Mắt, mũi, miệng, tai của đứa bé đó đều chảy máu. Hai mắt lồi ra, đầu tóc rũ rượi. Nhờ chút ánh sáng từ chậu lửa có thể nhìn thấy, hai bàn tay màu đen của nó đang bóp chặt lấy cổ Nhị Lạc và ngồi cả người vắt vẻo trên cổ anh ta.
Con bé kêu lên thảm thiết: “Bố, ông ác độc quá. Ông đền mạng cho tôi!”
Mấy bà già hốt hoảng, tiếng kêu thất thanh truyền ra ngoài đánh thức người trong thôn. Tất cả cùng mở cửa sổ ra, có người còn mở cả cửa lớn.
Mấy bà già ngã từ trong sân của nhà ông tư Lạc rồi chạy tán loạn đi khắp nơi. Lúc đi qua người tôi, tiếng hét của mấy người đó thật sự làm tôi muốn điếc cả tai.
“Ghê quá, có quỷ, có quỷ!”
“Nhị Nha về báo thù rồi, về báo thù rồi!”
Bốn bà già đó vừa chạy loạn lên, vừa kêu gào ầm ĩ.
Lúc này Nhị Lạc đã sợ đến đái ra quần: “Không phải tao. Nhị Nha mày đừng tìm tao.”
Nói rồi, anh ta đẩy bà tư Lạc đang ngồi trước mặt mình ra: “Nếu muốn tìm mày hãy tìm bà mày. Tất cả đều là ý kiến của bà ấy. Là bà ấy giữ chặt mày để tao đổ thạch tín xuống. Đều là do bà ấy làm, mày đi tìm bà ấy đi.” Nhị Lạc sợ đến mức nói năng không biết trên dưới gì nữa.
Bà ta sợ hãi ngã ngồi ra đất: “Nhị Nha, Nhị Nha, mày đừng… đừng dọa bà. Bà lớn tuổi rồi, không chịu được mày dọa đâu.”
Chưa nói được hai câu bà ta đã ngất đi.
“Nhị Nha, con về sao, con về thăm mẹ sao?”
Chị dâu hai nhìn chằm chằm Nhị Nha vẫn đang ngồi vắt vẻo trên vai của Nhị Lạc.
“Nhị Nha, con tha cho bố con đi. Mặc dù bố con có lỗi với con nhưng tốt xấu gì ông ấy cũng là bố của con. Con muốn báo thù thì cứ nhắm đến mẹ đây này. Là mẹ có lỗi với con, là mẹ không bảo vệ được con…”
Chị dâu hai nói xong rồi đưa tay kéo áo của Nhị Lạc.
Nhị Nha không để ý đến hai người dưới đất, con bé chỉ bóp cổ Nhị Lạc: “Bố, ông độc ác lắm, ông phải đền mạng cho tôi.” Một tiếng kêu lớn vang động trời đất.
Nhị Lạc chỉ cảm thấy cổ mình càng ngày càng siết lại. Anh ta mở to miệng nhưng không hít được không khí. Không bao lâu sau, anh ta đổ ầm ra đất và ngất đi.
“Nhị Lạc, anh làm sao vậy?” Chị dâu hai ùa tới, lay người Nhị Lạc.
Bóng ma trên cổ anh ta cũng dần dần biến mất.
Tiểu Hắc từ nãy tới giờ vẫn nằm trên tường đột nhiên “meo” một tiếng rồi nhảy vào trong sân của nhà của ông tư Lạc.
Lúc này tôi cũng xông vào trong sân, nhìn thấy chị dâu hai đang lắc qua lắc lại người Nhị Lạc. Tôi vội vàng đỡ chị.
“Chị dâu hai, chị sao rồi, không bị thương chứ?”
“Em gái Bán Luy, chị không sao. Em mau giúp chị đỡ Nhị Lạc và mẹ chồng chị vào trong phòng.”
Chị dâu hai giữ lấy tôi, nhìn tôi hoảng loạn bất lực.
Tôi khó xử nhìn Nhị Lạc đang ngất xỉu nằm trên nền đất, rồi lại nhìn bà tư Lạc, tôi thật sự không muốn giúp. Vừa rồi nghe thấy lời kể tội của Nhị Nha, tôi thật sự thấy mấy người này đáng nhận quả báo. Thậm chí tôi còn thấy Nhị Nha chỉ dọa bọn họ sợ hãi ngất đi là còn quá nhẹ, con bé đưa hai người này đi luôn cũng không có gì là quá đáng.
Những người đáng thương luôn có những điểm đáng hận, hai người này thật sự không đáng để thông cảm.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt bất lực của chị dâu hai, cuối cùng tôi cũng mềm lòng. Tôi gật đầu rồi giúp chị cùng đỡ Nhị Lạc dậy trước.
“Chuyện này là thế nào?”
Một tiếng hét vang lên, là ông tư Lạc đang chống gậy đứng ở cửa, ánh mắt ông ta nhìn tôi vô cùng khó chịu.
Chị dâu hai nhìn thấy dáng vẻ đó của bố chồng lập tức hoảng sợ run rẩy. Chị nói lắp ba lắp bắp: “Vừa, vừa nãy Nhị Nha vừa về. Con, con bé tìm Nhị Lạc báo thù!”
