Chương 5: Hồn Phi Phách Tán

Nữ quỷ căn bản là còn đang nắm 3 hồn 7 phách Tiêu Lệ Lệ trong tay, lúc này bị Lâm Hiểu Phong đánh cho 1 chưởng vô cùng đau đớn, tay liền buông hồn phách đang nắm ra.

Một trận gió thổi qua, 3 hồn 7 phách của Tiêu Lệ Lệ đang ngơ ngác bỗng nhiên bị gió thổi bay đi. Lâm Hiểu Phong quan sát, trong lòng có hơi bồn chồn, 3 hồn 7 phách vậy mà bị thổi bay đi. Nhưng mà lúc này cũng không thể lo được cho hồn phách của Tiêu Lệ Lệ, hắn lại bồi thêm 1 chưởng vỗ vào trán của nữ quỷ. Nữ quỷ lúc này đã bị trọng thương sau 1 chưởng của Lâm Hiểu Phong, nhưng cho dù vậy ả vẫn giơ tay lên như cũ, ngón tay đỏ chót chộp tới ngực Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội lùi về sau né tránh, nữ quỷ cũng không dây dưa thêm với Lâm Hiểu Phong, mà quay người chui vào rừng cây, nương theo gió bay đi mất.

Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng lưng nữ quỷ , cũng không tiếp tục đuổi theo ả. Đùa sao, ả này đã là nữ ác quỷ, biết bay đó. Lâm Hiểu Phong lại đang ở giữ rừng sâu núi thẳm, chỉ dựa vào 2 cái đùi này thì đuổi theo kiểu gì được? Nhưng mà con ác quỷ này lúc nãy đã bị mình đánh trúng 1 đạo tuyệt sát chú rồi, bản thân ả đã trọng thương, cũng không thể gây phiền toái lớn được.

“Ngươi đang làm gì hả?” Vương Mộc Dương đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi quát to với Lâm Hiểu Phong:” Ngươi tự dưng chạy tới đây là muốn dọa ai hả?”

“Ta biết cả đám các người đều muốn theo đuổi Lệ Lệ, các ngươi có thể tự nhìn lại bản thân mình 1 chút đi có được không, ngoại trừ ta thì ai có thể xứng với Lệ Lệ chứ?” Vương Mộc Dương không tha vẫn mắng tới Lâm Hiểu Phong.

Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm phương hướng nữ ác quỷ bỏ chạy, lông mày nhíu chặt lại, ngay từ đầu hắn đã không muốn tranh cãi lý luận gì với Vương Mộc Dương cả.

Vương Mộc Dương có lẽ là vì Lâm Hiểu Phong quấy rối chuyện tốt của hắn, siết chặt nắm đấm đánh 1 quyền về hướng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhẹ nghiêng người sang 1 bên làm cho Vương Mộc Dương đánh hụt.

“Ngươi có bản lãnh thì đừng có tránh né đi” Vương Mộc Dương chỉ mặt Lâm Hiểu Phong mà mắng.

Lâm Hiểu Phong liếc mắt, đùa hả? Lão tử 7 tuổi đã theo sư phụ bắt quỷ, 12 tuổi ở phương bắc đã có chút uy danh, đánh nhau với lại công tử bột này thì có thể được mấy cái chứ.

Lâm Hiêu Phong lười nói nhảm với hắn, nắm cổ áo hắn nhấc lên nói:” Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, lão tử bây giờ không rảnh ở đây chơi với ngươi, Tiếu Lệ Lệ đã ngất rồi, ngươi mau đem cô ta về đi, sau đó thì tìm lá bùa mà bịt lại mũi miệng và lỗ tai của cô ta lại”.

Nói xong, hắn suy nghĩ 1 chút, hướng tới cái giếng cạn chạy tới. Chạy được 1 đoạn hắn thấy vẫn không yên tâm, nên lấy điện thoại ra gọi cho tên mập,bảo tên mập tìm lá bùa phong bế miệng mũi và tai của Tiếu Lệ Lệ lại.

