- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Âm Dương Quỷ Thuật
- Chương 4: Nữ Ác Quỷ
Âm Dương Quỷ Thuật
Chương 4: Nữ Ác Quỷ
Không phải là Lâm Hiểu Phong không vội, nếu như có mang theo pháp khí thì cho dù cái thứ trong giếng kia có được thả ra cũng không là cái gì với hắn cả. Mấu chốt là hắn mơ mơ hồ hồ bị Hoàng mập lôi kéo lên rừng sâu núi thẳm này làm cái quỷ tình nguyện gì đấy, mang đồ tiếp tế trao tặng cho người nghèo thì làm sao nghĩ ra có thể gặp tà ma mà chuẩn bị theo pháp khí chứ.
Lâm Hiểu vừa đuổi theo gọi to:” Tên mập kia, cậu đứng lại cho tôi, đừng có đi tới phía trước đó!”
“Tổ tông nhà cậu, Hiểu Phong, lão tử đi vệ sinh mà cậu cũng đuổi theo nữa, cậu là cái đồ biếи ŧɦái chết bầm mà”.
Hoàng mập cũng không thèm nghe Lâm Hiểu Phong nói dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh. Rất nhanh Hoàng mập đã tới bên cạnh cái giếng cạn, Lâm Hiểu Phong theo sát phía sau, thấy Hoàng mập cước đạp lên phiến đá xanh. Sau đó phiến đá xanh phịch 1 tiếng nứt ra.
“Ai u.. con mẹ nó”.
Cơ thể tên mập to lớn, soạt 1 cái liền tiến vào trong cái giếng cạn. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, trong lòng thêm kêu lên không tốt, tên mập này vậy mà 1 cước trục tiếp đạp gãy phiến đá xanh rồi.
Hắn vội chạy tới, còn chưa tới bên cái giếng, đã có 1 cô gái nhẹ nhàng đi lên từ cái giếng cạn rồi. Cô gái này độ khoảng hơn 20 tuổi, xịnh đẹp dị thường, trên người mặc 1 bộ sườn xám đỏ tươi, cô ta không hề ngừng lại, trực tiếp nhằm hướng nghĩa trang mà bay đi.
“Sao rồi, thằng béo chết bầm này”. Lâm Hiểu Phong thấy nữa quỷ bay về hướng nghĩa trang, muốn đuổi theo nhưng lại nghe được tiếng kêu rên của tên mập truyền ra từ cái giếng .
“Ai u...ngã chết lão tử rồi”
Lâm Hiểu Phong suy nghĩ 1 chút, vội chạy tới bên cạnh cái giếng, nhờ vào ánh trăng mà nhìn xuống xem xét, tên mập đang nằm dưới cái giếng cạn, kêu rên thê thảm.
Mà bên cạnh tên mập là 1 cái quan tài đỏ tươi, bị người ta dùng xích sắt màu đen quấn quanh cột chặt, trên thân quan tài còn dán mười mấy tấm phù chú màu vàng
“Mập, cậu không sao chứ?” Lâm Hiểu Phong hô.
Tên mập ngồi dậy, nhìn thấy cái quan tài bên cạnh đỏ tươi, sau đó sắc mặt tái mét.
“Hiểu Phong, cậu nhanh cứu tôi lên đi”. Nói xong tên mập hoảng sợ nhìn cái quan tài rồi hướng phía trên mà hô to.
Thấy Hoàng mập không có việc gì,Lâm Hiểu Phong tạm thời yên tâm:” Cậu tự nghĩ cách mà bò lên đi, sau đó tìm 1 chỗ mà trốn đi, nhớ kỹ, tạm thời đừng có quay về nghĩa trang!”
