“Meo meo” Tiếng mèo kêu vọng tới, chú mèo Tiểu Hắc thong thả bước tới. Tôi cúi người xuống bế nó lên. Lạc Xảo Vũ thật sự để Tiểu Hắc đến đây với tôi.
“Tiểu Hắc, em về rồi sao?” Tôi vui mừng kêu lên: “Mấy hôm không gặp em lại béo rồi!”
Tôi ôm nó đi ra ngoài, miệng không ngớt những câu hỏi.
“Meo, meo” Tiểu Hắc kêu hai tiếng rồi lại dụi người vào lòng tôi coi như trả lời.
“Tiểu Hắc, em vẫn chưa ăn cơm đúng không? Chị làm gì đó cho em ăn nhé!”
Tôi đứng dậy đi vào trong phòng lấy ít đồ ăn cho Tiểu Hắc. Đang cho nó ăn thì nghe thấy thím Căn xách giỏ tre đi qua: “Bán Luy, cháu đang cho mèo ăn sao?”
Tôi quay người lại: “Thím ạ, thím mau vào đi!”
Tôi vội vàng mở cửa để thím Căn vào trong.
“Ông chồng nhà thím vừa ra vườn về, có hái được ít rau tươi. Nhà thím hai người ăn cũng không hết nên mang qua đây cho cháu.”
Thím Căn vừa nói vừa để giỏ tre xuống bàn đá rồi ngồi xuống.
Tôi lau tay vào góc áo rồi xấu hổ nói: “Vậy thì ngại quá, cháu suốt ngày nhận đồ của hai người.”
“Khách sáo làm gì, đều là hàng xóm láng giềng với nhau.”
Thím Căn cười tươi.
Tôi không khách sáo nữa nhận lấy chỗ rau: “Thím, thím chờ cháu một lát.”
Nói xong, tôi đi vào trong phòng. Lát sau ra ngoài tôi mang ra hai đế giày mới.
“Thím, mấy hôm trước cháu vừa may cho chú Căn một đôi đế giày. Thím cầm về xem có vừa không.”
“Ầy ya, sao cháu lại may giày cho vợ chồng thím vậy. Lần trước đôi giày cháu may cho thím, thím còn chưa nỡ đi nữa. Cháu xem, như vậy thì ngại quá. Mấy thứ gì cho cháu đều là ít rau trồng được, vậy mà cháu bỏ công bỏ sức thêu đồ cho thím.”
“Ầy, cũng không có gì đâu thím. Mắt thím không tốt lại không làm được chuyện may vá. Cháu làm nhanh lắm, cũng là tiện tay làm thôi.”
“Vậy thím cũng không khách sáo nữa, thím nhận nhé.”
Thím Căn nhận lấy để sang một bên, rồi bắt đầu tiện tay lấy rau trong giỏ ra nhặt.
Tôi cũng ngồi xuống nhặt rau cùng thím. Rau rất tươi, những chiếc lá xanh non còn mang theo sương sớm. Xem ra chú Căn hàng xóm đã đi hái rau từ sáng sớm.
“Bán Luy à, sao dạo này sắc mặt cháu kém vậy? Cháu xem mặt cháu đi, nhợt nhạt quá, một chút máu cũng không có trông như ma vậy.”
Thím Căn vừa nhặt rau vừa nhìn tôi trong chú, trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng.
Tôi đưa tay lên sờ mặt mình: “Vậy ạ, có thể cháu ngủ không ngon lắm.”
Tôi trả lời qua loa nhưng thực ra tôi biết gần đây mình lấy hơi nhiều máu nên lượng máu mất đi cũng không phải ít.
“Ầy ya, tay cháu làm sao vậy, sao lại phải băng thế này?”
Thím Căn đột nhiên nhìn thấy trên tay tôi có băng gạc nên vội vàng nắm lấy tay tôi xem thử, trên băng gạc vẫn còn vết máu.
Tôi vội vàng thu tay về: “Không sao ạ, vừa nãy nấu cơm cháu không cẩn thận nên bị thương ạ.”
Tôi đã dùng hết thuốc cầm máu Lạc Xảo Vũ đưa mà máu vẫn còn thấm ra ngoài.
“Sao cháu bất cẩn vậy?”
Thím Căn vẫn còn định nói gì đó nhưng nghe thấy ở sân vườn bên cạnh có người gọi: “Thím Căn! Thím Căn!”
“Đây, tôi ở đây!”
Thím Căn đứng dậy đi ra phía ngoài sân.
Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng bước chân đi về phía bên này. Ngay sau đó tôi cũng nhìn thấy một người phụ nữ đang bê một cái chậu gỗ, bên trong chứa đầy quần áo vừa mới giặt xong.
“Yo, là chị dâu tư sao?” Thím Căn ra đón rồi chào hỏi.
Chồng của người phụ nữ này tên là Lạc Hoành Hùng, đứng thứ tư nên gọi là “chị dâu tư”. Ở trong thôn chị ta cũng là một người có tiếng là nhiều chuyện, đến một người rất ít ra khỏi cửa như tôi cũng nghe được rất nhiều chuyện của chị ta.
“Em dâu Hồng Huyên cũng ở đây sao!” Chị dâu tư nhìn tôi cười thân thiện.
