Sáng sớm, khi ánh ban mai bao phủ khắp mọi nơi. Đồng ruộng, sông hồ, cây cối và nhà cửa hiện ra trong bầu không khí thanh sạch và lành lạnh. Chim chóc bắt đầu kêu, những người dậy sớm tạo ra đủ loại âm thanh, hợp nhất thành một bản hòa ca sống động.
Chim hót ca vang, làn gió sớm mang theo hơi lạnh, dưới tán cây hòe,Tiểu Hắc nằm trên bàn đá, lười biếng phơi mình dưới nắng.
Tôi cũng bận rộn dọn dẹp, quét lá rơi trong sân vườn.
Không lâu sau đó nghe thấy có tiếng người hét lên bên ngoài: “Có người từ thành phố tới, có người từ thành phố tới.”
Tiếng hét càng ngày càng lớn.
Tôi cũng vội vàng buông cái chổi trong tay xuống đi ra bên ngoài sân nhìn ra phía đường lớn. Lúc đó, thím Căn bên cạnh nghe được động tĩnh cũng đi ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy?” Thím Căn nhìn thấy tôi đang nhìn ngó xung quanh thì hỏi.
“Cháu cũng không biết, cháu vừa nghe thấy có người hét có người từ trong thành phố tới.” Tôi lắc đầu.
Đúng lúc đó, chị dâu tư bê chậu gỗ đi qua, thím Căn vội vàng kéo chị ta lại để hỏi xem có chuyện gì.
“Không phải có người từ thành phố đến sao?” Chị dâu tư rất vui vì có người kéo chị ta lại hỏi chuyện. Điều đó thể hiện rằng chuyện gì chị ra ta cũng biết.
Khuôn mặt chị ta lộ vẻ đắc ý của người biết được chân tướng mọi việc. Tiếp sau đó, chị ta nói: “Hôm trước không phải đứa con lớn của ông tư Lạc không phải vào trong thành phố mời người tới sao?”
Thím Căn gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy!” Thím Căn cũng vui vẻ phối hợp với chị dâu tư, ai bảo chuyện này vẫn còn khúc mắc trong lòng khiến bà muốn biết.
“Sau đó, anh ta mời một bác sĩ tới. Nhưng khi bác sĩ tới, Nhị Nha không phải đã chết từ lâu rồi sao?” Chị ta nói, khuôn mặt lộ ra vẻ đau lòng, thương tiếc thay cho đứa bé Nhị Nha.
“Chuyện này chúng tôi cũng nhìn thấy.” Thím Căn nhớ lại cái chết thảm thương của Nhị Nha, đưa tay lau nước mắt rồi lại giục chị dâu tư nhanh nói tiếp.
“Bác sĩ kia nhìn thấy Nhị Nha, phán đoán rằng con bé chết vì trúng độc thạch tín.” Chị dâu tư nhìn ngó bốn phía xung quanh rồi hạ thấp giọng xuống.
“Đúng là trúng độc thạch tín sao?” Tôi lẩm bẩm nói. Lúc đó tôi cũng nhìn thấy mắt, mũi, miệng, tai của con bé đều chảy máu, sắc mặt nhợt nhạt, các đầu ngón tay chuyển sang màu đen, các dấu hiệu thật sự rất rõ ràng.
“Bác sĩ trong thành phố nói, chết vì trúng độc thạch tín là án mạng, bắt buộc phải báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Thím Căn kinh ngạc.
“Đúng vậy, cảnh sát cũng đến rồi, bây giờ bọn họ đang ở nhà ông tư Lạc đấy.” Chị dâu tư cuối cùng cũng nói đến chuyện quan trọng
“Đi, chúng ta đi xem thử.” Tôi quay người đóng cửa rồi kéo váy lên cao.
Thím Căn giơ tay kéo tôi lại: “Cháu đi làm gì, cảnh sát người ta đang tới làm việc! Làm sao chúng ta đi làm phiền được?” Thím Căn hơi sợ khi nhìn thấy người nhà quan, dân không tranh với quan, ít tiếp xúc được thì nên ít tiếp xúc.
“Chị sợ gì, nhiều người cũng đi mà.” Chị dâu tư nói: “Đi đi đi, chúng ta đi xem thử.” Chị ta nhiệt tình kéo tôi đi về phía nhà của ông tư Lạc.
Thím Căn thấy chúng tôi sắp đi thì cũng đóng cổng nhà mình lại rồi đi theo.
Đến già ông tư Lạc, sân vườn quả nhiên có rất nhiều người đang tụ tập. Già trẻ nam nữ lớn bé gì trong thôn hình như cũng đều tới đây, trưởng thôn cũng cung kính đứng ngoài cửa, đợi để hỏi chuyện.
Tôi chỉ nhìn thấy hai người cảnh sát đang lục soát căn phòng, một bác sĩ pháp y đang kiểm tra thi thể của Nhị Nha. Cả nhà ông tư Lạc từ lớn đến bé đều đứng cúi đầu ở trong sân.
Bình thường bà vợ của ông tư Lạc vô cùng ầm ĩ nhưng bây giờ cũng im lặng đứng nhìn chồng. Thỉnh thoảng cúi đầu, giả vờ lấy tay lau nước mắt. Người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ, khe khẽ bàn tán mọi chuyện.
“Vậy là phải chịu báo ứng rồi.” Có người đứng trong đám đông nói thầm. Lập tức bên cạnh có người kéo áo anh ta, ngăn cản: “Suỵt, đừng nói linh tinh, cẩn thận bị người ta nghe thấy thì anh tự gánh hậu quả.”