Nói xong, Lâm Hiểu Phong quay người hướng nghĩa trang chạy tới. Ban đầu Lâm Hiểu Phong còn tưởng chạy ra chỉ là 1 nữ quỷ thông thường, không nghĩ tới lại là 1 nữa ác quỷ. Nữ ác quỷ không giống nữa quỷ thông thường, thi thể của nữ ác quỷ không bị thối rữa, hồn phách không tiêu tan, hồn phách bị trói buộc với thi thể. Sau đó cô ta sẽ câu dẫn hồn phách của cô gái khác, một khi làm được sẽ kéo về trong thi thể mình, liền có thể hóa ác quỷ. Đến lúc đó Lâm Hiểu Phong cho dù có pháp khí trong tay, cũng không nhất định có thể đối phó được. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vô cùng lo lắng.
Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy trở về bên trong nghĩa trang, lúc này mấy người trong nhà vẫn đang ngồi vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm. Cả bọn thấy Lâm Hiểu Phong vội vã từ bên ngoài chạy vào thì kỳ quái nhìn hắn.
“Tiêu Lệ Lệ đâu?” . Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi
Nữ ác quỷ chỉ tìm bắt hồn phách phụ nữ, theo lý thuyết thì chỉ có Tiêu Lệ Lệ ở đây sẽ gặp nguy hiểm.
“Lệ Lệ nói ở trong phòng có chút buồn chán nên Vương Mộc Dương đưa cô ấy đi dạo phía rừng cây rồi”.
Lâm Hiểu Phong nghe xong vội vàng chạy ra khỏi nghĩa trang, nhìn xung quanh 1 chút, cái rừng sau núi thẳm như vậy, biết đi đâu tìm Tiêu Lệ Lệ cùng Vương Mộc Dương đây. Hắn cũng có chút cạn lời, theo lý thuyết mà nói, nửa đêm thế này, không ở bên trong nghỉ ngơi mà đi lung tung làm cái quỷ gì không biết.
Lâm Hiểu Phong sau đó đi tìm 1 góc khuất, cắn vào ngón giữa tay phải của mình, nặn ra 1 giọt máu. Sau đó thì thầm trong miệng:” Ngũ quỷ, ngũ quỷ, truy đuổi hành tung, mê người giấu vật, di chuyển vô thường, ta phụng sắc lệnh, trảm yêu trừ tà, nếu dám làm trái, hóa cốt phi thăng”.
Niệm xong dùng sức bắn giọt máu tươi trên tay phải lên không trung. Giọt máu sau khi rơi xuống đất, vậy mà lại biến thành hình dạng mũi tên, chỉ về khu rừng bên trái nghĩa trang.
“Bên kia sao?” Lâm Hiểu Phong tìm được phương hướng, chạy đi. Vào khu rừng nhỏ không bao lâu, liền nghe được tiếng của Tiêu Lệ Lệ. “ Đừng như vậy”.
“Hôn 1 chút thì có sao đâu mà, Lệ Lệ, ta theo đuổi em lâu như vậy, không lẽ em còn không hiểu tấm lòng của ta sao? Chẳng lẽ em muốn tôi móc trái tim ra cho em xem mới được sao?”
Lâm Hiểu Phong vừa tới, hắn dựa vào ánh trăng, thấy Vương Mộc Dương ôm lấy Tiêu Lệ Lệ mà hôn. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Hoàng mập theo đuổi Tiêu Lệ Lệ này hơn 2 năm, đừng có nói là hôn cô, mà sờ qua cái tay còn chưa từng, tên mập còn luôn miệng nói hắn là yêu thương Tiêu Lệ Lệ thật lòng, tình yêu đích thực không hề dung tục, vấy bẩn.
Nhưng không a, hắn không làm bẩn thì cũng có người tình nguyện làm bẩn mà. Nghĩ về cái tên anh em ngốc của mình theo đuổi cô gái này hơn 2 năm, mới đây còn cùng mình thiết kế 1 vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ. Kết quả Tiêu Lệ Lệ này hơn nửa đêm còn cùng Vương Mộc Dương chui tới khu rừng nhỏ này. Lâm Hiểu Phong thở dài 1 hơi, đợi lát nữa nếu con ác quỷ kia không tới đây quậy, dựa theo sự phát triển bình thường của tình huống thì có lẽ Vương Mộc Dương sẽ trở thành bộ đội dã chiến mũi nhọn tiên phong rồi.
