Lạc Hồng Huyên dần dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi hốt hoảng nhào người về phía trước định bắt lấy nhưng chỉ chạm vào không khí. Tôi nhìn thấy anh biến thành một làn khói xanh rồi chui vào trong Tráp Tử Ngọc.
“Lạc Hồng Huyên, anh làm sao vậy?”
Tiếng thở dài của anh còn lại trong không khí: “Ầy, xem ra lần này anh dùng nhiều sức quá, quỷ lực mới khôi phục được một chút.”
Tôi ôm lấy Tráp Tử Ngọc không nói nên lời. Không lẽ anh dùng quỷ lực để trị thương cho tôi nên anh mới không thể hiện hình được nữa?
Nghĩ lại cũng đúng, dù sao hồn thể của Lạc Hồng Huyên vẫn còn rất yếu, vậy mà vừa nãy anh còn dùng quỷ lực cho tôi. Ầy, vậy mà còn nói tôi, đến chính anh cũng không quan tâm đến bản thân mình.
Tôi thở dài rồi cất Tráp Tử Ngọc đi.
Mấy ngày sau, tôi ngồi trong sân cầm một chiếc giày để thêu hoa. Mấy ngày nay, tôi coi như cũng đã nghỉ ngơi đủ, thời tiết mấy hôm nay rất đẹp nên tôi ngồi trong vườn làm ít việc may vá.
Bên ngoài cửa, giọng nói trong vắt của một phụ nữ vang lên: “Em dâu Hồng Huyên có ở nhà không?”
Tôi ngẩng đầu lên, một người phụ nữ trong thôn đang đứng ngoài hàng rào. Người đó chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc đơn giản, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, thân hình mảnh mai. Người đó cầm một chiếc giỏ tre trong tay, mỉm cười vui vẻ nhìn vào trong sân.
Tôi nhanh chóng để đồ trong tay xuống rồi đi về phía đó: “Hóa ra là chị dâu hai, chị mau vào đi.” Nói rồi, tôi mở cửa hàng rào để chị bước vào.
Người phụ nữ này là con dâu của ông tư Lạc trong thôn, cũng là con gái nơi khác được gả đến đây. Chồng cô Lạc Hoành Lương cùng vai vế với Lạc Hồng Huyên, ở trong nhà là con thứ hai. Từ nhỏ anh ta đã được ông tư Lạc nuông chiều nên cả ngày chỉ ở nhà ngồi chơi không làm gì. Anh ta là một người vô công rỗi nghề có tiếng trong thôn Lạc Gia, hàng ngày lại sinh sự gây chuyện với bà con hàng xóm. Nhưng chị dâu hai này lại là người trung hậu thật thà, thường đi đằng sau thu dọn hậu quả cho chồng, chuyện bồi thường xin lỗi cũng không phải là ít.
Những chuyện này tôi và thím Căn hàng xóm bên cạnh thường nói với nhau những lúc ngồi chơi rỗi rãi. Tôi rất ít khi tiếp xúc với chị dâu hai này nên cũng không biết chị ấy đến để làm gì.
Tôi rót nước cho chị dâu hai rồi mời chị ngồi xuống.
“Em dâu Hồng Huyên, chị nghe nói tay nghề thêu của em là giỏi nhất trong thôn mình. Chị định nhờ em làm giúp một chiếc áo khoác có được không?” Chị dâu hai uống một ngụm nước rồi xấu hổ mở lời.
“Ha ha, em không dám nhận là người giỏi nhất nhưng nếu chị không chê thì cứ để vải lại. Có thời gian rảnh em sẽ làm giúp chị.” Tôi nói khiêm tốn, bình thường tôi thích may vá linh tinh, thỉnh thoảng cũng may vá giúp cho người khác một chút. Nhưng nếu nói là giỏi nhất trong thôn thì tôi thực sự không dám nhận.
“Chị không chê, không chê đâu. Chị may vá thêu thùa không được giỏi lắm, bình thường may vá qua loa một chút còn được chứ làm đúng kiểu cách thì chị thật sự không làm được. Con bé nhà chị sắp làm mai cho người ta, chị muốn làm cho nó một chút quần áo đẹp.” Chị dâu hai vừa nói, vừa để chiếc giỏ tre xuống, lấy xấp vải từ trong đó ra.
“Làm mai sao?” Tôi kinh ngạc: “Con gái nhà chị dâu năm nay không phải mới mười tuổi sao?”
“Sang năm là 11, cũng không còn nhỏ nữa. Ông cụ trong nhà cũng nói rồi. Nó chỉ là một đứa con gái, để lại nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, chi bằng gả sớm đi một chút để trong nhà cũng đỡ khó khăn hơn.” Nói xong, chị im lặng, nét mặt lộ ra vẻ không đành lòng.
“…” Tôi không biết nói gì, tôi gả vào thôn Lạc Gia lúc 15 tuổi đã thấy như vậy là sớm. Một cô bé 10 tuổi nói thế nào vẫn là trẻ con. Sao có thể thể tính đến chuyện gả đi chứ, ông tư Lạc này cũng thật không có tình người.
“Mấy đứa khác trong nhà chị dâu đã bao nhiêu tuổi rồi?” Chuyện vừa rồi tôi không biết nói gì nên đành nói vòng sang chuyện khác.
