Tiếng “meo” cắt ngang bầu trời đêm.
Tôi định thần lại, nhìn Tiểu Hắc đang thong thả bước vào.
“Tiểu Hắc, là em cứu bọn chị đúng không?”
Tôi bình tĩnh lại nhìn Tiểu Hắc.
Nhưng Tiểu Hắc lại từ từ đi đến đứng trước mặt Nhị Lạc đã ngã bầm dập. Tôi tập trung nhìn qua đó thấy một bóng người từ từ bay lên từ cạnh người anh ta.
Bóng lưng cao lớn, mái tóc ngắn mà sắc. Hình ảnh thân thuộc làm sao.
“Lạc Hồng Huyên!”
Tôi kinh ngạc kêu lên, đó không phải là Lạc Hồng Huyên thì có thể là ai nữa?
Hóa ra cơn gió âm vừa rồi là Lạc Hồng Huyên tới. Nếu không phải có anh, tôi e rằng mình đã bị Nhị Lạc đá trúng rồi.
Nhưng Lạc Hồng Huyên không quay đầu lại, anh đứng im nhìn Nhị Lạc đang nằm trên đất.
“Nhóc muốn tự ra hay để chú giúp nhóc ra?”
Nói rồi, anh nhấc tay trái lên. Câu hỏi của anh hoàn toàn không phải để đợi câu trả lời của Nhị Lạc mà dùng luôn hành động để đe dọa.
“Chú Huyên, cháu, cháu ra đây. Chú đừng gϊếŧ cháu.”
Nhị Nha lên tiếng rồi một làn khói xanh bay ra từ người Lạc Nhị. Một cô bé con từ từ xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng Huyên.
“Chú Huyên…” Nhị Nha có vẻ rất sợ Lạc Hồng Huyên, rụt rè đứng bên cạnh anh. Con bé đã khôi phục lại hình dáng khi còn sống.
Lúc Nhị Nha ra khỏi người Nhị Lạc, anh ta ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh. Chị dâu hai thấy vậy vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương trên người anh ta.
“Tiểu quỷ, cháu muốn báo thù chú không cản nhưng đừng tìm những người không liên quan, đặc biệt là vợ chú.”
Nhị Nha gật đầu như mổ thóc, không còn khí thế hung hăng lúc vừa rồi.
“Lạc Hồng Huyên!”
Tôi gọi tên anh, anh từ từ quay người lại nhìn tôi: “Em mau về đi.”
Bóng hình của anh dần dần biến mất khi anh mới nói được một nửa.
Tôi không ngờ Lạc Hồng Huyên lại đi nhanh như thế, tôi vội vàng ùa tới nhưng chỉ bắt được không khí.
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tôi.
“Meo”, một tiếng mèo kêu vang lên bên tai tôi. Tiểu Hắc cố chen thân người béo mập của nó vào lòng tôi.
Tôi cúi đầu bế nó lên. Tôi nhìn nơi Lạc Hồng Huyên biến mất, tôi vẫn không thể tin được anh cứ thế biến mất. Tôi thậm chí vẫn còn chưa kịp nói gì với anh. Nhưng, chính anh đã cứu tôi. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Mấy ngày sau, dưới gốc hòe giữa thôn Lạc Gia, có mấy người già ngồi chơi nói chuyện với nhau. Mấy đứa trẻ đuổi bắt nhau, nô đùa vui vẻ quanh thân cây.
Mấy người phụ nữ túm tụm lại một góc ngồi may vá. Lúc đó tôi cũng ngồi ở đó, trong tay vẫn còn cầm chiếc áo chị dâu hai đã nhờ làm giúp.
Đây là nơi ban ngày người dân thôn Lạc Gia hay ngồi tụ tập giải lao vì thế ở đây lúc nào cũng rất ồn ào, náo nhiệt.
“Này, mọi người nghe nói gì chưa? Con bé Nhị Nha nhà ông tư Lạc tối hôm cúng bảy ngày về gây chuyện đấy.” Chị vợ Hùng Tứ nói.
“Chuyện này còn cần cô nói sao, có người còn tận mắt nhìn thấy nữa.” Người tiếp lời là chị dâu Xuân: “Em Linh Hoa, em nói có phải không?” Chị dâu Xuân quay đầu lại nhìn Linh Hoa đang ngồi một bên.
Linh Hoa ngẩng đầu lên gật gật: “Mẹ chồng em hôm đấy ngồi đọc kinh trong sân giúp bọn họ.”
“Vậy cô nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?”Chị dâu Tứ lập tức hỏi, hôm đó chị ta ngủ say quá nên bỏ qua chuyện đặc sắc này.
“Em nghe mẹ chồng nói, lênh láng của máu, đáng sợ lắm. Mẹ chồng em về nhà mấy hôm liền không ăn được cơm, cũng không dám ngủ.” Linh Hoa tiếp tục nói.
“Lại còn không à.” Chị dâu Xuân nói tiếp: “Nghe nói nhà bọn họ mất ngày vẫn còn ầm ĩ đấy! Tiểu quỷ đó lợi hại lắm, cứ bám lấy nhà đó không buông đâu.”