Tất nhiên cũng không thể trách Tiêu Lệ Lệ được, Vương Mộc Dương vừa đẹp trai, lại con nhà giàu có tiền của, trái lại tên Hoàng mập vừa béo vừa lùn, so sánh thế nào được.
Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng thấy khó chịu, chỉ là trong lòng thấy bất bình cho tên Hoàng mập nhà mình 1 chút thôi,
Lâm Hiểu Phong cũng không vội trở ra, hắn ngược lại phải đợi xem lát nữa con ác quỷ kia có đến không, đến rồi thì nên làm gì với Tiêu Lệ Lệ và Vương Mộc Dương đây.
Sự thật cũng không để hắn đợi lâu, rất nhanh hắn liền nghe thấy tiếng mấy nhánh cây trên đầu xào xạc kẽo kẹt loạn lên. Đợi Lâm Hiểu Phong nhìn lại thì con ác quỷ mặc sườn xám màu đỏ đã đứng sau lung Vương Mộc Dương cùng Tiêu Lệ Lệ rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn kĩ, con ác quỷ này môi đỏ răng trắng, móng tay cũng màu đỏ tươi, nếu người bình thường nhìn thấy , đoán chừng có thể bị dọa sợ ngất xỉu. Nữ ác quỷ chậm rãi dựa sát vào lưng Tiêu Lệ Lệ. Tiêu Lệ Lệ toàn thân run lên 1 cái, đầu cô tựa vào vai Vương Mộc Dương. “ Mộc Dương à, không biết sao đột nhiên em cảm thấy lạnh quá”
Vương Mộc Dương trong lòng vui mừng, 1 mặt tỏ ra chính phái ôm bả vai Tiêu Lệ Lệ nói:” Không sao đâu, anh ôm em là được”.
Lâm Hiểu Phong nhìn 2 người ôm chặt nhau, trong lòng cảm thấy cạn lời, đã là lúc nào rồi mà còn ôm nhau như thế chứ.
Lúc này tay của nữ ác quỷ trực tiếp tiến vào người Tiêu Lệ Lệ từ sau lưng, sau đó ả dùng lực kéo như muốn kéo thứ gì trong người Tiêu Lệ Lệ ra vậy. Lâm Hiểu Phong đã từng gặp chuyện như vậy 1 lần, hắn tin chắc nữ ác quỷ là đang kéo 3 hồn 7 phách của Tiêu Lệ Lệ ra. Hắn giữ im lặng, lặng lẽ đi qua sau lưng nữ ác quỷ kia. 2 người Tiêu Lệ Lệ không nhìn thấy nữ ác quỷ, Tiêu Lệ Lệ chỉ cảm thấy trong đầu bối rối hỗn loạn, dựa vào vai Vương Mộc Dương chỉ muốn ngủ. Nụ cười trên mặt nữ quỷ càng ngày càng đậm, chỉ còn thiếu 1 chút nữa là 3 hồn 7 phách Tiêu Lệ Lệ bị kéo ra hoàn toàn.
Lâm Hiểu Phong vội vàng dùng tay trái vẽ 1 đạo tuyệt sát chú, sau đó từ trong bụi cây nhảy ra ngoài, lớn tiếng đọc:” Ma tinh ác quỷ, hang cổ tinh linh, ngẩng đầu cùng xem, cúi đầu cùng nghe, trên có lục giáp, dưới có 6 đinh, quấy rối vì lệ, định làm lôi đình, Thái Thượng có lệnh, mệnh ta thi hành”.
Sau đó hắn đánh 1 chưởng vào lưng nữ quỷ.
“Ah!!”
Nữ quỷ trong miệng rít lên 1 tiếng, âm thanh the thé ghe rợn, Lâm Hiểu Phong nghe cũng thấy đau cả lỗ tai.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Âm Dương Quỷ Thuật
- Chương 4: Nữ Ác Quỷ