- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Âm Dương Quỷ Thuật
- Chương 15: Công Trường Bỏ Hoang
Âm Dương Quỷ Thuật
Chương 15: Công Trường Bỏ Hoang
Lâm Hiểu Phong nhíu mày, thì ra đây mới chính là mục đích thực sự Tiếu Lệ Lệ mời 2 người bọn mình ăn cơm.
Lúc trước còn tưởng rằng là vì mính đã cứu cô ấy 1 lần, làm cho cô ấy nảy sinh cảm tình với mình nên mới muốn mời cơm.
“Tiếu Lệ Lệ, tôi cũng không phải không muốn giúp cô, chỉ là vì 1 vài nguyên nhân mà tôi không thể ra tay bắt quỷ được”. Lâm Hiểu Phong từ chối
Nếu như bị người có lòng chú ý rồi nhận ra cái mình sử dụng là quỷ thuật, vậy thì chắc chắn sẽ mang lại phiền toái rất lớn, huống hồ, Lâm Hiểu Phong và Tiếu Lệ Lệ có thân nhau lắm đâu?
Mặc dù là mỗi người nam sinh trong trường đều hận không được Tiếu Lệ Lệ tìm đến bọn hắn nhờ giúp đỡ, nhưng mà Lâm Hiểu Phong cũng đâu có muốn theo đuổi cô ta đâu.
Đã không có ý theo đuổi cô ta, cũng không thân quen lắm, chẳng lẽ tự mình nhận lấy rủi ro mà đi lo chuyện của cô ta sao?
Tiếu Lệ Lệ thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, cũng không tỏ ra thất vọng, ngược lại nở nụ cười nói:” Ăn cơm tiếp thôi”.
Tiếu Lệ Lệ nhìn Lâm Hiểu Phong cắm đầu ăn cơm tiếp, TIếu Lệ Lệ cũng là 1 cô gái thông minh, nếu không thì cũng không thể làm được chủ tịch hội học sinh rồi. Cho nên cô không tiếp tục dây dưa lằng nhằng nữa.
Không lâu sau thì cửa mở ra, tên mập mồ hôi dầm dề ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lệ Lệ, đưa qua 1 hộp khăn ướt.
Tiếu Lệ Lệ nhận lấy hộp khăn ướt nói:” Cám ơn anh Mập nha”.
Hoàng mập nghe Tiếu Lệ Lệ gọi anh Mập xong thì cả người muốn mềm nhũn ra rồi.Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm mắng, cái thằng này trước sau gì cũng bị con gái nó nắm trong bàn tay mà.
“Anh Mập, em có chút chuyện nhỏ này muốn nhờ anh giúp em 1 chút”.
Tiếu Lệ Lệ tỏ ra điềm đạm đáng yêu:” Cha em có 1 cái công trường nghe đồn là có quỷ phá, em muốn tối nay đi qua đó xem xét 1 chút, nhưng mà em lại thấy hơi sợ 1 chút, anh có thể đi cùng với em được không?”
“Phải đi chứ”. Hoàng mập đập bàn 1 cái, lòng đầy căm phẫn nói:” Lệ Lệ, coi như thật có quỷ đi nữa, có anh mập của em ở đây, nó cũng không làm em mất 1 cọng lông tơ nào được , em cứ yên tâm đi”.
“Anh Hiểu Phong có muốn cùng đi luôn không?”Tiếu Lệ Lệ có chút đắc ý nhìn Lâm Hiểu Phong.
Lâm Hiểu Phong im lặng 1 chút nhìn Tiếu Lệ Lệ, cô gái này quả thật là đủ thông minh đó, thấy mình cự tuyệt, nên liền trực tiếp lợi dụng tên mập ngay.
Hoàng mập nó đi mà mình có thể không đi được sao? Không lẽ để cho Hoàng mập tự đi tìm chết?
“Ừ cũng được, nhưng mà tôi phải về ký túc xá lấy chút đồ rồi mới đi được.” Lâm Hiểu Phong nói.
Lần trước trên núi ăn thua thiệt cũng vì không có đủ pháp khí bên người mà.
