“Lạc Hồng Huyên.” Tôi đưa tay ra, cố gắng kéo anh ấy lại: “Anh đừng đi, nói rõ ràng mọi chuyện đi mà.”
Sau đó bàn tay đưa ra của tôi chỉ chạm được vào khoảng không lạnh lẽo, không bắt được bất kỳ thứ gì cả.
Anh ấy cứ chạy trốn như vậy.
“Đến giờ rồi.”
Lúc này bà Vu nữ lên tiếng nhắc nhở.
“Bà Vu nữ, con xin bà khai ơn để con gặp lại anh ấy đi! Con không tin anh ấy lại vứt bỏ con như vậy.” Tôi bật khóc cầu xin.
Lạc Xảo Vũ đi đến, khẽ vỗ lên vai tôi, sau đó cô ấy yên lặng an ủi tôi.
Tiểu Hắc kêu “meo meo”, nhảy từ trên bàn xuống đi đến bên chân tôi. Nó dùng cơ thể tròn xoe của mình dụi dụi vào chân tôi, dường như nó cũng đang an ủi tôi.
Bà Đồng thấy tôi khóc lóc thảm thiết thì ngồi xuống sau cái bàn, thở dài một hơi nói: “Đứa bé ngốc, đừng khóc nữa. Nếu như con toàn tâm toàn ý muốn minh oan cho chồng mình thì cũng không phải là không có cách.”
Bà ấy dừng lại một chút rồi nói: “Nhưng với năng lực của con thì thật sự quá yếu.”
Bà Vu nữ lắc đầu, không đành lòng lại nói.
“Bà bà, cho dù như thế nào thì con không đành lòng nhìn Hồng Huyên chết thảm. Xin bà hãy hiểu cho sự khổ tâm của con.” Nói rồi tôi lại quỳ xuống cầu xin.
Bà Vu nữ giơ tay lên, tỏ ý bảo Lạc Xảo Vũ đỡ tôi đứng dậy.
“Nếu như đã như vậy thì bà già đây sẽ giúp đỡ đến cùng. Ta dạy con cách nuôi hồn, sau này nó sẽ giúp con đạt được ý nguyện.”
“Cách nuôi hồn sao?” Tôi ngạc nhiên mở to hai đôi mắt.
“Đây là một bí pháp của vu thuật.” Bà Vu nữ chậm rãi giải thích: “Chính là lấy máu tươi của con người để nuôi linh hồn.”
“Bà à, như vậy phải nuôi như thế nào?” Tôi vội vàng hỏi.
“Đứa bé ngốc, con cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lấy máu nuôi linh hồn không chỉ sẽ tiêu hao tinh khí của bản thân mà sẽ còn khiến cho con dần dần trở nên yếu ớt. Lâu ngày quỷ khí sẽ quấn lấy người, âm khí càng ngày càng nặng rồi dần dần tiêu hao hết dương khí của cô, cho đến khi tuổi thọ của con kết thúc sớm. Con vốn đã là cơ thể tụ âm khí rồi, nếu như nuôi hồn thì sẽ càng khiến cho cơ thể của con yếu ớt hơn. Đến lúc đó sợ rằng…”
“Bà à, con không sợ, chỉ cần có thể minh oan cho Hồng Huyên thì cho dù có bảo con chết thì cũng không sao cả.” Tôi rất kiên định nói.
“Hừ, cần gì phải tự làm khổ mình như thế chứ? Con vẫn còn trẻ, con nghe theo lời nói của Huyên Nhi mà đi bước nữa không được sao? Tại sao con biết sẽ chết mà vẫn khăng khăng như vậy?” Bà Vu nữ thở dài.
“Bà bà, con sống là người của nhà họ Lạc, chết là ma quỷ của nhà họ Lạc. Ngày hôm nay con đã biết Hồng Huyên chết oan ức nhưng lại không thể đi minh oan, con sống một mình trên thế giới này thì sau này còn mặt mũi nào để nhìn mặt tổ tiên của nhà họ Lạc? Huống hồ có thể đổi lấy việc làm bạn với Hồng Huyên thì cho dù mạng sống có ngắn ngủi thì con cũng vui vẻ chấp nhận.”
