Vào sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng, phía Đông mới bắt đầu sáng, bầu trời màu đen dần dần phai màu, trong không khí vẫn còn ngập tràn mùi hương của màn đêm. Trong khu rừng phía sau ngọn núi, chim chóc hót líu lo, trên con đường sâu thẳm u tối chào đón một vị khách đến.
Mái tóc của ông ta toàn là màu trắng giống như sợi chỉ bạc, lóe lên ánh sáng lấp lánh. Ông ta bước đi lảo đảo, chống một cây gậy ba toong. Tiếng bước chân của ông lão vang lên tiếng kêu yếu ớt trên con đường nhỏ ngập tràn lá khô. Ông ta đi trên con đường rừng rậm một cách khó khăn, trong miệng vang lên tiếng thở hổn hển.
Một lúc sau, ông ta bước đến bãi đất trống trong khu rừng rậm, dừng lại trước ngôi nhà trúc trong rừng núi. Ông ta đưa cánh tay gầy gò của mình để đẩy cánh cửa hàng rào tre, chạm vào chiếc chuông treo trên cánh cửa, tiếng chuông trong trẻo êm tai vang lên.
Cánh cửa của ngôi nhà trúc bị đẩy ra kêu “kẽo kẹt”, một cô gái xinh đẹp che mặt bằng tấm vải lụa đen, bộ quần áo màu đen và mái tóc buông thõng bước vào. Hàng lông mi dài bờ vai mỏng, vóc dáng yểu điệu cùng với ánh mắt xoay chuyển như ngôi sao. Cô gái này chính là Lạc Xảo Vũ, Vu nữ kế nhiệm của thôn Lạc Gia.
Lạc Xảo Vũ đi đến trước cánh cửa hàng rào tre, ông lão đó nhìn thấy có người đi ra thì cúi người hơi hành lễ: “Thưa Vu nữ, lão già này có lễ.”
Lạc Xảo Vũ giơ tay lên tỏ ý ông ta không cần đa lễ, sau đó mở cánh cửa nhỏ ra: “Bố Lạc, hôm nay không phải là ngày mười lăm, ông đến đây là trong thôn có chuyện gì sao?”
Ông già này chính là trưởng thôn của thôn Lạc Gia.
“Đúng vậy, trong thôn có một con tiểu quỷ đang gây chuyện. Lão già này đặc biệt đến đây xin Vu nữ ra tay trừ quỷ.”
“Bố Lạc, xin mời ông quay về. Bà bà không thể nào làm phép được.”
“Điều này…”
Gương mặt bố Lạc toát lên vẻ kinh ngạc, bà Vu nữ đã bảo vệ cái thôn Lạc Gia này gần trăm năm, từ trước đến nay đều cầu gì được đó, chưa từng từ chối thỉnh cầu của người trong thôn. Nhưng tại sao bây giờ bà ấy lại đột nhiên từ chối? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao?
Lạc Xảo Vũ thấy vẻ nghi ngờ trên gương mặt của bố Lạc thì thẳng thắn nói: “Bố Lạc à, hay là mời ông quay về trước đi. Bà bà thật ra đã đi về cõi tiên rồi.” Nói rồi, trong đôi mắt cô ấy toát lên vẻ đau thương.
“Sao có thể như vậy được?” Bố Lạc tiến lên phía trước một bước, hỏi với vẻ không dám tin.
“Bố Lạc à, mời ông đi vào trong trước đã.”
Lạc Xảo Vũ lùi một bước để cho ông lão trưởng thôn đi vào trong.
Các Vu nữ từ nhiều thế hệ qua ở trong thôn Lạc Gia đều được người trong thôn cung dưỡng, mặc dù không phải là sự tồn tại của thần linh nhưng người dân trong thôn lại rất tôn sùng Vu nữ giống như với thần linh vậy. Vì vậy các thế hệ Vu nữ cũng dốc hết tâm sức để bảo vệ người dân trong thôn, mỗi một Vu nữ kế nghiệm đều có thể bảo vệ thôn làng một trăm năm.