“Hứ, làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy lại còn không cho người khác nói sao. Có giỏi thì đi bịt mồm của cả người dân thôn này đi. Ai mà không biết bí mật đằng sau chuyện này.” Người vừa lên tiếng lúc nãy tức giận nói.
“Anh biết là được, mọi người trong lòng ai cũng hiểu rõ. Anh cũng không cần phải nói ra.” Người đứng bên cạnh lại khuyên.
“Cảnh sát tới rồi, xem nhà đó còn che đậy được thế nào?”
“Cảnh sát đến rồi thì có thể làm được gì, không lẽ bắt lão nhị đi?”
“Chuyện này khó nói rồi, để xem bọn họ xử lý thế nào.”
Lúc này, cảnh sát đi từ bên trong nhà ra, pháp y cũng đã kiểm tra thi thể xong, đang thu dọn đồ đạc. Người cảnh sát đứng đầu đi đến bên cạnh bác sĩ pháp y, bác sĩ pháp y khẽ nói gì đó.
Người cảnh sát đó nghe xong, quay lại nói to với trưởng thôn: “Pháp y đã kiểm tra thi thể, bước đầu phán đoán Nhị Nha chết do trúng độc thạch tín. Trưởng thôn gọi cả nhà bọn họ rồi cùng chúng tôi lên thành phố một chuyến.”
Trưởng thôn run rẩy trả lời, ông ta nhanh chóng quay người lại gọi anh con lớn của ông tư Lạc để anh ta cùng bọn họ cùng vào thành phố.
Một lát sau đó, lúc cả đám người sắp đi ra bên ngoài, trưởng thôn run rẩy tới thương lượng với cảnh sát: “Đồng chí, anh cũng thấy đó, tôi đã lớn tuổi rồi, đi đường xa không tiện. Hay cho tôi ở lại được không?”
Cảnh sát cẩn thận đánh giá trưởng thôn một lượt cũng thấy ông ta tóc đã bạc trắng, đứng run run như sắp ngã, lại cần phải có người đỡ. Đúng là không thích hợp để đi đoạn đường núi dài như vậy. Cảnh sát đành gật đầu và nói: “Vậy ông gọi một người khác đi cùng chúng tôi chuyến này.”
Trưởng thôn vội vàng gọi Hùng Tứ đến, dặn dò nói: “Hùng Tứ, cậu đi cùng cảnh sát ra thành phố một chuyện, ăn nói nhớ phải cẩn thận.”
Hùng Tứ gật đầu nhận lời.
Cảnh sát thấy có người đi rồi nên nói to: “Tránh ra, tránh ra!”
Hai người cảnh sát một trước một sau nhanh chóng ra khỏi sân nhà ông tư Lạc, bác sĩ pháp y đi theo ngay sau đó, cuối cùng là con trai lớn nhà ông tư Lạc và Hùng Tứ.
Đợi đến khi bọn họ đi rồi, có người lén nói thầm: “Sao chỉ dẫn con trai lớn đi?”
“Anh còn muốn dẫn thêm ai nữa?” Có người hỏi lại: “Con thứ hai sao? Cảnh sát chỉ dẫn đi hỏi chuyện thôi.”
“Hỏi chuyện sao không gọi đương sự đi?” Người kia không phục lại nói.
“Đương sự cái gì, ông con trai cả không phải là người của nhà bọn họ sao, gọi ai đi mà chẳng giống nhau.” Có một người khác nói khinh bỉ.
“Được rồi, được rồi, mau giải tán đi, đứng ở đây làm gì vậy!” Lúc này trưởng thôn mới lên tiếng.
Đám đông thấy không còn chuyện gì hay nữa thì giải tán, ai về nhà người nấy.
Tôi cùng thím Căn ra khỏi sân của nhà ông tư Lạc. Tôi quay đầu nhìn lại những người trong nhà ông ta. Tôi chỉ nhìn thấy bà vợ ông ta ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.
Xem ra bà ta chịu không ít hoảng hốt, ánh mắt bà ta lộ ra vẻ hối hận. Nhị Lạc cũng sợ hãi đến mức đứng ngây người ra, hai chân anh ta run rẩy liên tục, bộ dạng có vẻ vô cùng kinh sợ.
Chị dâu hai lại ôm đứa con gái đầu và thứ ba âm thầm rơi nước mắt, chị khóc không thành tiếng. Tôi lắc đầu không nhìn tiếp nữa.
Về đến sân nhà mình, Tiểu Hắc vẫn nằm ngủ trên chiếc bàn đá, tôi giơ tay ôm nó lên. Tiểu Hắc kêu “meo” một tiếng rồi tìm một vị trí thoải mái trong lòng tôi để ngủ tiếp.
Tôi vuốt ve người Tiểu Hắc, thở dài nói: “Nhị Nha thật đáng thương!”
Đột nhiên một cơn gió lạnh ập đến, người tôi không khỏi run lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cảm giác có điều gì đó bất thường. Trời đã vào hạ từ lâu, làm sao đột nhiên lại có một cơn gió lạnh như vậy. Tôi nhìn thấy lá cây dưới tán cây hòe khẽ rung động giống như có gió thổi qua. Một làn khói xanh từ đằng sau bốc lên.
“Ai ở đó đó?”
Tôi đang định đứng dậy, đi về phía cái cây thì Tiểu Hắc trong lòng tôi cảnh giác bật dậy. Con mèo cố thoát khỏi vòng tay tôi rồi nhìn về phía cây hòe kia kêu lớn.