- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Âm Dương Quỷ Phu
- Chương 42: Bảo vệ
Âm Dương Quỷ Phu
Chương 42: Bảo vệ
Sáng sớm ngày hôm sau, trong sân nhà tôi đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Một người mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt được che bởi lớp vải mỏng màu xanh, mái tóc đen nhánh được buộc tùy ý bởi chiếc dây buộc tóc. Gương mặt người đó cong cong, nụ cười dịu dàng, trong tay còn cầm trà thơm chính tay tôi pha, cười híp mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ôm Tiểu Hắc vừa mới nhảy từ vai cô ấy vào lòng, khóe môi giật giật nói với cô gái trước mặt: “Cho nên em nói với chị, sau khi người bà Vu nữ mất thì em đã kế nhiệm chức vị Vu nữ?”
“Đúng vậy đó, chị Hoa ạ.” Cô gái đó vén một góc của tấm lụa mỏng xanh ra, uống một ngụm trà rồi tiếp tục dùng con mắt linh hoạt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Sao chị không thấy em có vẻ đau buồn gì dù chỉ một chút vậy?”
Nếu như tôi chưa nhìn qua dáng vẻ rơi lệ đau buồn của cô ấy vì Vu nữ đời trước thì tôi sẽ thật sự nghi ngờ có phải cô ấy đã mong chờ Vu nữ trước kia chết, sau đó để cho cô ấy thuận lợi kế nhiệm hay không.
“Hì hì, điều này phải nói đến buổi kế nhiệm vào tối hôm qua của em.” Lạc Xảo Vũ chậm rãi uống ngụm trà, sau đó mới nói: “Sau khi em kế nhiệm mới biết mình có thể cai quản tất cả âm hồn ở trong rừng núi, hơn nữa bà chưa từng rời đi mà ở trong rừng, tiếp tục bảo vệ thôn Lạc Gia cùng với em.”
“Chưa rời đi?” Tôi nghe vậy thì đứng bật dậy.
“Đúng vậy, cho nên đương nhiên em không cần đau buồn.” Cô ấy nháy mắt dí dỏm, cuối cùng vui vẻ tuyên bố.
“Cho nên có sự bảo vệ của Vu nữ tiền nhiệm trước nên em có thể tùy ý rời khỏi khu rừng, hơn nữa còn có thể ở lại nhà của chị?”
Con mắt trái của tôi nhảy dựng lên, có thể gặp Vu nữ đương nhiệm này, nếu như cô ấy ở lại nhà của tôi thì thật sự không phải là chuyện tốt.
“Đúng vậy, em đến bắt quỷ giúp nhà ông tứ Lạc theo lời mời của bố trưởng thôn.” Nói rồi đôi mắt xinh đẹp linh hoạt của cô ấy liếc về phía cây hòe già cỗi, sau đó tiếp tục nói: “Em lại không muốn ở lại nhà của trưởng thôn, trong thôn làng này em thân với chị nhất nên đương nhiên phải ở trong nhà của chị rồi.”
Khi cô ấy nhìn cây hòe già cỗi, trong lòng tôi giật mình một cái. Chẳng lẽ cô Vu nữ mới này có thể nhìn thấy Nhị Nha sao? Chẳng trách từ khi cô ấy đến đây, Nhị Nha lại đứng rụt rè không dám rời đi và cũng không dám nhúc nhích.
“Em…” Tôi hơi ngập ngừng: “Tiểu Vũ à, lẽ nào em thật sự muốn bắt Nhị Nha sao?”
“Ha ha.” Lạc Xảo Vũ cười hi hi: “Cô bé ấy huyên náo hơi quá đáng, trưởng thôn phải đến cầu xin ở chỗ bọn em.”
“Có thể không bắt được không?” Tôi muốn cầu xin tình nghĩa với Lạc Xảo Vũ.
“Hi hi, chị Hoa đồng ý cho em ở lại đây một thời gian được không?” Lạc Xảo Vũ cũng không đồng ý thẳng thừng, nhưng lại gian xảo đổi chủ đề.
