Bên ngoài ngôi nhà trúc nhỏ, Lạc Xảo Vũ tiễn tôi ra ngoài. Tôi đi mà hồn vía cứ như trên mây, trong lòng toàn nghĩ đến cách nuôi hồn mà vừa nãy bà Vu nữ dạy cho tôi.
“Chị Hoa!”
Tiếng gọi của Lạc Xảo Vũ đã thức tỉnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Phù, chị Hoa à, chị cứ đi như vậy sao? Lẽ nào chị không muốn biết làm thế nào để thu thập những hồn phách khác của anh Huyên sao?” Lạc Xảo Vũ nhìn tôi với ánh mắt dí dỏm.
Lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện mà bà Vu nữ dặn dò, vì vậy vội vàng nói: “ Tiểu Vũ, em mau nói đi.”
Lạc Xảo Vũ gật đầu nói: “Ừm, theo như tình hình mà bọn em nắm giữ bây giờ thì những hồn phách khác của anh Huyên đang vất vưởng ở mọi nơi, nhưng hình như thiên hồn của anh ấy đã bị người ta giam giữ rồi.”
“Cái gì? Bị giam giữ? Là ai giam giữ thiên hồn của anh ấy?”
Tôi kinh hãi, không khỏi nắm lấy cánh tay của Lạc Xảo Vũ.
“Chị Hoa, chị đừng sốt ruột. Bà nói người đang giam giữ thiên hồn của anh Huyên có thể chính là người đã hại chết anh Huyên. Nếu như người này đã có bản lĩnh có thể tách rời thiên hồn của người mà giam cầm lại như vậy, vậy thì nhất định không phải là người bình thường. Bà nói với năng lực bây giờ của chị, chị vẫn chưa thể đi tìm người này được.”
“Vậy thì phải làm sao? Lẽ nào cứ để cho thiên hồn rơi vào trong tay người đó để bị giày vò hành hạ sao?”
“Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết người đó giam giữ thiên hồn để làm gì? Nhưng chúng ta có thể thu thập đủ hồn phách khác của anh ấy, cuối cùng đi tìm người đó tiếp. Đến lúc đó em tin năng lực của anh Huyên Cũng sẽ hồi phục lại hết và chúng ta cũng không cần sợ người đó.”
“Hồi phục sao?”
Tôi nghe thấy những lời nói bóng nói gió của Lạc Xảo Vũ.
“Ối.” Lạc Xảo vũ nhận ra mình đã nói lỡ lời nên vội vàng bịt cái miệng nhỏ của mình lại: “Trước kia anh Huyên không nói với chị sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Lạc Xảo Vũ, không nói lời nào cả.
Quả nhiên khi còn sống Lạc Hồng Huyên có chuyện gì đó giấu diếm tôi, có lẽ đây chính là nguyên nhân anh ấy rời bỏ tôi.
Cô ấy đơ người lại một chút, thấy tôi nhìn chằm chằm không ngừng vào cô ấy thì chỉ đành nói ra sự thật.
Hóa ra từ nhỏ Lạc Hồng Huyên bơ vơ lẻ bóng, không có người thân thiết nên được bà Vu nữ âm thầm nuôi dưỡng, ở bên cạnh bà ấy học vu thuật. Anh ấy rất chăm chỉ học hành, từ nhỏ đã cố gắng hết sức có được chân truyền của bà Vu nữ.
Nhưng các thế hệ trước của thôn Lạc Gia chỉ có bà Vu nữ bảo vệ, cho nên cuối cùng bà Vu nữ lại nhận Lạc Xảo Vũ rồi nuôi dưỡng cô ấy thành người kế thừa. Vì vậy trên danh nghĩa Lạc Hồng Huyên và Lạc Xảo Vũ không có quan hệ gì, nhưng thực tế bọn họ lại là anh em cùng nhau lớn lên.