Trong núi cô hồn dã quỷ rất nhiều, bây giờ thân thể của Tiếu Lệ Lệ không có hồn phách bên trong, nếu như bị cô hồn dã quỷ tiến vào cơ thể cô ta, lúc đó lại càng phiền toái hơn.



Hoàng mập mặc dù không hiểu sao Lâm Hiểu Phong lại bảo mình làm như vậy, nhưng với quan hệ lâu năm của hắn và Lâm Hiểu Phong thì vẫn 1 lời đồng ý.

Lâm Hiểu Phong cũng đã trở lại bên cạnh cái giếng cạn. Lúc này trong giếng cạn mơ hồ truyền ra tiếng cô gái đang khóc, Lâm Hiểu Phong ngồi xổm bên gốc cây, cởi cái áo phông trắng của mình ra. Vừa cởi ra xong, 1 cơn gió thổi qua làm hắn lạnh đến toàn thân run lên 1 cái.

“Con mẹ nó”. Lâm Hiểu Phong mắng 1 câu, sau đó dùng máu đầu ngón tay, vẽ lên cái áo trắng 1 đạo trấn áp tà ma phù. Sau đó hắn nửa ngồi cầm cái áo đi đến bên cạnh cái giếng, nhìn xuống phía dưới 1 cái. Con nữ ác quỷ kia vậy mà đang ghé vào quan tài mà khóc lớn,

Lâm Hiểu Phong thấy nữ quỷ cũng không chú ý tới mình, liền trực tiếp từ trên giếng cạn mà nhảy xuống. Cái giếng này cũng không tính là sâu, đại khái khoảng 3m, phía dưới lại rất rộng rãi, độ khoảng chừng mười mấy mét vuông, bên dưới 1 vùng đen nhánh tối tăm, còn để rất nhiều cái rương đã mốc meo lên hết. Những vật này có lẽ là đồ bồi táng của nữ ác quỷ này.

Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong có cảm giác con nữ ác quỷ này có thân phận không hề đơn giản, trong vùng núi non nghèo khó này, cũng không có gì hơn ngoài nghèo đói, Lâm Hiểu Phong mặc dù không có mở những cái rương đó ra, nhưng cũng cảm thấy những đồ vật bên trong hẳn là có giá trị không hề nhỏ.

Lúc này, nữ quỷ quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, cầu khẩn nói:” Đạo trưởng việc gì phải dồn ép không tha như vậy, tiểu nữ đã thê thảm như vậy rồi”.

Lâm Hiểu Phong nghe xong, chân mày cau lại, nữ quỷ nói tiếp:” Ta vốn là người thời Quang Tự thứ 15, là con gái của Khâm Thiên Giám, sau khi triều Thanh diệt vong, bị gả cho 1 tên cướp ở nơi này, ta hàm oan mà chết, muốn báo thù, kết quả tên cướp kia lại tìm người đem ta phong ấn vào trong cái giêng cạn này”.

Nữ quỷ bưng mặt nói:” Vẫn mong đạo trưởng có thể siêu độ cho ta chuyển thế đầu thai”.

Nghe tới đây, Lâm Hiểu Phong trong lòng mềm nhũn:” Siêu độ cho ngươi cũng không phải là không có cách, chỉ là cần...”

Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt nữ quỷ mới vừa còn đau khổ cầu khẩn, thoáng chốc lộ ra vẻ hung ác, đưa tay chụp tới ngực Lâm Hiểu Phong.

Cũng may Lâm Hiểu Phong vẫn luôn giữ 1 tia cảnh giác, cũng không có triệt để ngây thơ buông bỏ cảnh giác, ả vừa ra tay Lâm Hiểu Phong đã lấy ra cái áo trắng có vẽ bùa chú đánh hướng ả.

