tiếng nói.

Cả bọn nghe lời này của Vương Mộc Dương xong thì trong mắt đều toát ra ve chán ghét. Tốt xấu gì cũng học chung 1 trường, làm chuyện tuyệt tình như vậy sao chứ. Lúc nãy không phải chỉ chỉnh hắn 2 câu thôi sao, vậy mà lại trực tiếp gán tội danh bắt cóc cho người ta luôn rồi.



Đương nhiên là trong những người này cũng không có ai quen Lâm Hiểu Phong và Hoàng mập, nên cũng sẽ không có ai đứng ra vì bọn hắn cả.

Những người này cũng là không muốn dính vào chuyện không liên quan tới mình, ôm tâm lý xem chuyện vui thôi. Tiếu Lệ Lệ có chút im lặng ngồi vào trong đám người, những người này lập tức đi tới hỏi han ân cần ngay.

Lâm Hiểu Phong cũng không tính trông cậy vào bọn người này cứu mình, mà chỉ nhìn ra cửa lớn của nghĩa trang, trong lòng âm thầm tự hỏi không biết cái người sắp đặt bọn hắn vào nghĩa trang này khi nào mới ra tay.

“Hiểu Phong à, lần này 2 chúng ta gặp rắc rối rồi”. Hoàng mập một mặt bất đắc dĩ nói với Lâm Hiểu Phong:” Nếu mà biết trước có chuyện này thì tôi sẽ không lôi cậu theo tôi tới đây rồi, haizz”.

“Không sao đâu”. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, nghĩ thầm, không lôi tôi tới đây hả? Nếu mà không lôi tôi tới đây thì đoán chừng trong bọn họ đã có người chết rồi đó.

Vương Mộc Dương rất vui vẻ, ngồi nói chuyện cùng bọn Đổng Đào 1 hồi, sau đó đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, giơ chân lên muốn đạp 1 cước vào hắn. Lâm Hiểu Phong dù là bị trói nhưng cũng nhẹ nhàng tránh được 1 cú đạp này

Vương Mộc Dương đạp không trúng người Lâm Hiểu Phong mà ngược lại chính hắn lại suýt ngã 1 phát. Lập tức bọn người trong nghĩa trang toàn bộ đều cười to vang dội. Những người này vốn là không ưa Vương Mộc Dương, thấy Vương Mộc Dương ăn thua thiệt tự nhiên không nhịn được mà cười lên ha hả.

Vương Mộc Dương khuôn mặt liền đỏ bừng lên, hướng Lâm Hiểu Phong mắng:” Tên khốn, ta đánh ngươi mà ngươi còn dám tránh hả?”

“Đổng Đào, đè hắn lại cho tôi”. Vương Mộc Dương hô lên.

Lâm Hiểu Phong thực sự là có chút nhịn không nổi cái loại công tử bột đần độn này, lão tử nếu không phải vì dẫn dụ cái tên đang âm mưu sau lưng kia ra thì còn lâu cái bọn này mới trói được hắn.

Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm Vương Mộc Dương:” Ngươi có gan thì thử 1 lần xem?”

Lâm Hiểu Phong học cái gì chứ? Là quỷ thuật đó, quỷ thuật chính là dùng để bắt yêu trừ ma thì rất tốt, còn nếu như dùng để hại người thì lại càng đơn giản hơn, chỉ cần 1 cái trò vặt trong đó thôi, cũng có thể sẽ quá sức chịu đựng của Vương Mộc Dương rồi.

Đương nhiên là không thể gϊếŧ hắn được rồi, không nói tới Lâm Hiểu Phong cũng không muốn gϊếŧ người chút nào, huống hồ hắn đã từng phát lời thề độc với sư phụ là, trừ khi hắn bị uy hϊếp đến tính mạng, nếu không thì hắn không được dùng quỷ thuật để gϊếŧ người.

Vương Mộc Dương thuộc loại người sợ mạnh hϊếp yếu, nhìn ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, liền thấy phát sợ. Cặp mắt kia của Lâm Hiểu Phong thật giống như mắt lang sói vậy, nhìn như có thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy, trong lòng hắn cũng có chút khϊếp sợ.

Nhưng tên này cũng là loại tới chết cũng còn sĩ diện, nghĩ thầm là nếu cứ như vậy mà rụt về thì thật mất mặt, tùy tiện nói:” Hừ, ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi, đợi sáng mai cảnh sát tới rồi, đem ngươi về hỏi cung xem ngươi còn mạnh miệng nữa không”.