Tôi nghe vậy mới nghĩ ra, lẽ nào cái ngày kết hôn khi đó Lạc Hồng Huyên có thể dễ dàng đánh bại những con quỷ kia. Khi đó anh ấy nói là nhờ vào công lao của lá bùa bình an, anh ấy vốn không muốn để cho tôi biết anh ấy biết thuật pháp.
Còn về chuyện tại sao Lạc Hồng Huyên rời khỏi thôn Lạc Gia để ra ngoài mưu sinh thì Lạc Xảo Vũ cũng không biết, điều này phải hỏi chính Lạc Hồng Huyên. Nhưng cũng không sao cả, đợi đến khi Lạc Hồng Huyên quay trở về thì tôi có rất nhiều cơ hội để hỏi anh ấy.
“Tiểu Vũ à, vừa nãy em nói trước tiên tìm những hồn phách khác của Lạc Hồng Huyên, em biết những hồn phách khác của anh ấy đang ở đâu sao?”
Tôi quyết định cứ thu thập đủ hồn phách đã rồi hẵng suy nghĩ đến những thứ khác.
“Vâng, hình như có một hồn phách đang ở trong khu rừng sương độc cách nơi này không xa. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm.”
Tôi gật đầu, trong lòng cũng đã có tính toán.
“Chị Hoa, trước tiên chị hãy dùng cách mà bà dạy cho chị để nuôi hồn anh Huyên đi, sau khi cúng bốn mươi chín ngày, đợi đến khi anh Huyên có thể đi từ trong chiếc hộp Tử Ngọc ra thì đi đến khu rừng sương độc ấy cũng chưa muộn, lúc ấy anh Huyên có thể ở bên cạnh bảo vệ chị.”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩa không thể đợi được nữa. Với tính cách của Lạc Hồng Huyên, tôi sợ anh ấy sẽ không đồng ý cho tôi đi, trước kia anh ấy khăng khăng muốn đuổi tôi đi chính là không muốn để tôi xen vào chuyện này. Mặc dù tôi chung sống cùng với anh ấy chưa được bao lâu, nhưng tôi biết anh ấy đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi.
Lần này hồn của anh ấy đã nhốt trong chiếc hộp Ngọc Tử cũng không phải là anh ấy mong muốn, nếu như anh ấy quay về sợ rằng sẽ trách móc tôi, chứ đừng nói là anh ấy đi thu thập hồn phách khác của mình cùng với tôi. Anh ấy không đuổi tôi đi cũng đã tốt lắm rồi.
“Tiểu Vũ à, cảm ơn em nhiều lắm.”
Tôi nhìn Lạc Xảo Vũ rồi cảm ơn một cách chân thành.
“Chị Hoa khách khí rồi, chuyện em làm đều là vì anh Huyên. Từ nhỏ anh Huyên luôn đối xử với em như em gái ruột thịt của mình, em có thể cố gắng chút sức lực vì anh ấy cũng là điều đương nhiên.”
“Ha ha, vậy chị đi đây, mấy ngày nữa chị sẽ đến tiếp.”
Tôi thấy cô ấy nói như vậy thì không hề khách sáo gì nữa, sau đó chào tạm biệt cô ấy rời đi.
Lạc Xảo Vũ đưa mắt nhìn tôi rời đi, sau đó quay người đi vào trong căn nhà trúc nhỏ.
“Cô bé ấy đi rồi sao?” bà Vu nữ yếu ớt lên tiếng nói.
Lạc Xảo Vũ gật đầu: “Bà bà…” Cô ấy khẽ giọng gọi.
“Đứa trẻ này, đừng buồn. Mặc dù pháp lực của bà đã mất hết, cũng hao tổn tinh nguyên, chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi. Nhưng bà nuôi cháu bao nhiêu năm qua và cũng dạy dỗ cháu bao nhiêu năm qua, với khả năng bây giờ của cháu có thể kế thừa chức vị Vu nữ của bà, bà cũng không hề lo lắng gì cả.”
“Bà à, bà đừng nói nữa, bà mau nghỉ ngơi đi.” Lạc Xảo Vũ nghẹn ngào nói.
