Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 15: Kinh hồn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi gào lớn, không chút để âm thanh đang lớn dần.

“Bán Luy, cháu làm sao thế?”

Cách vách truyền đến tiếng hô kinh ngạc của thím Căn, chỉ nghe thấy tiếng “đông đông” truyền đến, không quá lâu liền nghe thấy tiếng của bà vội vàng chạy đến.

“Thím ơi, thím mau đến đây, chồng cháu về rồi, Lạc Hồng Huyên về rồi.”

Tôi kích động hét lớn về phía thím Căn, cả người giống được tiêm thuốc tăng lực mà hưng phấn lạ thường, đưa hũ tro cốt màu trắng cho bà, tỏ ý muốn bà nhìn xem.

Thím Căn nhìn qua nhìn lại hũ tro cốt bình thường, hoài nghi nhìn tôi: “Bán Luy à, có phải cháu phát điên rồi không?”

Bà dùng ánh mắt hoài nghi để đánh giá tôi, ánh mắt đó giống như đang nhìn một người điên.

“Không, thím ơi, vừa nãy có một luồng khói xanh bay ra từ trong hũ đựng tro cốt mà, là Lạc Hồng Huyên quay trở về đấy.”

Tôi giữ chặt lấy hũ tro cốt màu trắng, cúi đầu nhìn, nhưng làm gì còn bóng dáng gì nữa, hũ tro cốt vẫn y nguyên như cũ, tôi dùng sức chớp mắt nhìn, lẽ nào lúc nãy tôi đã nhìn lầm rồi sao?

“Bé Luy à, cháu vào bên trong nhà ngồi trước đã!” Nói xong, thím Căn dùng ánh mắt yêu thương với thương xót vô tận để nhìn tôi, duỗi tay dìu lấy tôi, dắt tôi vào trong phòng.

“Cháu nhìn xem, trời cũng đã trở tối rồi, chắc là sắp mưa rồi đấy, cháu hãy ôm hũ tro cốt vào trong nhà trước đi.” Thím Căn dìu tôi đi vào bên trong, lải nhải: “Cứ để vài ngày, đợi hết tuần thứ ba rồi hẵng chôn cất cho Hồng Huyên sau!”

Tôi không nhìn thấy làn khói xanh tản ra ở trên hũ đựng tro cốt nữa, không dám tin là mình đã nhìn lầm, lẽ nào là vì tôi quá đau lòng rồi sao. Tôi ôm chặt lấy hũ tro cốt màu trắng vào trong lòng, tiếp theo đó thì đi theo thím Căn vào nhà.

Nhìn thấy chiếc bàn án được đặt ở gian nhà chính, thì quay lại nói với thím Căn ở bên cạnh: “Thím ơi, thím thấy đặt Hồng Huyên ở đây thì có được không?”

Bà lão nhìn chiếc bàn án kia, sạch sẽ ngăn nắp, gật gật đầu nói: “Đặt ở đây đi.”

Tôi khẽ đặt chiếc hũ tro cốt màu trắng kia xuống, thím Căn thay tôi tìm lấy một tấm khăn lau, lau lau chiếc bàn án kia một lượt, rồi đặt ngay ngắn chiếc hũ kia lại một lần nữa. Thím Căn giúp tôi đặt lư hương và nến trắng, thắp hương lên. Sau khi đã bày trí thỏa đáng, lại dìu tôi đi vào bên trong nhà, dắt tôi ngồi yên ổn lại lên giường.

“Tiểu Luy, chắc cháu đã đói rồi, thím về nhà làm cho cháu bát mì ăn nhé.”

Tôi kéo lấy tay bà khi bà đang định đứng lên, nói: “Thím ơi, không cần đâu, cháu ăn không vào.” Nói xong thì lại nặng nề thở ra một hơi.

“Haizz… Vẫn nên ăn vào một chút, có thực mới vực được đạo.” Bà khẽ giọng an ủi nói.