“Nói linh tinh! Nhị Nha chết rồi, làm sao có thể quay về được nữa. Hơn nữa thằng hai là bố của nó, nó làm sao có thể đến gây chuyện với bố nó. Đồ đàn bà như cô không biết gì thì đừng nói linh tinh.”
Tiếng gậy của ông tư Lạc vang lên “cộc cộc”, hai mắt ông ta trừng lên mang đầy vẻ tức giận. Chị dâu hai bị dáng vẻ đó của ông ta làm cho sợ hãi, đến mức không dám nói gì.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không dìu chồng cô vào trong?” Ông tư Lạc dùng gậy chỉ chị dâu hai rồi mắng: “Đúng là đồ vô dụng!”
Tôi bị khung cảnh ở đây làm cho không nói được gì. Tôi định lên tiếng nhưng lại bị ông tư Lạc nhìn chằm chằm tức giận.
Chị dâu hai vội vàng ra hiệu cho tôi giúp đỡ để dìu Nhị Lạc vào bên trong. Không còn cách nào khác nên tôi đành giúp chị rồi cùng đi vào trong.
Trong phòng mấy đứa nhỏ đang trốn trong góc khóc thút thít, hoàn toàn không dám khóc to thành tiếng. Nhìn thấy mẹ vào, mấy đứa bé cùng ùa ra ôm lấy chân chị dâu hai bật khóc.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ!” Đại Nha sợ hãi kêu lên, cả người con bé đang run lẩy bẩy.
Tiếng khóc của mấy đứa bé làm cho khung cảnh ở đó trở nên hỗn loạn hơn. Tôi ngây người ra vì nhìn thấy Nhị Nha đang xõa tóc rũ rưỡi ngồi trên giường, nhìn chúng tôi và cười ha ha.
Tay con bé đang cầm con búp bê cũ mới đốt được một nửa kia và miệng còn đang lẩm bẩm nói gì đó. Mắt và miệng con bé vẫn còn đang chảy máu. Nhìn thấy chúng tôi vào con bé lập tức xông tới.
“Cháu, cháu đừng qua đây!” Trong giây lát tôi phản ứng lại được, tôi vội vàng tránh qua một bên.
Nhưng tôi không biết, con bé không xông về phía tôi mà xông về phía Nhị Lạc vẫn còn đang hôn mê. Tôi chỉ thấy con bé xông về phía Nhị Lạc, trong chớp mắt lại không thấy đâu. Ngay sau đó anh ta lại mở mắt ra. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong chốc lát khiến chúng tôi không phản ứng lại được.
Nhị Lạc giống như vừa tỉnh dậy, anh ta hất chị dâu hai đang đỡ tay anh ta ra rồi cười vui vẻ: “Bố, Nhị Nha về rồi đây!”
Anh ta dùng giọng của Nhị Lạc nhưng lại nói lời của Nhị Nha, chuyện đó khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình kinh hãi rồi chạy tán loạn lên.
Chị dâu hai bảo vệ mấy đứa trẻ lùi về một bên, nhìn Nhị Lạc đầy sợ hãi: “Nhị Nha, con tha cho bố con đi. Con muốn gì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ đốt cho con. Con tha cho chúng ta được không?”
Chị dâu hai khổ sở cầu xin, hy vọng khơi dậy được lương tâm của Nhị Nha.
“Hi hi, con không cần đâu mẹ. Con muốn em trai em gái ở cùng con, một mình con rất cô đơn và buồn chán. Con muốn các em chơi cùng con.”
Nói rồi, Nhị Lạc giơ tay kéo đứa em trai qua rồi bóp cổ nó: “Con thích em trai nhất, để em trai đến với con đầu tiên.”
“Đừng, con mau thả nó ra.”
Chị dâu hai ùa đến nhưng đã bị Nhị Lạc đạp ra. Chị dâu hai không chịu bỏ cuộc, tiếp tục xông đến.
Tôi thấy vậy cũng lập tức tiếng lên: “Nhị Nha, cháu mau buông tay! Cháu làm như vậy sẽ bóp chết thằng bé.”
Nói rồi, tôi giằng những ngón tay Nhị Lạc đang bóp cổ đứa bé trai ra. Nhưng hai người phụ nữ chúng tôi không phải là đối thủ với sức lực của Nhị Lạc. Những đứa bé khác túm lại một chỗ và khóc to.
Lúc này ông tư Lạc cũng xông vào, ông ta vung gậy định đánh xuống. Nhưng lúc nhìn thấy mặt của Nhị Lạc, ông ta ngây người ra và không ra tay được nữa.
Nhị Lạc phản ứng lại kịp, anh ta giơ chân đá ông tư Lạc. Ông ta dùng gậy để chắn, lảo đảo một bước rồi ngã ra đất.
Nhị Lạc đá ông tư Lạc xong định đá đến tôi ở bên cạnh. Tôi nhìn thấy chân anh ta, định tránh nhưng không tránh kịp. Lúc đó tôi lại nghe thấy tiếng gió âm bên tai và thấy Lạc Nhị bay theo làn gió ra ngoài và ngã lên tường.