3 người sau khi cơm nước xong xuôi, Tiếu Lệ Lệ nói muốn đi dạo phố gần đó nên Hoàng mập đi cùng cô, còn Lâm Hiểu Phong thì kêu 1 chiếc xe đi về ký túc xá trường học. Vừa vào ký túc xá liền thấy Hướng Duệ Tâm vừa từ nhà tắm ra, mặc 1 cái quần đùi, cả người ướt nhẹp, nhìn là biết mới tắm xong.
“A, Hiểu Phong à, cậu và tên mập không phải về nhà rồi à?” Hướng Duệ Tâm vừa lau tóc vừa hỏi:” Sao quay lại vậy?”
“Tôi về lấy chút đồ thôi”. Lâm Hiểu Phong cười, đi đến trước ngăn tủ của mình, mở khóa ra rồi lấy từ trong ngăn kéo ra 1 cái cặp da màu đen.
“A, tôi nhớ cái này nha, cậu lúc vào học lớp 10 thì mang theo vào, rồi cũng không đυ.ng tới nữa, bên trong có cái gì vậy hả?” Hương Duệ Tâm tò mò hỏi.
Lâm Hiểu Phong sờ cái cặp da, trong lòng cũng có hơi xúc động, 3 năm nay không đυ.ng vào những thứ này rồi, hôm nay vì Hoàng mập mà lấy ra, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa.
“Không có gì đâu, tôi về trước nha”. Lâm Hiểu Phong xách cặp lên, nhanh chân ra khỏi ký túc xá.
Hương Duệ Tâm cau mày nhìn bóng dáng Lâm Hiểu Phong đi khỏi mà khẽ lắc đầu, vẻ mặt không hiểu, cầm máy sấy tóc mà sấy tóc cho khô.
Lúc Lâm Hiểu Phong quay trở lại nhà hàng ban nãy thì cũng đã 7 giờ tối rồi. Trời cũng đã tối hoàn toàn, trên đường ngập tràn ánh đèn neon, vô cùng phồn hoa.
Lâm Hiểu Phong lấy điện thoại ra nhìn thời gian 1 chút, cũng sắp qua thời gian hẹn rồi mà sao còn chưa tới nữa chứ.
Lúc này thì có 1 chiếc Audi A4 dừng lại ở cửa, cửa sổ hạ xuống, là Tiếu Lệ Lệ lái xe đang vẫy tay với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn nhìn, ngẩn người ra, rồi cũng mở cửa xe lên ngồi, tên mập lúc này đang ngồi ở ghế phụ phía trước, quay đầu lại nói với Lâm Hiểu Phong:” Hiểu Phong, đây là xe của Lệ Lệ đó, lợi hại không?”
“Cô có bằng lái rồi à?” Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Tiếu Lệ Lệ cũng không xê xích tuổi với mình bao nhiêu, đáng lý ra là chưa có bằng lái mới đúng chứ. Vấn đề vừa được đưa ra hỏi thì Tiếu Lệ Lệ liền phì cười, quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong 1 cái:” Anh nói thử xem”.
“Cậu đừng có làm mất mặt nữa”. Hoàng mập cười hì hì nói
Cũng phải, nhà Tiếu Lệ Lệ có tiền như thế, cho dù là bị cảnh sát giao thông bắt đi nữa, đoán chừng cũng dàn xếp ổn thỏa thôi.
Tiếu Lệ Lệ lái xe, thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm vài câu với Hoàng mập. Xe chạy được nửa giờ đã ra khỏi địa phận Vạn Châu thành, đi tới ngoại thành phía tây của thành Vạn Châu.
3 người rất nhanh đã tới 1 khu công trường thi công, nhưng mà khu công trường này lại không hề có 1 bóng người nào, cỏ dại mọc cao, thỉnh thoảng còn có quạ đen bay ngang qua nữa.
“Đây là 1 công trường bỏ hoang à?”
Sau khi xe dừng lại rồi, Lâm Hiểu Phong mở cửa xe, nhìn khu vực này 1 chút. Tiếu Lệ và Hoàng mập cũng xuống xe.