“Cháu biết rồi, thím Căn cứ về trước đi, cháu muốn được yên tĩnh một lúc!” Tôi lắc lắc đầu, từ chối ý tốt của bà ấy, lúc này tôi làm gì có tâm trạng mà ăn cái gì cơ chứ.

Thím Căn thấy tôi nói thế, cũng chỉ than thở một tiếng rồi quay về.

Tôi ngồi dựa nửa người lên giường, trong đầu là một mảnh trắng xóa, trong lòng lại chứa đầy sự hỗn loạn. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã bắt đầu mưa, tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm hòa vào nhau, từng giọt mưa bắn lên rơi tí tách lên khung cửa gỗ, giống như có ai đó phát ra tiếng “lất phất lất phất”.

Bi thương nặng nề bao trùm lấy trái tim tôi, trái tim tôi như chịu sự lạnh lẽo đến phát run, cảm thấy giống hệt như cánh cửa gỗ kia, bị những hạt mưa tạt ướt trong cơn giông bão. Những giọt lệ ướt đẫm khuôn mặt tôi, sự bất lực, hoang mang chồng chất ở trong lòng, nặng nề đè ép lấy tôi khiến cho tôi không thể thở nổi.

Một tiếng thở than khẽ vang lên, giống như là tiếng vang trong lòng tôi vậy, nhưng lại vang vọng lên cả trong căn nhà. Tôi khẽ giật mình, mở to đôi mắt đã có chút khô rát và chua xót của mình, đưa mắt đánh giá bốn phía xung quanh.

Một tia sét sáng lóe lên xuyên thủng cả bầu trời, xuyên thấu qua khung cửa sổ bằng gỗ, chớp mắt đã chiếu sáng cả căn phòng. Mượn ánh sáng ít ỏi trong thời gian ngắn kia, thế mà tôi lại có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng trong góc của căn nhà, nhìn không rõ cụ thể bóng người của người kia, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó là một người.

“Ai, ai đang ở đó thé?”

Không có ai trả lời!

Tôi nhìn về góc tường kia, nhưng ánh chớp kia đã biến mất, căn phòng lại khôi phục lại một mành tối tăm như trước, bóng người kia cũng biến mất.

Lẽ nào là tôi đã nhìn lầm rồi sao?

Không đúng, tôi có thể cảm nhận được thật sự đã có người ở trong phòng!

Tôi bước chân xuống giường, mang đại chiếc giày vào chân, rồi đi nhanh qua góc tường kia.

Trong phòng ngập tràn bầu không khí lạnh lẽo, rõ ràng là đã vào giữa hạ rồi nhưng thời tiết lúc này lại giống như đang ở cuối mùa thu, từng tầng không khí lạnh đang bao trùm lấy căn phòng. Tôi run rẩy cả người, không phải chỉ là bởi vì giá lạnh đột nhiên ập tới mà còn là bởi vì sợ hãi.

“Anh là ai?” Tôi cảm thấy tiếng nói của bản thân cũng đều phát run hết cả lên.

Tôi đi vào trong góc, đúng vào lúc tôi đang từ từ tiến lại gần, thì đột nhiên có một tiếng “bốp bốp” vang lên. Trực tiếp dọa cho tôi phải nhảy dựng lên một trận, tiếp sau đó, giọng nói của một cậu thanh niên truyền vào.

“Chị dâu, mở cửa, mau mở cửa!”

Có người ở bên ngoài gấp gáp đập cửa, cửa gỗ bị cậu ấy đập đến nỗi tiếng vang vang vọng khắp cả núi.

Tôi che l*иg ngực đã bị dọa cho đập “bình bịch” không ngừng, sờ sờ quẹt diêm, đốt ngọn đèn dầu lên, xách ngọn đèn dầu lên đi ra mở cửa.

Chỉ thấy Lạc Uyển Thiên đang bị nước mưa tưới cho ướt đẫm như chuột lột đang đứng ở bên ngoài, những giọt nước mưa còn rơi xuống “tí ta tí tách” từ trên người cậu ấy. Thấy tôi đi ra mở cửa, cậu ta liền đẩy cánh cửa gỗ đang được mở hé một nửa ra, xông vào bên trong.