Người truyền thừa của Vu nữ cũng đều là những cô gái thích hợp để học vu thuật được chọn từ trong thôn, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở bên cạnh Vu nữ cho đến khi nhận truyền vị trí Vu nữ. Từ nhỏ Lạc Xảo Vũ không có bố mẹ nên được bà Vu nữ đem theo, ngôi vị thừa kế của cô ấy sớm đã rõ ràng rồi.
Nhưng bà Vu nữ vội vàng qua đời nên chưa kịp truyền vị.
Sau khi trưởng thôn hỏi rõ nguyên nhân cái chết của bà Vu nữ , ông ta cảm thán một hồi rồi hỏi: “Thưa Vu nữ, không biết khi nào thì tiến hành nghi lễ kế nhiệm?”
“Tối ngày mai. Tôi đã tính toán xong rồi, tối ngày mai dương khí nhiều nhất.” Lúc này Lạc Xảo Vũ đã không thể không gánh vác trách nhiệm của bà Vu nữ.
Trưởng thôn gật đầu: “Thưa Vu nữ, lão già này xin từ biệt để trở về chuẩn bị, tối ngày mai tôi nhất định sẽ đưa người đến.” Nói rồi ông ta khom lưng cung kính hành lễ.
Lạc Xảo Vũ gật đầu, đôi mắt rưng rưng nước mắt, trên gương mặt ngập tràn sự đau thương.
Ông trưởng thôn hơi lưỡng lự mà lên tiếng: “Thưa Vu nữ…”
Nhưng Lạc Xảo Vũ đã biết được ý của ông ta, cô ấy nói: “Bố Lạc à, chuyện của nhà ông tư Lạc thì để đến sau khi kế nhiệm tôi sẽ giải quyết.”
“Vậy thì được.” Trong lòng trưởng thôn thoải mái hơn.
Lạc Xảo Vũ cũng không muốn nói nhiều lời nữa, cô ấy tiễn ông lão Lạc ra ngoài. Bên trong hàng rào tre không có trận pháp, không có chủ nhân cho phép thì không được tùy ý ra ngoài.
Sau khi ông lão Lạc đi, Lạc Xảo Vũ đứng trước cánh cửa hàng rào tre mà nhìn bóng lưng ông lão rời đi với dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
Đêm nay, có có đốm lửa rừng bùng lên trong bãi đất trống trước căn nhà gỗ. Có một vài người nhà mặc quần áo dân tộc cũ kỹ vây quanh bên cạnh đống lửa, vừa nhảy vừa hát. Bọn họ nam có nữ có, đều là thế hệ trước có tuổi tác và đức cao vọng trọng ở trong thôn.
Bọn họ nhảy múa điệu nhảy cúng tế được truyền từ thời xa xưa, đeo những chiếc mặt nạ hình quỷ đủ mọi thể loại hình dáng màu sắc. Họ cầm các loại nhạc cụ, thổi sáo đàn hát. Ngay chính giữa đống lửa, Lạc Xảo Vũ mặc bộ quần áo chính thống của Vu nữ, đầu đội tấm vải màu đen. Tấm vải đen buông thõng xuống gương mặt cô, chiếc quần dài chạm đất giống như là một tiên nữ giáng thế.
Trên hai cổ tay và cổ chân của cô ấy đều đeo chiếc chuông nhỏ, tiếng chuông trong trẻo vang lên theo bước nhảy phức tạp cổ xưa. Họ làm đủ loại nhạc cụ để diễn tấu các khúc nhạc cổ xưa, biểu diễn các nghi lễ thờ cúng từ xưa.
Tiếng nhạc vang lên trong khu rừng, điệu nhảy kỳ lạ cùng với cơn gió lạnh lẽo kéo đến, phát ra tiếng “xào xạc” từ nơi sâu thẳm trong căn phòng. Dần dần có hình ảnh của quỷ hiện lên, thỉnh thoảng còn có những ánh lửa xanh trôi lơ lửng trong rừng. Từng hình ảnh của quỷ màu trắng chậm rãi tu lại ở khắp mọi nơi trong khu rừng, mượn ánh sáng của đốm lửa trên bãi đất trống có thể nhìn thấy những hình ảnh ma quỷ đó có cả trai lẫn gái, có lớn có nhỏ, gương mặt mỗi con quỷ đó đều trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn.
