Kể từ khi có bố quỷ, cơ thể của tôi dần dần thay đổi. Mặc dù tôi cũng có cảm cúm nhẹ, nhưng dù thế nào cũng không có những cơn sốt cao không dứt nữa. Sau chuyện đó, tôi luôn có thể cảm nhận được có người bên cạnh mình, có một lần tôi hỏi ông nội, ông không chịu nổi sức nài nỉ quấy rầy của tôi cho nên mới nói cho tôi biết đó chính là bố quỷ của tôi.
Lúc đầu tôi còn rất sợ hãi, nhưng lâu dần cũng thành quen. Nếu không sao có thể nói trẻ con có tính hay quên chứ.
Nhưng thật ra mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Tôi của khi đó cũng không biết trưởng thành là cái gì, nhưng tôi cũng hiểu sự bảo vệ và cố gắng của bố quỷ chính là ông trời đã ban cho tôi. Trên thế giới này tôi không thể lấy không thứ gì mà trong lòng vẫn bình thản an yên được.
Nhưng sau lần đó, anh Tiểu Nghĩa cùng đám trẻ con cũng không dám đi đến ngôi nhà ma đó nữa, và rồi cây đa lớn ở trong làng trở thành chỗ vui chơi của đám trẻ con.
Ngược lại ông nội lại trở thành khách quen trong ngôi nhà ma ấy, chỉ cần ông ở nhà thì sẽ luôn ở trong ngôi nhà đó. Tôi nói như vậy là bởi vì sau lần đó ông nội thường xuyên đi ra ngoài, chỉ cần ông nội ra ngoài thì tôi sẽ cảm thấy bố quỷ của tôi cũng sẽ đi ra ngoài cùng.
Ông nội đi ra ngoài có khi thì một hai ngày, có khi thì sẽ đến mười ngày hay nửa tháng. Mỗi một lần quay về ông đều vô cùng mệt mỏi, dáng vẻ vô cùng chật vật nhếch nhác, người trong nhà đều rất lo lắng cho ông, nhưng ông lại không nói gì cả.
Thật ra khi đó ông nội mang bố quỷ của tôi đi tiêu diệt những con quỷ ở xung quanh trăm dặm trong thôn Cát Gia. Ông nội làm như vậy là vì không để cho tôi tụ âm, điều này cũng trực tiếp khiến cho khu vực thôn Cát Gia không còn ma quỷ xuất hiện nữa. Cho dù là người vừa mới chết, ông nội cũng có cách để tiễn đưa linh hồn, để cho bọn họ sớm đi xuống âm phủ rồi đầu thai chuyển kiếp.
Có thể nói ông nội đã dồn hết tâm sức để tạo ra một môi trường “sạch sẽ” cho tôi. Không chỉ như vậy, ông nội còn đích thân đi xin một lá bùa phong ấn từ người bạn cũ của ông nội, sau đó phong ấn thể chất tụ âm của tôi.
Đương nhiên sau khi lớn lên rồi tôi mới biết những điều này. Ông nội đã vì tôi mà bỏ ra rất nhiều, vậy mà những gì còn lưu lại trong tôi lại là sự tiếc nuối của đứa con muốn nuôi dưỡng nhưng người thân lại không còn.
Lá bùa phong ấn ấy chỉ duy trì được vài năm, khi tôi được mười tuổi thì lá bùa phong ấn không còn phong ấn được thân thể tụ âm của tôi nữa.
Lên mười tuổi, tôi lại bị sốt cao một lần nữa và lần sốt cao này khiến cho tôi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Khi đó bố tôi là người duy nhất trong làng từng học trung cấp kỹ thuật, khi đó học trung cấp kỹ thuật không hề dễ dàng, nó phải tương đương với sinh viên đại học ngày nay. Sau khi tốt nghiệp, ông quay về làng dạy học. Tiểu học trong làng chỉ có một giáo viên là ông ấy, dù sao làng của chúng tôi rất hẻo lánh hoang vu, vì vậy sinh viên đại học ở thành phố cũng không muốn đến chỗ chúng tôi.
Điều đáng nhắc tới nhất là ông ấy là người duy nhất trong thôn không tin những thứ kia của ông nội. Bố tôi dưới sự soi sáng từ chủ nghĩa duy vật của Karl Marx trong nhiều năm qua, ông ấy tin rằng những thứ ấy của ông nội đều là yêu ma quỷ quái. Nếu như đổi lại là phong trào “Phá Cựu Tứ” lúc bấy giờ thì có khi sẽ diễn ra cuộc tranh đấu bình phẩm lẫn nhau rồi.
