Tôi không rõ chính mình ngất bao lâu, mơ màng tỉnh lại thì thấy trước giường có ba người đang đứng. Tôi giật mình mở choàng mắt nhìn ba người bọn họ, lại có một bàn tay dịu dàng đặt lên trán tôi, nhẹ giọng nói: "Xem ra đã tỉnh rồi!"
Tôi chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ người trước mặt là Lạc Xảo Vũ, cuống quýt định đứng lên lại bị cô ấy đè xuống: "Chị Hoa đừng dậy vội, thân thể còn chưa khôi phục đâu!"
Tôi chỉ có thể nằm xuống nhìn cô ấy: "Tiểu Vũ, sao em lại đến đây?"
Lạc Xảo Vũ vẫn dùng một tấm lụa mỏng che mặt, đôi mắt sáng ngời lấp lánh rất động lòng người.
Đôi mắt linh động kia lộ ra vẻ thoải mái: "Nếu em đến muộn thì chắc chị sẽ bị bọn họ ép chết!"
Nói xong lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hai người còn lại. Lúc này tôi mới chú ý, hai người kia là Lạc Uyển Thiên và Lạc Hồng Ngạn.
Hai người đối mặt với cơn giận của Lạc Xảo Vũ thì dáng vẻ khác nhau. Lạc Hồng Ngạn xấu hổ cúi đầu nói: "Là do chúng tôi không hỏi rõ ràng."
Lạc Uyển Thiên lại gào to lên: "Sao có thể trách chúng tôi được, là do cô ta không chịu nói rõ chứ!" Nói xong còn dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Xảo Vũ.
Lạc Xảo Vũ bị chỉ thì đứng phắt dậy, đẩy tay cậu ấy ra thở hổn hển: "Chuyện này có thể mang ra nói lung tung à? Các người muốn chiêu hồn cho anh Huyên thì không biết đường ra sau núi hỏi một câu chắc?"
"Chúng tôi cũng muốn đi hỏi nha! Nhưng bà Vu nữ lại khởi động trận pháp phòng ngự sau núi, cả thôn không ai vào được, hỏi kiểu gì?" Lạc Uyển Thiên đúng tình hợp lý kêu.
Lạc Xảo Vũ lại chợt yên tĩnh, nét mặt trở nên ảm đạm thương cảm, uể oải hẳn đi.
Lạc Hồng Ngạn tưởng là do Lạc Uyển Thiên nói nặng quá, ngăn đối phương lại rồi nói với Lạc Xảo Vũ: "Tiểu Vũ, đừng nghe cậu ấy nói lung tung, cậu ấy nhanh mồm nhanh miệng thôi. Việc này là chúng tôi sai! Lẽ ra nên chờ trận mở ra lại lên xin bà Vu nữ chỉ thị rồi mới quyết định."
"Hừ." Lạc Uyển Thiên hờn dỗi hừ một tiếng. Nhưng thấy Lạc Xảo Vũ ỉu xìu thì cũng không dám nói nhiều thêm.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn mấy người cãi nhau, trông bọn họ có vẻ rất quen thuộc. Đồng thời tôi cũng nghe ra mấy người Lạc Uyển Thiên chưa được bà Vu nữ đồng ý đã tùy tiện mời trưởng thôn đến chiêu hồn cho Lạc Hồng Huyên.
Nghĩ tới Lạc Hồng Huyên, tôi vội vàng đi tìm tráp Tử Ngọc, thấy nó bình yên đặt ở đầu giường mới vội vàng ôm vào lòng kiểm tra.
"Chị Hoa yên tâm, anh Huyên bình yên vô sự ở bên trong!" Lạc Xảo Vũ nhìn ra tôi lo lắng thì an ủi.
Tôi ngẩng đầu cười cảm kích với cô ấy: "Cảm ơn Tiểu Vũ. Đúng rồi, những đốm lửa kia là sao vậy? Không phải bọn họ là tổ tiên thôn Lạc Gia sao? Sao lại tấn công người trong thôn thế? Mấy người trưởng thôn không sao chứ?"
"Chú trưởng thôn không sao, mọi người đều về rồi!" Lạc Hồng Ngạn đáp.
"Còn không phải tại bọn họ!" Lạc Xảo Vũ quay đầu lườm Lạc Uyển Thiên.
Lạc Uyển Thiên bị cô ấy lườm thì nhảy cẫng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, sẵn sàng chống trả, nhưng bị Lạc Hồng Ngạn giữ chặt lại.
Lạc Xảo Vũ cũng mặc cậu ấy, tiếp tục nói: "Bọn họ gọi trưởng thôn đến chiêu hồn, nhưng linh hồn anh Huyên vốn bị khóa trong tráp Tử Ngọc, tất nhiên là không chiêu được. Cho nên trưởng thôn liền thử đi thử lại mấy lần. Mấy ngày nay trận pháp sau núi rất không ổn định, cảm xúc trái chiều của tổ tiên dâng cao, theo chú chiêu hồn của trưởng thôn chạy tới."