“Con cứ suy nghĩ đi. Một khi quỷ khí quấn lấy người thì quỷ khí sẽ khiến cho con càng ngày càng yếu ớt, không có mấy ngày để sống. Mà sau khi chết linh hồn của con sẽ xuống tầng mười tám địa ngục, chịu đủ loại đày đọa giày vò, mãi mãi không thể đầu thai sang kiếp khác. Cô gái trẻ như con cũng tình nguyện sao?”
“Con tình nguyện.”
Tôi không hề lưỡng lự chút nào. Tôi là một người rất quả quyết, một khi đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi.
“Thấy con kiên định như vậy, bà già đây giúp con là được rồi.” Bà Vu nữ cũng không kiên trì được nữa mà thỏa hiệp.
“Cảm ơn bà rất nhiều, bà Vu Nữ.” Tôi lại bái lạy một lần nữa: “Xin bà bà hãy nói cho con biết làm như thế nào để lấy máu nuôi linh hồn.”
“Con quay về lấy cái túi nhỏ đựng tro cốt của chồng con đến đây, bà già này sẽ mở đàn cúng tế cho cậu ấy để dung nhập linh hồn và tro cốt vào trong hộp ngọc.”
Nói rồi bà ấy lấy một cái hộp ngọc nhỏ màu tím. Cái hộp ngọc nhỏ màu tím này vuông vắn dài ba mươi phân, màu sắc tươi bóng. Dưới ánh đèn dầu u ám còn lóe lên ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn là biết không giống vật bình thường.
“Thứ này gọi là hộp Tử Ngọc, được truyền lại qua các thế hệ bà Vu nữ của nhà họ Lạc. Chiếc hộp này có thể nuôi hồn tụ hồn, còn có thể khiến cho linh hồn sống ở trong đó. Bây giờ linh hồn còn tàn dư của Huyên Nhi đang vất vưởng trong núi rừng, những người khác thì không biết đi đâu. Trước tiên con phải cho linh hồn còn tàn dư vào trong hộp Tử Ngọc, đợi sau này từ từ nuôi dưỡng hai hồn bảy phách của cậu ấy.”
Bà Vu nữ thấy tôi nhìn thì giải thích với tôi: “Sau khi dẫn hồn, linh hồn của chồng con sẽ rơi vào giấc ngủ say, con lấy thứ này đặt sát bên người là thu được rồi. Mỗi ngày con lấy ba nhánh hương và ba giọt máu tươi của mình để nuôi, sau khi cúng bốn mươi chín ngày thì linh hồn sẽ tỉnh dậy. Con hãy nhớ không được để vật này rời khỏi người, nếu không linh hồn của cậu ấy sẽ không thể nào ngưng tụ lại mà sẽ tiêu tan trên thế gian. Từ đó về sau cậu ấy cũng không có cơ hội đầu thai sang kiếp khác nữa.”
Tôi thận trọng gật đầu, tỏ ý đã nhớ: “Con sẽ quay về lấy tro cốt ngay.”
“Không cần vội vàng, bà già đây còn cần phải chuẩn bị. Ngày mai con hãy quay lại.” Bà Vu nữ phất tay, tỏ ý cô lùi đi: “Tiểu Vũ, con tiễn cô ấy ra ngoài đi.”
“Vâng, bà bà.”
Lạc Xảo Vũ làm theo mệnh lệnh mà đưa tôi lui ra khỏi căn phòng trúc.
Trong giây phút cánh cửa căn phòng trúc khép lại, con mèo Tiểu Hắc nhảy lên trên bàn. Bà Vu nữ đưa cánh tay gầy đét ra xoa xoa con mèo Tiểu Hắc rồi nói: “Nếu như mày đã quan tâm đến cô ấy và muốn đi cùng cô ấy thì đi đi!”
“Meo.” Con mèo Tiểu Hắc kêu lên một tiếng rồi gật đầu, nó nở nụ cười gian xảo. Trong đôi mắt đυ.c ngầu của bà Vu nữ toát lên ánh sáng, chớp chớp mắt nhìn nó. Con mèo Tiểu Hắc vươn người nhảy lên, sau đó biến mất trong căn phòng trúc.