May mà lúc ấy trong thành phố vừa mới nổi lên làn gió cải cách mở rộng, ông nội cũng chỉ lấy danh nghĩa thầy thuốc để khám bệnh cho mọi người ở trong làng. Ông nội cũng rất ít khi động chạm đến những thứ như tang lễ và cũng làm tác động rất nhiều trên người tôi.
Khi đó tôi bị bệnh, mẹ tôi đến tìm bố tôi, ông ấy vẫn còn đang dạy học ở trường tiểu học, bố tôi nghe thấy tôi bị sốt đến nỗi sắp mất đi ý thức rồi thì lập tức đặt sách xuống chạy về nhà. Trong làng chỉ có mỗi nhà trưởng thôn là có chiếc xe đạp cũ rích, khi đó gọi chiếc xe đó là “ông xe”. Bố tôi bảo anh Tiểu Nghĩa đi mượn trưởng thôn “ông xe” đó, chú nhỏ của tôi thì đi xuyên đêm đưa tôi đến thành phố.
Thành phố mà tôi nói chỉ là một thị trấn lớn hơn làng tôi một chút, cách làng chúng tôi cũng phải mười mấy dặm. Ở nơi đó có một bệnh viện nhỏ.
Chuyến đi này của chúng tôi lại làm mẹ phải buồn, khi đó tiền lương một tháng của bố tôi chỉ có năm đồng mà còn phải nuôi cái miệng lớn trong nhà. Trong nhà tôi vốn không dư tiền gì cả, mẹ tôi bất lực chỉ đành vay mượn đông mượn tây năm mươi đồng tiền viện phí cho tôi, sau đó để cho anh Tiểu Nghĩa đi đưa cho bố tôi.
Khi đó anh Tiểu Nghĩa cũng chỉ là cậu thiếu niên hơn mười tuổi, lần đầu đi đến thành phố thì bị thu hút bởi những tòa nhà khang trang, những tấm biển quảng cáo màu sắc sặc sỡ đến nỗi không tìm được phương hướng.
Khi anh ấy khó khăn lắm mới tìm được bệnh viện nhỏ mà tôi đang ở, nhìn thấy chú nhỏ và bố thì năm mươi đồng anh ấy mang theo đã không cánh mà bay từ lúc nào. Anh ấy sợ quá òa khóc ngay tại chỗ, đây chính là tiền cứu mạng của tôi. Chuyện này cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình yêu thương vô bờ bến mà anh ấy dành cho tôi sau này, nhưng chuyện này để sau hẵng nói đi.
Bố tôi không còn cách nào nữa, chỉ có thể vay mượn tiền của các bạn học cũ ở trong thành phố của mình rồi nộp tiền nhập viện. Nhưng suốt một tuần mà cơn sốt của tôi vẫn không thuyên giảm, bác sĩ điền “bệnh khó qua khỏi” vào trong giấy thông báo, nói với bố tôi có thể đưa về nhà để chuẩn bị hậu sự.
Tục ngữ nói “khi chuyện đến khẩn cấp thì hỏi tất cả mọi người để nghĩ cách giải quyết”, khi đó bên cạnh bố tôi còn có chú nhỏ, chú ấy thấy bệnh viện không còn cách nào nữa thì đề nghị ôm tôi về để ông nội xem thử xem. Bố tôi cũng chỉ đành ôm lấy tia hy vọng cuối cùng mà ôm tôi quay về làng.
Khi đó ông nội vừa mới quay về, vừa mới đến làng đã nghe nói tôi bị bệnh thì vội vội vàng vàng về nhà. Ông ấy ôm tôi vào trong nhà của mình, đóng cửa lại nhốt bố mẹ tôi ở bên ngoài cửa.
Lúc này bố quỷ của tôi cũng xuấy hiện, nhìn thấy dáng vẻ của tôi thì lắc đầu: “Bố à, lá bùa phong ấn trên người bé Luy đã mất tác dụng rồi. Âm khí trên người con bé sắp nổ tung rồi.”
“Ừ, nếu như bố không đặt cây Triều Dương lên người con bé để tản đi chút âm khí thì e rằng con bé đã sớm xuống âm phủ rồi.”
Cái gọi là “cây Triều Dương” là một cành cây trên đỉnh tán cây của cây cổ thụ, lúc nào cũng được phơi dưới ánh nắng mặt trời, cành cây như vậy có dương khí rất mạnh, là khắc tinh của âm khí. Cây Triều Dương lấy từ cây hương thung, cây táo và cây đào là tốt nhất, những loại cây này đều có tác dụng trừ tà.