Bộp 1 tiếng, tay nữ quỷ trực tiếp đứt lìa.

Lâm Hiểu Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm, mấy con ác quỷ này quả nhiên nham hiểm giảo hoạt, ngón tay cô ta nhìn sắc bén như vậy, nếu thật bị cô ta trảo trúng,đoán chùng cái mạng nhỏ của mình hôm nay có khi phải để lại đây rồi cũng nên.



Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không khách khí với ả ác quỷ này nữa, cầm bùa chú vẽ trên áo dùng sức quật vào người ả ác quỷ, đánh đến ả ta hét lên thảm thiết, cơ thể ngày càng mờ nhạt, sau đó kêu thảm 1 tiếng hồn phi phách tán.

Nhìn nữ quỷ hồn phi phách tán, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng thở phào 1 hơi. Lúc này Lâm Hiểu Phong chợt vỗ trán 1 cái. Đúng rồi, còn 3 hồn 7 phách của Tiêu Lệ Lệ nữa, suýt chút nữa thì quên mất.

Hắn vội vàng leo lên khỏi giếng cạn, chạy về nghĩa trang. Vừa tới nơi, đã nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên trong.

“Hoàng mập, cậu muốn tự tìm chết phải không? Lại muốn lấy mấy cái lá bùa này bịt miệng mũi Lệ Lệ lại, không sợ làm ngạt chết cô ấy hay sao?”

“Vương Mộc Dương, cậu đã làm cái gì hả, tôi nghe bọ họ nói, Lệ Lệ là đi cùng cậu ra ngoài 1 chuyến, mới bị ngất đi như vậy, cậu mẹ nó đừng có nói nhảm với tôi, có tin tôi đánh chết cậu hay không hả?”

Lâm Hiểu Phong đi vào nghĩa trang. Hoàng mập thấy hắn trở về, vội đến bên cạnh nói:” Hiểu Phong, cái thằng cháu trai Vương Mộc Dương này đánh chết cũng không cho tôi dùng bùa phong bế miệng mũi Lệ Lệ lại”.

Hoàng mập mặc dù miệng nói như vậy, nhưng kỳ thực hắn nhìn Lâm Hiểu Phong cũng có chút hoang mang, không rõ vì sao người anh em này lại muốn mình dùng bùa phong bế miệng mũi Lệ Lệ lại.

Vương Mộc Dương xắn tay áo, chỉ vào Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói:” Vừa rồi tôi và Lệ Lệ đang đi dạo bên ngoài, chính là tên khốn kiếp đột nhiên nhảy ra, dùng sức đập vào phía sau Lệ Lệ 1 cái, đánh cho cô ấy bất tỉnh đấy”.

Lúc đó ả ác quỷ dí sát vào lưng Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong đánh ả nữ quỷ 1 cái, nhìn qua giống như hắn đánh 1 chưởng vào lưng Tiếu Lệ Lệ vậy.

Lâm Hiểu Phong nhún vai nói:” Người anh em, cậu coi phim võ hiệp nhiều quá rồi đó, 1 chưởng mà đánh ngất người ta, tôi mà trâu bò như vậy thì bây giờ đứng đây nói nhảm với mấy người làm gì, trực tiếp đánh các người nằm bẹp hết là xong không phải là được rồi sao?”

Một đám người theo đuổi Tiếu Lệ Lệ căn bản là mặt mày dữ tợn nhìn Lâm Hiểu Phong. Dù sao thì Vương Mộc Dương chính miệng nói Tiếu Lệ Lệ bị Lâm Hiểu Phong đánh ngất, nhưng bây giờ nghe Lâm Hiểu Phong phản biện xong, từng người liền tỉnh táo lại.

Không sai a, đây cũng đâu phải là quay phim võ hiệp đâu, có ai từng thấy có người trâu bò nào 1 chưởng mà đánh người ta ngất xỉu đâu chứ.