“Ế, vậy được thôi. Em muốn ở thì ở.”
Tôi thỏa hiệp, vì bé Nhị Nha đáng thương! Nhưng sao tôi lại cảm thấy cô ấy không chỉ quen biết tôi mà còn quen đám người Lạc Hoành Ngạn, Lạc Uyển Thiên hơn.
Nhưng thôi bỏ đi, nhìn bề ngoài thì bọn họ là đàn ông. Được rồi, tôi chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận lý do của cô ấy, huống hồ tôi cũng không thể đuổi cái cô Vu nữ này đi được.
“Yeah, em biết chị Hoa là tốt nhất mà!” Lạc Xảo Vũ trở nên hăng hái, hoàn toàn không còn dáng vẻ uy nghiêm của Vu nữ như lúc mới đảm nhiệm.
“Tối hôm nay em sẽ khai đàn làm phép, chị Hoa có gì muốn chuyển lời với cô em gái bé nhỏ đó không? Chị đừng tùy ý đi đi lại lại, cứ đợi ở nơi cô bé ấy nên đợi thôi.”
Đôi mắt tôi sáng lên: “Ý em là…”
“Xuỵt!” Lạc Xảo Vũ giơ ngón trỏ lên, nháy mắt với tôi: “Chị đừng nói cho trưởng thôn biết đấy!”
Khóe miệng tôi giật giật, cô ấy đang định giấu diếm sao? Nhưng chỉ cần cô ấy chịu buông tha cho Nhị Nha thì tôi cam tâm tình nguyện phối hợp.
Lạc Xảo Vũ đột nhiên vươn tay ra về phía tôi, lòng bàn tay mở ra. Một chiếc hộp màu đen như mực xuất hiện trong l*иg bàn tay của cô ấy.
Chính là hộp Tử Ngọc!
Tôi vô cùng kinh ngạc!
Tôi vô thức muốn đưa tay ra lấy, nhưng lại bị ánh mắt của Lạc Xảo Vũ ngăn lại.
“Không ngờ vết đốm màu đen này lại sắp bao trùm tất cả nhanh như vậy.” Lạc Xảo Vũ thu hồi lại nụ cười, sau đó nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc: “Xem ra chị Hoa luôn dày công nuôi dưỡng nhỉ.”
Tôi thấy vậy chỉ có thể gật đầu tỏ ý điều đó là đúng, từ ngày đó đến nay tôi luôn dùng máu của mình để nuôi nấng cẩn thận. Tôi chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Lạc Hồng Huyên một lần nữa, nhưng từ cái ngày gặp nhau đó, anh ấy không xuất hiện nữa. Có thể sức mạnh quỷ của anh ấy vẫn không thể nào khiến anh ấy duy trì hình dạng.
Nhưng tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy, chỉ cần mang theo chiếc hộp Tử Ngọc bên người thì hơi thở của anh ấy có thể vương vấn xung quanh tôi. Như vậy đã là đủ rồi, khát khao của tôi cũng không nhiều, chỉ cần bầu bạn với anh ấy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Tôi bất giác chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình, cho đến khi giọng nói của Lạc Xảo Vũ kéo lại sự chú ý của tôi.
“Chị Hoa cần phải suy nghĩ cho kỹ, đợi đến khi chiếc hộp này hoàn toàn chuyển thành màu đen thì chứng tỏ hồn phách của anh ấy đã đắp hình thành công. Đến lúc đó máu của chị sẽ không thể thỏa mãn nhu cầu của anh ấy nữa.”
“Vậy… Anh ấy sẽ không đi hại người chứ?”
Tôi trở nên hơi lo lắng, nếu như chỉ vì cái sự ích kỷ của tôi mà khiến cho người trong thôn bị thương, vậy thì tội lỗi của tôi vô cùng lớn.