Tôi đưa chiếc hộp Tử Ngọc quay về thôn Lạc Gia, lần này Tiểu Hắc không đi về cùng tôi mà ở lại trong căn nhà nhỏ phía sau núi ấy. Có lẽ nó rất lo lắng cho vết thương của bà Vu nữ, tôi cũng để mặc nó.
Tôi đi vào trong sân nhỏ của nhà mình, sau đó đóng cổng lại. Vào trong phòng, tôi lấy chiếc hộp Tử Ngọc luôn được ôm trong lòng mình ra.
Chỉ nhìn thấy trên bề mặt hộp vốn là viên ngọc màu tím lấp lánh lại có rất nhiều chấm đen. Chấm đen ấy to chừng bằng móng tay lốm đốm ở giữa mặt chiếc hộp, giống như ban đầu trên bề mặt chiếc hộp ấy đã có những vết chấm này rồi.
“Lẽ nào đây chính là hồn phách của Lạc Hồng Huyên sao? Sau nó lại nhỏ như vậy?” Tôi lẩm bẩm nói.
Tôi đặt chiếc hộp Tử Ngọc lên trên bàn thờ, rồi lại cắm ba nén nhang trước Lạc Hồng Huyên, khẽ nói: “Hồng Huyên à, anh chưa đồng ý mà em đã thu hồn phách của anh vào trong chiếc hộp Tử Ngọc này, là lỗi của người vợ này, xin anh hãy tha thứ cho em.
Nhưng nếu như trước đó em nói cho anh biết thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, vì vậy em chỉ đành ra hạ sách này. Anh ngàn vạn lần đừng trách em nhé.
Anh hãy đợi nhé, qua một thời gian nữa thôi anh sẽ hồi phục lại tinh thần. Lúc ấy anh có thể gặp lại vợ và cũng có thể nương tựa bầu bạn với vợ.”
Tôi tiếp tục nói lẩm bẩm một hồi, sau đó đưa ngón trỏ vào trong miệng rồi cắn mạnh một cái. Dòng máu đỏ lập tức tuôn chảy ở ngón trỏ, tôi nhíu lông mày lại. Tôi nhỏ giọt máu lên trên chấm đen ở giữa mặt hộp, chỉ thấy giọt máu đỏ dần dần chảy vào trong viên ngọc, được chấm đen ấy hấp thụ.
Mặt hộp đột nhiên lóe lên ánh sáng rồi hồi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tôi hoảng hốt một chút, tưởng mình bị hoa mắt. Nhưng giọt máu mà tôi nhỏ lên trên đó đã biến mất không còn nhìn thấy được nữa.
Trong lòng tôi rất vui vẻ, lẽ nào đây chính là nuôi hồn sao?
Khi còn nhỏ tôi cũng đã từng nghe ông nội nói có người mỗi ngày dùng chính máu tươi của mình để nuôi quỷ nhỏ, con quỷ nhỏ được nuôi dưỡng sẽ nghe theo lời dặn dò của chủ nhân.
Nuôi quỷ nhỏ có thể dùng để dẫn của cải tiền tài và đổi vận ma, có một số người trong lòng đen tối nuôi quỷ nhỏ để gϊếŧ người thay cho mình. Nhưng dù sao nuôi quỷ nhỏ rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị con quỷ nhỏ ấy cắn lại.
Nhưng tôi dùng máu tươi để nuôi hồn phách của Lạc Hồng Huyên liệu có giống như nuôi quỷ nhỏ không? Tôi cũng không muốn Lạc Hồng Huyên nghe theo lệnh của tôi. Trước kia tôi cũng không hỏi rõ bà Vu nữ về điều này, xem ra mấy ngày nữa tôi phải đi hỏi xem.
Tôi thu dọn chiếc hộp Tử Ngọc rồi quay về trong phòng nghỉ ngơi. Hai ngày nay tôi đến khu rừng phía sau ngọn núi, hơn nữa lại lo lắng sợ hãi nên khiến cơ thể vốn yếu ớt của tôi thật sự không thể chịu đựng được.