Chương 40: Chung sống

“Này, lão tư, ông có thấy chuyện này ông làm không đến nơi đến chốn không?” Trưởng thôn già thở dài một hơi rồi nói: “Ông nói nhà ông có khó khăn gì có thể đến bàn bạc với tôi. Tôi cũng không thể không nghĩ cách giúp đỡ ông đúng không?”

“Ầy, trưởng thôn, lúc trước tôi cũng không biết.” Ông tư Lạc cũng thở dài: “Đều trách mụ vợ nhà tôi, đầu bị kẹp vào cửa. Chuyện này mẹ con nó giấu không cho tôi biết, lén làm sau lưng tôi. Sau đó, tôi cũng mắng mẹ con nó rồi.”

“Hừ, mắng thì có tác dụng gì chứ, sao ông không ngăn cản! Nếu phát hiện ra sớm thì con bé Nhị Nha cũng không đến mức phải mất mạng. Đó là mạng người, một mạng người đang sống đấy! Sao ông có thể hồ đồ như thế.”

Ông trưởng thôn vuốt râu, trừng mắt chỉ trích ông tư Lạc. Ông tư Lạc đành cúi đầu, ngoan ngoãn lắng nghe. Khí thế hùng hổ lúc nãy hoàn toàn không còn.

Một lúc sau, trưởng thôn cuối cùng cũng mắng xong. Ông tư Lạc đột nhiên đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt trưởng thôn: “Trưởng thôn, cầu xin ông cứu thằng thứ hai nhà tôi.” Nói rồi ông ta nước mắt vòng quanh.

“Ông đang làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên đi!” Ông trưởng thôn bị ông ta làm cho giật mình. Thấy ông tư Lạc quỳ xuống, trưởng thôn vội vàng đỡ ông ta dậy nhưng ông ta cao to, trưởng thôn không làm sao kéo ông ta dậy được. Trưởng thôn quay người nhìn đứa con trai đằng sau nói: “A Trạch, con mau đỡ chú Tư dậy!”

Lạc Hoành Trạch gật đầu, vội vàng đỡ ông tư Lạc lên: “Chú Tư, chú mau đứng dậy đi! Đừng làm vậy nữa!”

Ông tư Lạc lắc đầu: “Trưởng thôn, ông nghe tôi nói đã.” Ông ta tựa vào cánh tay Lạc Hoành Trạch đứng dậy: “Chuyện bây giờ chỉ có ông mới có cách giúp tôi.”

Trưởng thôn nói: “Ông nói đi, ông muốn tôi làm gì?”

“Xin ông trưởng thôn ra mặt, mời Vu nữ đại nhân sau núi tới, trừ quỷ cho nhà chúng tôi.” Ông tư Lạc cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhưng chắc nịch.

“Mời Vu nữ đại nhân?” Trưởng thôn bất ngờ.

“Đúng vậy, chỉ khi Vu nữ đại nhân đến nhà chúng tôi làm pháp sự cho Nhị Nha thì con bé mới được siêu thoát. Chuyện này mới có thể được giải quyết.” Ông ta nói như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.

“Mấy hôm nay con bé Nhị Nha đều đến nhà gây chuyện, vợ tôi đã hoảng sợ đến lâm bệnh, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường. Thằng bố không được tích sự gì của nó cũng sợ quá hóa điên rồi. Cả ngày chỉ lẩm bẩm cái gì đó. Như thế là đủ rồi, không lẽ nó định để cả hai người đó phải đền mạng mới vừa lòng?”

Nói rồi, ông tư Lạc dùng tay áo lau nước mắt.

“Ầy, nếu đã như thế sao lúc đầu còn làm!” Trưởng thôn thở dài: “Xem ra đành phải để Vu nữ đại nhân ra tay rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Ông tư Lạc thấy trưởng thôn đồng ý thì lập tức trở vui vẻ.

Trưởng thôn gõ chiếc gậy trong tay: “Chuyện này giao cho Vu nữ đại nhân chắc có thể giải quyết xong xuôi. Ngày mai tôi sẽ đi vào ra sau núi một chuyến, mời Vu nữ đại nhân tới. Ông về trước đi.”

“Bố!” Lạc Hoành Trạch đứng bên cạnh định ngăn cản nhưng nhìn thấy ánh mắt của ông tư Lạc nên muốn nói lại thôi.

Ông tư Lạc vội vàng đứng dậy cảm ơn trưởng thôn rồi vui vẻ bỏ đi.

Tôi vốn dĩ đã đứng dậy đi vào trong nhà nhưng vì muốn nghe thấy những gì bọn họ nói nên đứng lại.

Nghe thấy những gì bọn họ nói, tôi vội vàng đi vào trong nhà. Về đến sân nhà mình, tôi nhìn thấy Nhị Nha đang chơi đùa với Tiểu Hắc dưới gốc cây hòe

Con bé đang mặc chiếc áo mà tôi mới may cho nó, đầu tóc cũng không còn rối tinh rối bù như trước nữa mà đã được chải gọn gàng và thắt thành hai bím. Khuôn mặt con bé mặc dù vẫn còn đen và gầy nhưng cũng coi như đã gọn gàng sạch sẽ. Nhị Nha đang cầm một cành cây hòe trêu Tiểu Hắc.