Ông nội lấy một bảng gỗ nhỏ được khắc từ cây Triều Dương rồi đặt trên người tôi ra, chỉ nhìn thấy tấm bảng ấy đã vỡ vụn, vừa đυ.ng một cái là đã vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ.
“Bố à, mau chóng tay cứu chữa Tiểu Lan (Tiểu Luy) đi. Nếu như không cứu thì e rằng con bé thật sự sẽ bị nổ tung mất.”
Ông nội nhìn tôi đang nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Ông thoáng do dự một chút rồi giẫm chân, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm.
“Chuẩn bị bày trận.”
Nói rồi ông dán lá bùa lên trán tôi, lấy một chiếc chuông gọi hồn rồi lại lôi ra một đống đồ bắt đầu bày pháp trận xung quanh tôi.
Tôi cảm thấy dường như có một khối băng đang dính trên trán mình, khiến cho tôi vốn đang bị sốt bỗng mơ mơ màng màng có chút ý thức. Nhưng tôi không thể nào mở mắt ra được, mí mắt tôi cứ dính chặt vào nhau giống như bị dính keo dính vậy.
Tôi nghe thấy âm thanh “xì xầm xì xầm” của ông nội vang vằng bên tai mình, thi thoảng còn có tiếng thúc giục sốt ruột của bố quỷ. Lúc thì tôi cảm thấy mình giống như đang nằm trong nồi nước sôi nóng hầm hập, lúc thì giống như đang ở trong hầm băng, lúc nóng lúc lạnh khiến cho tôi bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
“Mau giữ chặt lấy con bé!” Ông nội hét lên.
Một lúc sau có hai bàn tay lạnh lẽo dùng sức giữ chặt lấy cơ thể của tôi, tôi biết người đó là bố quỷ. Hóa ra ông ấy đã có thể chạm được vào cơ thể tôi.
Tôi từng nghe ông nội nói quỷ có ma lực thâm sâu thì có thể biến thành thân thể và chạm được vào những thứ ở dương gian. Xem ra bao nhiêu năm qua bố quỷ ở bên cạnh ông nội nên ma lực đã mạnh lên rất nhiều.
Tôi suy nghĩ trong cơn mơ mơ màng màng, cũng không biết qua bao lâu mới cảm thấy cơ thể mình dễ chịu hơn rất nhiều.
Tay của bố quỷ cũng rời khỏi cơ thể tôi: “Bố à, bé Luy đã vượt qua được rồi sao?”
Trong giọng nói của bố quỷ toát lên vẻ nhẹ nhõm.
“Vẫn chưa được, bố chỉ tạm thời xoa dịu bệnh tình của con bé mà thôi. Nếu như muốn bảo vệ con bé bình an thì xem ra phải tốn rất nhiều sức lực.” Giọng nói của ông nội nghe như đã rắn rỏi hơn rất nhiều, ông ấy thở dài một hơi.
“Bố nói như vậy là thật sự phải làm như vậy sao?” Giọng nói của bố quỷ trở nên lo lắng: “Bố à, không được đâu. Chẳng phải bố nói dưa hái xanh không ngọt, đạo pháp tự nhiên nên chúng ta phải tuân theo tự nhiên sao. Bác sĩ không thể cứu chữa được những người sắp chết, đức Phật vượt qua đám đông để đến bờ bên kia nhưng không có duyên với ta.”
“Hừ, câu nói đạo luật cứ thế nói ra thì rất dễ. Nhưng đối mặt với sự sống chết thì con người đều rất ích kỷ. Tiểu Lan (Tiểu Luy) chính là những chấp niệm cả đời của bố, những năm qua bố đã ép Tiểu Lan (Tiểu Luy) ở lại trên thế giới này thì đã là làm trái với lẽ trời rồi. Nhân quả luân hồi, gieo nhân nào thì gặp quả đấy.”
“Bố à..”
“Bỏ đi, cuối cùng hãy để cho cái thân già này của bố làm một chuyện có ý nghĩa. Hy vọng có thể bảo vệ bé Luy tạm thời bình an.”
Tay của ông nội xoa lên trán tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm qua bàn tay thô ráp ấy. Tôi giống như một linh hồn lang thang, có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh rất rõ ràng, nhưng không thể nào cử động được.
Tôi không hiểu ý nghĩa về lời nói của ông nội nói với bố quỷ, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được ông nội muốn hy sinh thứ gì đó vì tôi.