“Hừ, đáng đời.” Chị dâu tứ nhổ một bãi nước bọt rồi nói: “Đây là báo ứng của gia đình đó.”
“Suỵt, đừng nói nữa.” Lúc đó Linh Hoa nhìn thấy ông tư Lạc đang cầm tẩu thuốc khô, chống tay sau lưng và đang đi về phía này.
Mấy người phụ nữ im lặng không nói nữa, đều cúi đầu làm công việc may vá của mình. Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy người đang tới.
Tôi nhìn thấy ông tư Lạc đang từ từ bước đến gốc cây hòe rồi tìm một vị trí trong số mấy ông già để ngồi xuống. Ông ta nhấc chân lên, gõ gõ tẩu thuốc khô vào đế giày.
Nhìn thấy ông ta tới, mấy ông già ngừng câu chuyện đang nói lại nhưng một chốc sau lại tiếp tục, không khí vô cùng náo nhiệt.
Một ông già trong đó nhìn về phía ông tư Lạc rồi hỏi: “Ông tư, vợ ông sao rồi, nghe nói vợ ông chịu không ít hoảng sợ!” Giọng nói của ông ta mang theo cả vẻ cười cợt châm biếm.
Ông tư Lạc liếc mắt nhìn người kia một cái rồi mới từ từ nói: “Vợ tôi thế nào rồi, liên quan gì tới ông ba ông? Tôi không thèm cái tấm lòng rách của ông?”
Ông ba Lạc bị câu nói kia bẻ lại, khuôn mặt đỏ gay, phản bác lại: “Ông xem ai thèm quan tâm đến bà vợ lòng dạ độc ác đó của ông. Đến cháu gái ruột trong nhà mà cũng ra tay được bà ta có hoảng sợ đến chết cũng là đáng đời.”
“Ông nói cái gì?” Ông tư Lạc không làm gì nữa, ông ta tức giận đứng phắt dậy.
Ông ba Lạc còn đang định nói gì đó nhưng đã bị một người khác ở bên cạnh kéo lại: “Ông ba, ông bớt bớt lời đi.”
“Ông cả, ông không phải kéo tôi.” Ông ba Lạc tính tình nóng nảy, ông ta lập tức đứng dậy: “Bọn họ làm ra được những chuyện táng tận lương tâm như thế mà còn sợ người khác nói sao?”
“Ông ba, ông dựa đâu mà nói như vậy, ông có chứng cứ không? Đến cảnh sát trong thành phố còn không kết tội thì ông còn nói linh tinh cái gì?” Ông tư Lạc không muốn ông ta tiếp tục nói nữa.
“Cảnh sát nhận tiền của nhà ông rồi. Mấy gã làm quan cứ có tiền là dễ làm việc. Người trong thôn có ai không biết cái bí mật đó của nhà ông. Ông còn định giấu ai?”
“Ông ba, ông đừng nói linh tinh, tưởng tôi không dám đánh ông sao?” Ông tư Lạc đã tức giận từ nãy, ông ta gài tẩu thuốc khô vào thắt lưng rồi xắn tay áo tiến lên phía trước.
Mấy ông già bên cạnh lôi ông ta lại, khuyên bảo: “Đừng động tay, đừng động tay! Ông tư ông cũng biết, cái mồm của ông ba kia lúc nào cũng liến thoắng. Ông ta toàn nói linh tinh, ông nghe lời ông ta nói làm gì?” Ông già kia vừa nói vừa kéo ông tư Lạc ra ngoài.
Lúc đó, thấy tình hình vậy, đám phụ nữ bên cạnh cũng sợ hãi. Không ai dám thở mạnh, mấy đứa trẻ con cũng chạy về nhà núp sau lưng mẹ.
“Trưởng thôn đến rồi!”
Không biết ai kêu lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía trưởng thôn. Ông trưởng thôn được con trai đỡ, loạng choạng đi tới.
“Làm cái gì vậy, một đống tuổi rồi còn học theo bọn trẻ con đánh nhau gây chuyện!”
Tiếng hét của trưởng thôn đã thu hút được sự chú ý của hai ông già đang tức giận kia. Hai người đó xấu hổ bình tĩnh lại.
“Giải tán đi, giải tán hết đi. Có gì hay đâu mà xem, về hết nhà đi!” Trưởng thôn xua tay đuổi tất cả mọi người đi.
Đám đông dưới gốc cây hòe lập tức tản ra.
Đám phụ nữ cũng dắt con mình về nhà. Dưới gốc cây hòe chỉ còn lại trưởng thôn, con trai ông ta và ông tư Lạc. Tôi muốn biết bọn họ định bàn bạc chuyện gì nên cố ý đi chậm lại.
“Ngồi đi ông tư.” Ông trưởng thôn già gọi ông tư Lạc ngồi xuống.
Bây giờ ông tư Lạc đã không còn khí thế hùng hổ như vừa nãy. Mặt mũi cũng bớt đỏ, xấu hổ ngồi xuống bên cạnh trưởng thôn.