“Chị dâu, Hồng Huyên… Hồng Huyên… Anh ấy thật sự đã chết rồi sao?”

Lạc Uyển Thiên đưa tay lau mặt một cái, trên mặt của cậu ấy ướt rượt, không biết là nước mưa hay là nước mắt, cậu ấy có chút bất lực mà đưa mắt nhìn tôi, tầm mắt dán chặt lên khuôn mặt tôi, dường như đang rất muốn tìm được đáp án phủ định từ trên đó.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn như thế này của cậu ấy, cậu ấy là anh em tốt của Lạc Hồng Huyên, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở trong hôn lễ của tôi và Lạc Hồng Huyên. Cậu ấy lúc bấy giờ vô cùng hăng hái, hóm hỉnh vui tính lại mang theo một chút bất cần đời trêu đùa mọi người vui vẻ không thôi, làm gì có bộ dáng hỗn loạn như hiện tại chứ.

“Chị dâu, chị hãy nói gì đi?” Lạc Uyển Thiên chờ đợi sốt ruột, giậm chân hỏi.

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy lại nhớ đến Lạc Hồng Huyên, nước mắt vốn đã khô cạn lại rơi xuống một lần nữa. Tôi gật gật đầu với cậu ấy, xách đèn dầu đi vào trong gian nhà chính.

Trên chiếc bàn ở trong gian gian nhà chính có một chiếc hũ đựng tro cốt màu trắng, còn có lư hương và nến trắng. tôi dùng đèn dầu thắp nến trắng lên, ánh lứa hắt lên trên hũ đựng tro cốt màu trắng, hắt ra một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Lạc Uyển Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời ngây ngốc ngay tại chỗ. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch anh tuấn của cậu ấy thoáng qua một biểu cảm khó có thể tin vào sự thật. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới quỳ gối xuống đất “bộp” một tiếng, vừa quỳ vừa bò đến gần chiếc bàn.

“Hồng Huyên…”

Cậu ấy thở hắt ra, tay đặt lên trên bàn án, vùi đầu vào trong khuỷu tay, bả vai không kiềm chế được mà run rẩy.

Tôi nghĩ rằng chắc hẳn cậu ấy cũng rất đau lòng, dù sao thì bọn họ đã anh em lớn lên cùng nhau, tình thâm ý trọng cũng không gì có thể so sánh được.

Mấy năm nay, Lạc Hồng Huyên không có ở nhà, Lạc Uyển Thiên và Lạc Hoành Ngạn luôn không ngừng chăm sóc và để mắt đến tôi, nếu không thì chỉ dựa vào một người phụ nữ yếu đuối ở thôn Lạc Gia, không thân không thích, từ nơi khác đến như tôi đây sẽ không thể nào sống sót được.

Lạc Uyển Thiên thường nói, cậu ấy là anh em tốt của Lạc Hồng Huyên, chăm sóc vợ của anh là chuyện quan trọng, kinh thiên động địa. Đợi đến khi nào Lạc Hồng Huyên quay trở về, cậu ấy nhất định phải vểnh đuôi kể công một trận.

Nhưng mà, nay Lạc Hồng Huyên đã mất, cậu ấy đã không còn cơ hội khoe khoang công lao của mình mất rồi!

“Chị dâu…”

“Ơi…”

Tôi hồi hồn trở lại, nhìn thấy Lạc Uyển Thiên đã đứng dậy, đang nhìn tôi bằng đôi mắt đồng cảm.

“Chị dâu, chị hãy nén bi thương!” Giọng của Lạc Uyển Thiên đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là đôi mắt của cậu ấy lại vẫn vương vấn đầy nét bi thương.

Tôi gật gật đầu, tỏ ý mình không sao cả, tôi rất cảm kích việc mà cậu ấy có thể đến thăm tôi.

« Chương TrướcChương Tiếp »