Lạc Xảo Vũ một tay cầm kiếm, một tay cầm chuông, bước nhảy nhanh chóng. Dáng người cô ấy uyển chuyển mềm mại chuyển động xoay tròn toát lên vẻ thướt tha, bay nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như rồng lượn. Cô ấy không giống như một Vu nữ mà giống như tiên nữ giáng trần.
Lúc này những hình ảnh quỷ xung quanh khu rừng đã dần dần tiến lại gần bên tường hàng rào tre trong căn nhà gỗ, mỗi một con quỷ đều giơ cánh tay dài ra mà vô thức bắt lấy. Bên trong bờ tường hàng rào tre đều có trận pháp khống chế khiến cho bọn chúng không thể tiến lên phía trước được. Tiếng kêu “meo meo” thê thương của mèo vang lên, con mèo Tiểu Hắc xuất hiện từ khoảng không rồi nhảy vào khoảng đất trống trong đống lửa.
Lạc Xảo Vũ giơ tay lau giọt mồ hôi: “Hắc Địch, mày đã quay về rồi, đến muộn quá đó!” Cô ấy liên tục oán trách.
Tiểu Địch kêu “meo meo” một tiếng, liếc ánh mắt khinh thường nhìn Lạc Xảo Vũ, dường như đang nói: “Ngay cả ngày lễ kế nhiệm cũng không giải quyết được, đúng là vô dụng!”
Lạc Xảo Vũ biết mình bị khinh thường, cô ấy cũng không giận mà tiếp tục nhảy điệu múa thờ cúng. Có sự gia nhập của Hắc Địch, dường như cô ấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này điệu múa đã đi đến phần cao trào, tiếng nói êm tai trong trẻo của Lạc Xảo Vũ vang lên trong không trung, hát vang bài hát thờ cúng thần bí từ xưa.
Đám m Quỷ bên ngoài nghe thấy tiếng hát của cô ấy thì dần dần dừng lại, bọn chúng không nóng nảy nữa mà đều buông cánh tay đang giơ cao xuống, yên lặng đứng ở xung quanh giống như đang lắng nghe giáo lý uyên thâm, xếp thành một hàng vây quanh vách ngăn hàng rào tre. Dưới ánh lửa bập bùng của ngọn lửa rừng, hình ảnh quỷ màu trắng vô cùng u ám quỷ dị.
Mấy người già nhảy múa nhìn thấy thì đôi chân không ngừng run rẩy, dáng vẻ rất sợ sệt. Lúc này, con mèo đen kêu “meo” một tiếng kéo vẻ chú ý của mấy người già đó lại. Bọn họ lại tiếp tục vừa hát vừa nhảy cùng với mọi người.
Đột nhiên Lạc Xảo Vũ dừng nhảy múa rồi dùng tay ra ký hiệu phức tạp từ xưa với đống lửa. Trong miệng cô ấy niệm câu: “Tôi là Vu nữ đời thứ bốn mươi tám của nhà họ Trác, hiện tại nhận thiên mệnh mà kế thừa chức vị Vu nữ, âm hồn các người hãy nhận tôi là chủ, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Không được quấy nhiễu thôn làng, không được hại người dân. Nếu như các người trái lệnh thì gϊếŧ!”
Cô ấy vừa dứt lời thì vung ký hiệu tay phức tạp ấy ra. Một luồng ánh sáng trong trẻo phóng lên cao, nổ ánh sáng màu xanh trên không trung như đóa hoa sen xanh. Ánh sáng ấy rơi xuống hóa thành ngôi sao tinh túy rơi xuống người mỗi một con âm hồn.
Đám âm hồn lần lượt quỳ xuống, bỗng nhiên bái lạy rồi hiện lên hàng trăm hàng vạn con quỷ đang hành hương. Những người già xung quanh cũng quỳ xuống theo, kêu to “Tham bái Vu nữ!”
Tiếng kêu rung trời, chỉ có mỗi con mèo tiểu Hắc là đứng yên giữa sân.