Tôi cũng cạn lời với chị ta. Đây là sân nhà tôi, tôi không ở nhà mình thì còn ở đâu được nữa?
“Chị dâu tư, mau vào trong đi.”
Tôi mời chị ta vào trong rồi lại vào trong nhà lấy ra chiếc ghế con.
“Không cần làm gì đâu, tôi nói một lát rồi đi ngay.”
Chị dâu tư thấy tôi lấy ghế lại bưng trà rót nước thì xấu hổ nói.
“Cô mau ngồi đi.”
Thím Căn kéo chị ta ngồi xuống, lúc đó tôi vừa làm xong nên cũng ngồi xuống theo.
“Thím Căn, vừa nãy em ở đầu suối giặt quần áo, nghe được chuyện này ghê lắm.”
Chị dâu tư uống ngụm nước rồi bắt đầu câu chuyện.
“Chuyện gì mà ghê gớm, cô nói đi xem nào.”
Thím Căn tiếp tục nhặt rau, bĩu môi hơi coi thường. Có vẻ thím Căn biết người này mồm năm miệng mười, có thể nói chết thành sống, mọi chuyện qua miệng chị ta gần như đều sai hết.
Tôi đang ngồi đó lấy ít quần áo ra may vá cũng ngẩng đầu nhìn chị ta, ý bảo chị mau nói đi.
Chị dâu tư thấy chúng tôi đều có hứng thú nên không dài dòng nữa, tiếp tục nói: “Nghe nói nhà ông tư Lạc xảy ra chuyện rồi. Con bé Nhị Nha của nhà đó hình như sắp không xong rồi.”
“Cô nghe ai nói vậy?” Thím Căn nhổ nước bọt: “Sao có thể thế được, tôi vẫn còn nhìn thấy con bé Nhị Nha và mấy đứa khác chơi đùa, chạy nhảy trong thôn mà.”
“Em nghe chính bố của con bé nói đấy.”
Chị dâu tư thấy thím Căn không hề tin nên hơi hấp tấp.
“Chị dâu tư, chị cứ từ từ nói, chuyện này là thế nào vậy?”
Lần này tôi mới lên tiếng, trong tay tôi vẫn còn đang vá cái áo của con bé nhà đó.
“Nghe nói con bé Nhị Nha đó tham ăn, lấy trộm khoai lang của nhà nào đó. Củ khoai đó hình bị dính thuốc chuột nên con bé vừa về nhà đã nôn mửa với tiêu chảy. Đến buổi tối thì tình hình không ổn lắm. Bác của nó hình như đã vào thành phố mời bác sĩ rồi.”
“Nói như vậy ai tin được chứ!” Thím Căn lắc đầu: “Nghe nói con bé Nhị Nha đó thông minh lanh lợi lắm, ai cho cái gì cũng không cầm, bảo là mẹ dặn không được nhận đồ của người khác ăn. Cho dù Nhị Nha đói bụng đi lấy trộm đồ ăn nhưng nhà ai lại phun thuốc chuột vào khoai lang chứ? Lại còn trùng hợp đến mức con bé con nhà đó ăn phải chứ?”
“Em cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.” Chị dâu tư lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: “Nhưng chính bố nó lúc nãy đứng ở đầu suối nói vậy. Không phải chỉ một mình em nghe thấy đâu, mấy người khác cũng nghe thấy nữa.”
“Toẹt!” Thím Căn nhổ mạnh một ngụm nước bọt ra đất: “Lời nói linh tinh của thằng hai nhà đó mà cô cũng tin sao. Suốt ngày ăn nói linh tinh, tham ăn lười làm, gây sự với bà con hàng xóm. Người trong thôn này ai mà không ghét cậu ta.”
“Chị dâu tư, Nhị Nha hiện giờ sao rồi?”
Điều tôi quan tâm là đứa bé đáng thương kia, bình thường phải chịu nhiều đòn roi, mắng chửi của bố nay lại rơi vào tình cảnh như vậy.
“Bệnh tình của con bé hình như là thật đấy. Vừa nãy lúc tôi đi vào thôn nhìn thấy bác của nó, thấy anh ta hấp tấp, vội vàng đi vào thành phố. Tôi gọi mấy tiếng mà anh ta còn không quan tâm, cứ thế đi thẳng.”
“Ầy, đúng là nghiệp chướng. Chuyện này có đến tám phần là bố ruột, ông ruột của nó hại.” Thím Căn có vẻ nhìn rõ mọi chuyện.
“Suỵt.” Chị dâu tư nhìn ngó xung quanh rồi vội vàng ngăn cản thím Căn: “Thím Căn, chuyện này chị không thể nói linh tinh được. Chị còn không biết ông tư Lạc đó ghê gớm thế nào sao? Ai mà nói gì đắc tội đến nhà đó thì nhà đó lại tìm đến tận cửa. Chỉ một mình bà vợ già của ông ta đã khiến người khác không thể chịu được rồi. Bà ta mắng chửi người khác, mắng chưa đến ba ngày ba đêm là chưa chịu thôi đâu.”
“Hầy!” Thím Căn lắc đầu: “Tội nghiệp cho con bé!”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi.” Chị dâu tư cũng thở dài theo, chị ta nói xong rồi đứng dậy, bê chiếc chậu gỗ định đi.