“Đứa thứ hai 8 tuổi, đứa thứ ba 5 tuổi còn đứa út mới 3 tuổi. Cả ba đứa đều là vịt trời nuôi tốn tiền nên ông cụ nói mấy năm tới phải tìm người để cho mấy đứa đi lấy chồng hết. Cũng để cho đứa con trai nhỏ nhất trong nhà lớn lên trong hoàn cảnh tốt hơn.” Nói rồi, chị dâu hai lại thở dài. Chị cũng không đành lòng vì dù sao chị cũng vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, mấy đứa nhỏ đều là máu thịt của chị.
Nhưng chị không tiếng nói trong nhà, anh chồng lại không đi làm tử tế, cả ngày không ở nhà. Đến khi về lại uống rượu đánh con, thậm chí đánh cả chị nhưng bố mẹ chồng cũng không quan tâm.
Mẹ chồng thậm chí trách móc chị không biết chăm sóc cho chồng, chị làm dâu trong gia đình này thật sự không dễ dàng. Mấy đứa con gái của chị thậm chí còn đáng thương hơn, nhưng chị cũng không làm được gì, chỉ biết im lặng cam chịu nhìn các con chịu khổ. Chị chỉ hy vọng bố chồng làm mối cho chúng được vào một gia đình tốt, nhanh chóng thoát khỏi gia đình này.
“Mấy đứa đều còn rất bé mà!” Tôi lắc đầu thở dài nhưng không nói gì nữa, dù sao đó cũng là chuyện của gia đình bọn họ, tôi chỉ là người ngoài nên cũng không tiện xen vào. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm, “quyển kinh” nhà chị dâu hai thật sự làm khó chị.
Tôi cũng thường nghe các bà xung quanh nói về ông tư Lạc đó. Ông ta tính tình ương ngạnh, hung ác, không nói lý lẽ. Con ông ta ra ngoài ức hϊếp bà con hàng xóm thì không bao giờ nhận là lỗi của nhà mình, đều nói người ta đến bắt nạt mình.
Vợ của ông ta cũng giống vậy không khác gì. Con của mình luôn luôn đúng, còn người khác thì có đến trăm sai nghìn sai. Những người trong thôn đều không muốn dây vào nhà bọn họ. Nhưng cô con dâu thứ hai này lại là người lương thiện, hiền lành, là người duy nhất trong gia đình đó hiểu lẽ phải nhưng lại luôn bị người khác ức hϊếp.
“Chị dâu hai, chị để vải ở chỗ em là được rồi. Mấy hôm tới em sẽ làm cho chị. Chị muốn thêu hoa gì? Cả lúc nào chị cần đến nữa?” Tôi lật nhìn tấm vải và hỏi chị dâu hai.
“Loại hoa à, em dâu Hồng Huyên cứ tùy ý mà làm. Chị cũng không hiểu lắm, thời gian cũng không gấp, đến nửa tháng sau chị mới cần đến.”
“Vậy được, vậy mười ngày sau chị đến lấy nhé. Em sẽ thêu cho chị mấy bông hoa thật đẹp.” Tôi mỉm cười thân thiện.
“Vậy thì tốt quá, chị cũng chỉ mong có thể.” Chị dâu hai nghe vậy thì mặt mũi tươi tỉnh. Chị đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói: “Vậy chị cứ để đồ ở chỗ em, không làm phiền em nữa.”
“Chị dâu hai không ngồi thêm lúc nữa sao?” Tôi thấy chị đứng lên định đi nên đứng dậy giữ chị ở lại.
“Thôi, chị còn phải về làm cơm cho bố mẹ chồng. Muộn một tí rồi lại bị trách mắng.” Chị nói ra bằng giọng hơi sợ hãi.
Tôi thấy vậy cũng không cố ép chị ở lại nữa. Tôi đưa chị ra sân, nhìn theo bóng chị rời đi, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bã.
Quay lại cạnh chiếc bàn đá, tôi đưa tay sờ tráp Tử Ngọc đang để trên bàn rồi thì thầm nói: “Hồng Huyên, so với chị dâu hai xem ra em vẫn rất hạnh phúc đúng không? Em lựa chọn lấy anh, bên trên không có bố mẹ chồng phải hầu hạ, bên dưới không có con nhỏ phải nuôi. Em chỉ cần phải chăm sóc tốt cho bản thân mình là xong. Ba năm cứ trôi qua nhẹ nhàng, thoải mái như thế. Như vậy có phải là em rất hạnh phúc không?”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nắp hộp, gần đây tôi luôn nói chuyện như vậy. Giống như tôi có vô số lời muốn nói, tôi muốn nói cả những lời sẽ nói trong ba năm tới ra.
Từ ngày gặp lại được Lạc Hồng Huyên, tôi luôn mong ngóng anh xuất hiện lại lần nữa nhưng kể từ đó tới nay anh không hiện ra lần nào nữa. Mặc dù ngày nào tôi cũng nhỏ máu lên mặt hộp, cũng nghe lời chỉ nhỏ ba giọt máu nhưng Lạc Hồng Huyên vẫn không ra ngoài. Xem ra ngày hôm đó anh đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
Nhưng tôi không quá lo lắng, tôi tin rằng có máu của tôi nuôi dưỡng, Lạc Hồng Huyên sẽ nhanh chóng khỏe mạnh và sẽ có một ngày xuất hiện lại trước mặt tôi.
Tôi thật sự rất mong chờ ngày đó!