“Đây là 1 công trường thuộc sở hữu của cha tôi, nhưng mà mới qua 3 ngày đã có 2 người chết trong đó.” Tiếu Lệ Lệ chỉ về 1 tòa nhà phía bắc:” Cũng chỉ mới 7 ngày thôi mà đã có khoảng chừng 13 công nhân rơi từ trên lầu xuống chết”.
“Cả công trường cũng không dám hoạt động tiếp nữa, còn những công nhân khác thì cho dù có trả lương cao hơn nhưng chỉ cần nghe nói là đến đây làm việc thì tất cả đều không chịu làm nữa.” Tiếu Lệ Lệ thở dài :” Cha tôi cũng vì chuyện này mà buồn bã hơn nửa năm nay”.
“Không có mời âm dương sư tới xem 1 chút sao?”. Lâm Hiểu Phong vừa quan sát công trường vừa hỏi.
“Tiếu Lệ Lệ gật đầu:” Đã có mời qua 3 người, 2 người đâu tiên đều tuyên bố chắc chắn có thể giải quyết , kết quả là sau 1 đêm chờ đợi, hôm sau đã phát hiện bọn họ rơi từ trên lầu xuống chết rồi.”
“Còn người thứ 3, đến nơi này xem xét xong thì nói đạo hạnh của mình không đủ để giải quyết, cha tôi cũng ra giá 100 vạn nhưng ông ấy vẫn không nhận làm, bảo cha tôi mời 1 cao nhân khác”.
Lâm Hiểu Phong cười nói:” Nếu nói như vậy thì 2 người đầu tiên là giang hồ lừa đảo rồi, mà người thứ 3 ngược lại cũng có chút bản lãnh?”
Trong đêm khuya vốn là cực kỳ yên tĩnh, Lâm Hiểu Phong còn nghe được tiếng Hoàng mập nuốt nước miếng.
“Sao vậy? Cậu sợ rồi hả?” Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Hoàng mập hỏi.
Hoàng mập nghe vậy lập tức ưỡn ngực:” Sợ gì chứ? Anh Mập tôi chỉ là bụng có chút không thoải mái thôi, đúng đúng, chính là bụng không được thoải mái đó, nếu không thì sáng mai chúng ta hãy quay lại đây đi”
“Đi đi, cậu vào trong cái bụi cỏ đằng kia giải quyết trước đi, chờ cậu xong rồi chúng ta sẽ quay trở về, ngày mai lại đến”. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói
Hoàng mập nghe vậy nhẹ nhàng thở phào, quay người liền chui vào bụi cỏ. Mặc kệ là hắn có bị đau bụng thật hay không, lời cũng đã nói ra rồi, cũng không thể biểu hiện không có chuyện gì được a?
Cũng không phải Hoàng mập thấy sợ, hắn cũng muốn biểu hiện dũng cảm trước mặt Tiếu Lệ Lệ 1 chút, nhưng mà lúc Tiếu Lệ Lệ kể cái chuyện dọa người kia ra, dọa cho Hoàng mập sửng sốt đơ người 1 lúc, cuối cùng thì tán gái cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình mà phải không?
CHờ cho Hoàng mập đi rồi, Lâm Hiểu Phong nói với Tiếu Lệ Lệ:” Đợi lát nữa tên mập trở lại, cô hãy nói là tôi đi loanh quanh gần đây rồi, đừng có nói với hắn chuyện ta đi vào bắt quỷ đó”.
“Anh không muốn để cho hắn biết sao?” Tiếu Lệ Lệ gật đầu 1 cái, ánh mắt có chút chờ mong, cô thật sự là hi vọng Lâm Hiểu Phong có thể giải quyết hết mấy cái thứ dơ bẩn trong kia.
Lâm Hiểu Phong cười 1 chút:” Cô cũng đừng có đặt hi vọng quá nhiều vào tôi, cái thứ trong đó đã liên tục hại nhiều mạng người như vậy rồi, tôi cũng không chắc có thể là đối thủ của nó đâu.”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Âm Dương Quỷ Thuật
- Chương 15: Công Trường Bỏ Hoang