Sáng nay trước khi ra cửa, cuối cùng tôi cũng bắt được Nhị Nha đang ở trong sân nhà tôi. Tôi hỏi nó vì sao cứ thích tới nhà tôi chơi.

“Thím, cháu không có nơi nào để đi. Mấy đứa đó không chơi với cháu.” Con bé hình như chỉ vào đám trẻ con bình thường vẫn chơi đùa với nó trong thôn.

Nhị Nha ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng bằng ánh mắt đáng thương: “Cháu thích cây hòe ở đây, nó làm cháu thấy thoải mái. Thím cho cháu ở đây chơi một lát đi.”

Tôi nhìn cây hòe đang ra nhiều lá mới. Cây hòe tính âm, dễ thu hút ma quỷ. Con bé thích ở dưới gốc cây hòe cũng là điều bình thường.

Sau cùng tôi cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù đứa bé này gây chuyện rất nhiều ở nhà của ông tư Lạc nhưng con bé không hề làm hại người khác nên tôi tạm thời giữ nó lại.

Tôi thấy con bé chỉ mặc thường chỉ mặc những bộ quần áo rách nát nên tôi tự dùng giấy màu làm mấy bộ quần áo rồi đốt cho con bé.

Con bé mặc vào rất vui vẻ, hình như đây là lần đầu tiên con bé được mặc quần áo mới. Nhị Nha lại càng thích chơi đùa dưới gốc cây hòe hơn. Tôi cũng không đuổi con bé đi, con bé thích thì cứ để nó chơi ở đó, dù sao đứa bé này cũng rất đáng thương.

“Nhị Nha, cháu mau đi đi!” Tôi đi tới, nói với Nhị Nha đang chơi đùa vui vẻ cùng Tiểu Hắc.

“Sao vậy thím? Thím không thích cháu chơi trong sân nhà thím sao?”

Nhị Nha ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.

“Không phải, là ông nội cháu mời người đến thu phục cháu. Nếu cháu không đi nữa thật sự sẽ bị thu phục đấy.”

“Cháu không đi, cháu vẫn còn chưa báo thù.”

Thái độ hiền lành, ôn hòa của Nhị Nha biến mất, thay vào đó là sự gay gắt, bạo lực. Con bé vẫn là một con quỷ chết oan.

“Đừng báo thù nữa, cháu không đấu lại được với Vu nữ đại nhân đâu. Cháu vẫn nên mau chóng tới địa ngục báo cáo để sớm ngày đầu thai. Kiếp sau tìm một gia đình tốt, không phải chịu cực khổ thế này.” Tôi hết lời khuyên bảo Nhị Nha.

Ồ, hình như tôi quên mất người của thôn Lạc Gia sau khi chết sẽ không xuống địa ngục. Nhưng không sao, chỉ cần Nhị Nha từ bỏ việc báo thù thì để nó đến chỗ của Lạc Xảo Vũ cũng được.

“Không được, cháu báo thù xong thì cho dù cho dù có bị thu phục cháu cũng không hối hận.” Nhị Nha hét lên rồi chạy ra khỏi sân.

Tôi vội vàng đuổi theo: “Nhị Nha, cháu đi đâu vậy?”

Nhưng thoắt cái tôi đã không nhìn thấy bóng con bé đâu.

“Meo!”

Tiếng kêu của Tiểu Hắc làm tôi bình tĩnh lại. Tôi vội vàng quay người đi đến bên cạnh nó.

“Tiểu Hắc, em đi nói với Tiểu Vũ đừng báo thù Nhị Nha được không? Nhị Nha đáng thương lắm rồi!”

Tôi đưa tay vuốt ve thân người béo mập của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc được tôi vuốt ve rất thoải mái, nó nằm sấp dưới đất, dáng vẻ giống như rất hưởng thụ.

“Ầy, không biết chị có bị ngốc không mà lại nói những chuyện này với em. Mặc dù em là linh sủng của Vu nữ nhưng em cũng không thể chuyển lời cho chị.”

Tôi lắc đầu thở dài.

Không ngờ Tiểu Hắc đột nhiên đứng lên, nhìn tôi kêu “meo meo” rồi nhảy phóc lên chiếc bàn đá, rồi từ chiếc bàn đá nhảy lên tường và nhảy ra khỏi sân.

“Tiểu Hắc, em định đi đâu vậy?”

Tôi đứng bên dưới hét lên nhưng đang không nhìn thấy bóng Tiểu Hắc đâu. Tôi nhìn sân vườn trống trải, đột nhiên cảm thấy không biết nên làm thế nào. Không lẽ tôi cứ ngồi nhìn Vu nữ đại nhân đến thu phục Nhị Nha sao?

Tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá, lấy quần áo ra may vá tiếp. Thực ra cho dù trưởng thông mời được Vu nữ tới, nhưng với tính cách của Lạc Xảo Vũ, cô nhất định sẽ không thu phụ Nhị Nha hoặc cũng đồng tình với con bé.

Nhưng Nhị Nha gây chuyện vậy là đủ rồi. Con bé khiến người trong thôn hoang mang, sợ hãi. Không chừng Lạc Xảo Vũ tới có thể giải quyết đống hậu quả này.