"Sao trước khi chị hôn mê lại cảm thấy đốm lửa đều muốn chui vào người chị?" Cảm giác lạnh băng toàn thân bây giờ còn chưa vơi đây.
"À, tại vì cơ thể chị tụ âm, chị có thể hấp thu toàn bộ âm hồn mạnh mẽ nhất, nếu không phải em tới ngăn đúng lúc, sau đó cho chị ăn dược thì chị đã nổ tan xác vì khí âm quá nặng rồi!" Lạc Xảo Vũ lo lắng nói.
"Hừ, cũng không nói rõ là thể chất tụ âm!" Lạc Uyển Thiên lầm bầm.
"Còn nói nữa à? Nếu không phải mấy người liều lĩnh thì sẽ ra chuyện chắc? Các người không chỉ hại chị Hoa mà còn suýt làm linh hồn anh Huyên tổn hại! Các người có biết bà Vu nữ vì dưỡng hồn cho anh Huyên mà..." Lạc Xảo Vũ nói đến đây lại chợt dừng phắt lại.
Ba người chúng tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Tôi kéo tay cô ấy, sốt sắng hỏi: "Tiểu Vũ, bà Vu nữ thế nào rồi?"
Thật đúng là có chuyện đúng không? Lúc trước tôi thấy bà Vu nữ làm lễ xong liền suy yếu hẳn đi, trong lòng vẫn luôn rất lo lắng.
"Vu bà... đã mất rồi!" Lạc Xảo Vũ ngẩng đầu lau lệ.
"Cái gì? Sao có thể?" Lạc Uyển Thiên không bình tĩnh nổi, bước tới nắm cổ áo Lạc Xảo Vũ.
Lạc Hồng Ngạn vội gỡ cậu ấy ra: "Nghe Tiểu Vũ nói đã, đừng động thủ động cước!"
Lúc này Lạc Xảo Vũ mới chậm rãi nói xong tình huống thực tế. Thì ra sau khi tôi rời đi thì hôm sau bà Vu nữ đã qua đời. Lạc Xảo Vũ nói bà ấy đi rất an tường, như là đã hoàn thành việc quan trọng trong lòng vậy.
Tôi biết tôi lại nợ người ta một nhân tình rất lớn. Nếu không vì tôi, Lạc Hồng Huyên và bà Vu nữ đều sẽ không mất sớm như vậy! Đáy lòng tôi như bị một hòn đá lớn đè nặng, nước mặt không nhịn được chảy dài.
"Chị Hoa, chị đừng buồn, bà nói chuyện này đều là nhân quả trời phán rồi, coi như bà cống hiến một lần cuối cho thôn Lạc Gia."
"Nhưng..." Tôi ngước đôi mắt mông lung lên, áy náy nhìn cô ấy.
"Đừng nhưng, chờ có thời gian lại cùng đi cúng tế bà đi!" Lạc Uyển Thiên lau mặt, kiên định nói.
"Đúng vậy!" Lạc Hồng Ngạn phụ họa gật đầu, gương mặt lại vẫn hiện khổ sở.
"Đúng rồi, chị dâu còn chỗ nào khó chịu không? Khó chịu ở đâu thì bảo ranh con Tiểu Vũ kia kìa, dù sao bây giờ cô ta chính là Vu nữ bảo hộ thôn ta!" Lạc Uyển Thiên khôi phục rất nhanh, thoáng chốc lại lo cho tôi.
Tôi lắc đầu ý bảo mình không sao, trên người tôi có túi tiền ông nội cho, lúc này vẫn đeo trong cổ, nó dần tản ra hơi ấm pha loãng khí lạnh thân thể tôi. Từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ tôi đã khá lên nhiều rồi.
"Thế thì tốt rồi!" Lạc Xảo Vũ vỗ nhẹ tro bụi không tồn tại trên quần áo, vuốt phẳng nếp nhăn vừa bị Lạc Uyển Thiên túm, sau đó nói: "Chị Hoa không sao thì em về trước đây!"
"Chờ đã!" Tôi vội gọi lại cô ấy: "Tiểu Vũ, Lạc Hồng Huyên không sao chứ?"
Tôi sợ Lạc Hồng Huyên trải qua lần chiêu hồn ban tối sẽ chịu ảnh hưởng. Lạc Xảo Vũ thấy tôi lo lắng thì cười khẽ, mắt sáng lấp lánh: "Không sao ạ, anh Huyên khôi phục tốt lắm! Có lẽ nhờ thể chất tụ âm của chị nên anh ấy được tẩm bổ rất tốt. Có lẽ không cần đủ bốn chín ngày là có thể xuất hiện rồi!"
"Thế thì tốt rồi!" Lúc này tôi mới an âm, chỉ cần Lạc Hồng Huyên không sao, chịu chút âm khí xâm thể cũng không là gì!