“Điều này phải xem chị, anh ấy sẽ có một bản khế ước sinh tử với chị Hoa và cũng sẽ nhận chị là chủ, nghe theo mệnh lệnh của chị. Đến khi ấy chị Hoa phải ra nguyên tắc không được làm hại người khác đó, nếu không Tiểu Vũ sẽ rất khó xử.”
Tôi vội vàng gật đầu.
Lạc Xảo Vũ nhìn tôi với đôi mắt toát lên vẻ bất lực, sau đó nói: “Đến khi đó mỗi ngày chị Hoa phải lấy gà sống và hương nhang để cung cấp nuôi dưỡng, đợi đến khi anh ấy càng ngày lớn mạnh và có thể tự mình kiếm ăn là có thể dần dần ngừng lại.”
“Chị không cần anh ấy nhận là chủ. Anh ấy là chồng của chị, chị chỉ cần có thể nương tựa bầu bạn cùng với anh ấy là được rồi.” Tôi vội vàng nói.
Nhưng Lạc Xảo Vũ chỉ nhìn tôi cười chứ không trả lời. Cô ấy đưa chiếc hộp Tử Ngọc đến trước mặt tôi, ánh mắt của tôi nhìn về phía chiếc hộp Tử Ngọc ấy.
Có lẽ bây giờ nó gọi nó là chiếc hộp Hắc Ngọc thì phù hợp hơn, chỉ thấy chiếc hộp ngọc vốn hiện lên ánh sáng màu tím rực rỡ bây giờ đã trở thành màu đen óng ánh như mực, sáng bóng lấp lánh.
Có phải những lời mà Lạc Xảo Vũ nói rất nhanh sẽ trở thành sự thật đúng không? Tôi rất mong chờ!
“Chị dâu có ở nhà không?” Một giọng nam vang dội vang lên.
Ánh mắt của tôi và Lạc Xảo Vũ cùng nhìn ra ngoài sân, chỉ nhìn thấy Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn đang một người trước một người sau đẩy cửa đi vào.
Tôi vội vàng đứng lên chào đón: “Hóa ra là hai anh em đến à, có chuyện gì sao?”
“Hừ, các anh thì có thể có chuyện gì chứ?” Lạc Xảo Vũ nâng chén trà lên, chậm rãi uống.
“Chị dâu, chúng em đến tìm cô ấy!” Lạc Uyển Thiên nói rồi chỉ vào Lạc Xảo Vũ.
Lạc Hoành Nam vẫn không lên tiếng nói gì mà nở nụ cười mộc mạc với tôi.
“Làm gì? Các anh tìm tôi làm gì?” Lạc Xảo Vũ ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Nghe nói cô đã lên vị trí Vu nữ kế nhiệm rồi?”
Lạc Uyển Thiên kéo Lạc Hoành Ngạn ngồi xuống trước mặc Lạc Xảo Vũ, tôi vội vàng đi vào trong phòng chuẩn bị nước trà.
“Chị dâu, chị đừng làm, bọn em ngồi đây một lúc rồi đi.” Lạc Uyển Thiên kêu lên phía sau tôi.
Nhưng tôi nào có thể không đón tiếp khách chu đáo, khi cậu ấy nói chuyện thì tôi đã đi vào trong phòng rồi. Phía sau vang lên tiếng cãi nhau của Lạc Xảo Vũ và Lạc Uyển Thiên, xem ra hai người họ chỉ cần chạm mặt nhau là sẽ cãi nhau.
Đợi đến khi tôi đi ra thì bọn họ đã tạm ngừng nghỉ. Tôi nhìn vẻ mặt kỳ lạ của ba người họ thì nghi ngờ nói: “Sao vậy? Có chuyện gì ư?”
“Chuyện này đợi qua tối hôm nay rồi hẵng nói.” Lạc Xảo Vũ rõ ràng không muốn tôi biết, giọng nói rất bình tĩnh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Âm Dương Quỷ Phu
- Chương 42: Bảo vệ