Bên ngoài căn phòng trúc, Lạc Xảo Vũ tiễn tôi ra ngoài: “Chị Hoa, chị đi chuẩn bị đi.”
“Cảm ơn Vu nữ rất nhiều.” Tôi cúi xuống hành lễ với cô gái bé nhỏ này, sau đó bước ra cánh cửa hàng rào tre.
“Meo.” Con mèo Tiểu Hắc nhảy lên bả vai tôi từ phía sau cô ấy, tôi đưa tay ra nhéo nó: “Tiểu Hắc à, sao mày lại theo đến đây? Mày là con vật cưng của bà Vu nữ, trước kia tao không biết nên mới đưa mày theo bên cạnh. Bây giờ mày hãy quay về bên cạnh bà Vu nữ đi!”
Nhưng làm thế nào Tiểu Hắc cũng không chịu rời đi.
“Chị Hoa à, không cần nghiêm trọng vậy đâu. Nó thích đi theo chị, chị để nó đi theo là được rồi.”
Lạc Xảo Vũ cười khúc khích ở phía sau nói.
“Như vậy cũng được sao?” Tôi quay người nói với vẻ hơi chần chừ.
“Như vậy có sao đâu, con mèo này rất thích chạy nhảy ở bên ngoài và cũng không chịu ngồi yên ở trong thôn. Bà chưa từng quản nó, qua mấy ngày tự nó sẽ quay về thôi.” Cô gái bé nhỏ an ủi tôi rất nhiệt tình.
Tôi gật đầu rồi chào tạm biệt Lạc Xảo Vũ, sau đó đưa con mèo Tiểu Hắc đi.
Tôi men theo con đường khi đến đây để quay về trong thôn. Lần quay về này lại rất ít trở ngại, tôi đi ra khỏi cánh rừng rất thuận lợi.
Chỉ nhìn thấy thím Căn ở nhà bên cạnh đang đứng trước cánh cửa trong sân nhỏ nhà mình, bà ấy đang ngửa đầu nhìn xung quanh.
Tôi bước nhanh đi qua đó: “Thím à, sao thím lại ở đây?”
“Trời sắp tối rồi, thím thấy cháu vẫn còn chưa về nên đứng ở đây đợi cháu. Cháu đi đâu vậy?”
Có lẽ thím Căn đã chờ rất lâu, khi nhìn thấy tôi thì bà ấy mới yên tâm.
Tôi đưa bà ấy vào trong sân, bà ấy ngồi xuống. Tôi vào trong nhà lấy nước trà ra rồi rót một chén trà cho bà ấy và lại rót một chén cho mình, sau khi uống rồi thì lúc này tôi mới ngồi xuống.
Bà ấy thấy tôi ngồi xuống thì ngoảnh đầu nhìn ra ngoài sân. Thấy không có ai, lúc này bà ấy mới hỏi: “Cháu đi gặp bà Vu nữ sao?”
Tôi hơi sửng sốt, sao bà ấy lại biết cô đi gặp bà Vu nữ chứ?
“À, thím nhìn thấy cháu đi ra sau núi. Cháu yên tâm đi, thím không nói với ai đâu. Cháu đi hỏi chuyện của người đàn ông của cháu sao?”
Tôi thấy dì ấy nói như vậy thì chỉ đành gật đầu thừa nhận.
“Bà Vu nữ là thần bảo vệ trong thôn chúng ta, bà ấy sẽ giúp cháu.” Trên gương mặt thím Căn hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
“Cảm ơn thím Căn đã quan tâm cháu.” Tôi cũng không nói với bà ấy tình hình lúc mình gặp gỡ bà Vu nữ mà chỉ nở nụ cười cảm kích rồi nói lời cảm ơn.
“Thế này có là gì chứ, chúng ta là người cùng quê nên vốn phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau.” Bà ấy nói rồi đứng lên, vỗ bụi bặm bám trên người rồi nói: “Vậy cháu đi nghỉ ngơi trước đi, thím đi về đây.”
Tôi đứng lên tiễn bà ấy về.